Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6506)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

a mình. Con bé nói cha mẹ nó đều chết hết rồi, cũng không biết gia đình ở đâu, tôi thấy nó đáng thương lại hiểu chuyện nên coi nó như em gái, dù sao nuôi một đứa bé cũng không ăn hết bao nhiêu.


Trong lòng Lâm Phi bỗng dâng lên cảm xúc khác thường, không ngờ tên cao lớn thô lỗ trước mặt hắn lại có trái tim đơn thuần, thiện lương như vậy.


Hắn cũng không biết mình đưa Vương Đại Vĩ vào thế giới ngư long hỗn tạp tanh mùi máu này là đúng hay sai.


Sau khi Vương Đại Vĩ đi tắm rửa xong, Lâm Phi ra bên ngoài nhà xưởng, thì thấy Bạch Hân Nghiên đang ngồi nói chuyện cùng Khương Tiểu Bạch.


Ánh mắt Bạch Hân Nghiên nhìn Lâm Phi có chút căng thẳng và tránh né, hai tay co quắp không biết để đâu.


– Đến lâu rồi à?


– Không…tôi mới một giờ đồng hồ.


Bạch Hân Nghiên nói.


Lâm Phi tiến lên phía trước, không e dè ôm lấy vai Bạch Hân Nghiên:


– Đi thôi, tôi dẫn cô đi vào thị trấn một lát.


Bao Tuấn Luân thấy hai người muốn đi, nói:


– Lâm tiên sinh, sắp dọn cơm rồi.


Lâm Phi cũng không quay đầu lại:


– Các cậu cứ ăn đi, chúng tôi lên thị trấn ăn. Đúng rồi, Vương Đại Vĩ đã thông qua kỳ khảo nghiệm rồi, anh bảo cậu ta ăn cơm rồi đi ngâm thuốc, xong rồi buổi tối tôi sẽ đi gặp cậu ta.


Không ít tên đang định đi ăn cơm nghe thấy những lời này của Lâm Phi không hỏi lớn tiếng hoan hô Vương Đại Vĩ. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến tác phong ương ngạnh, không sợ chết của Vương Đại Vĩ, ai nấy đều tâm phục khẩu phục, vui mừng thay cho Vương Đại Vĩ.


Bạch Hân Nghiên cũng biết chuyện này từ Bao Tuấn Luân, không khỏi hiếu kỳ Lâm Phi sẽ dạy Vương Đại Vĩ công phu gì.


Hai người đi được một lúc, Bạch Hân Nghiên phát hiện thấy hướng đi của bọn họ không phải vào thị trấn mà là đình nghỉ mát bên sườn núi cách nhà xưởng một khoảng tương đối xa.


Vì mùa hè ngày dài nên dù đã tới giờ cơm tối nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, bên cạnh đình nghỉ mát, bóng cây xanh mát vờn quanh, tiếng côn trùng kêu vang liên hồi.


– Đây không phải là đường đi thị trấn mà? Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?


Bạch Hân Nghiên có chút căng thẳng hỏi.


Lâm Phi không nói lời nào, một tay ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái, đẩy đến cột đình, tiếp đó là một nụ hôn nồng nhiệt.


Bạch Hân Nghiên không thể ngờ người đàn ông này dự định “muốn” cô ở đây.


– Đừng…đừng…


Bạch Hân Nghiên vất vả lắm mới thở được một hơi, khuôn mặt đỏ ửng, hốc mắt lóng lánh:


– Nơi này để người ta nhìn thấy thì sao?


– Nơi hoang dại thế này, mẹ nó ai còn tới đây? Cơ thể của cô đều nóng như vậy rồi, đừng giả bộ nữa, thật ra cô cũng đã tận hưởng được tư vị, trong lòng cũng muốn đúng không?


Lâm Phi cười tà, bắt đầu kéo cổ áo Bạch Hân Nghiên xuống.


– Không phải, ở đây không thể được…


Bạch Hân Nghiên lắc đầu, dùng tay chặn Lâm Phi lại.


Sắc mặt Lâm Phi bắt đầu trở nên hung dữ, mắt hổ trợn lên:


– Cô không có tư cách phản kháng, đừng quên thân phận của cô, cô yên tâm, ai dám tới đây quấy rầy, tôi sẽ giết chết gã.


Trong mắt Bạch Hân Nghiên tràn vẻ bi ai, cắn răng nói ra hai chữ:


– Đồ khốn….


Vốn dĩ cô có chút chờ mong, có chút ôm ấp tình cảm của một cô gái đến đây thăm người đàn ông của mình, quả thật cô có chút nhớ hắn.


Nhưng thái độ thô lỗ và hung ác của Lâm Phi khiến cô rơi xuống hầm băng. Thì ra người đàn ông này chỉ coi cô là người đầy tớ, cơ bản không có ý tôn trọng cô.


– Ha ha, cảm thấy tủi thân? Muốn khóc? Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, đã đi trên con đường này thì không có cách nào quay đầu. Tôi chính là một tên cầm thú, một kẻ biến thái, một ma sát nhân, mặc trong lòng cô chửi bới tôi thế nào, tôi chính là tên khốn kiếp như vậy.


Lâm Phi nhếch miệng cười gằn:


– Không phải trước kia cô luôn muốn điều tra, rốt cuộc tôi ở nước ngoài ra sao hay sao? Hiện giờ cô nhìn thấy rồi chứ, con người thật sự của tôi chính là con người trước mắt cô, tôi còn ác độc hơn cả ác nhân tội ác tày trời, còn hung ác hơn cả kẻ hung ác giết người, cô đừng ôm mộng thiếu nữ nữa, thực tế tàn nhẫn, cô chỉ mới bắt đầu thấy thôi.


Đang lúc nói chuyện, hắn bèn đẩy Bạch Hân Nghiên đang khóc nức nở lên ghế dài, hai tay Bạch Hân Nghiên vịn vào rào chắn, lưng áp vào người Lâm Phi.


Lâm Phi cởi bỏ cúc áo trước ngực Bạch Hân Nghiên, hai quả đồi tuyết trắng mặc hắn đùa giỡn.


Rồi hắn lại cởi váy đồng phục trên người cô, hai tay xoa lấy cặp mông đầy đặn của cô, rồi hắn bắt đầu cưỡi ngựa ra trận, bắt đầu cuồng dã công kích.


Bạch Hân Nghiên tựa vào rào chắn gỗ, cơ thể không nhịn được kêu lên những tiếng kêu mà bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, cô không ngừng rơi nước mắt.


Bản thân cô không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì, hình như là tủi thân, là bi thương, là bất đắc dĩ, là thống khổ, nhưng khoái cảm lạ lùng khiến cô dần quên mình…


Cô nhớ tới tên nghiện thuốc đã tự sát trong tù, khi thẩm vấn gã, gã có nói một câu rằng: “ Tôi cũng biết, thứ này là độc, nhưng thứ càng độc, có lúc càng khiến người ta muốn ngừng mà không được…”


….


Màn đêm dần buông xuống, những vì sao lấp lánh trên bầu trời.


Lâm Phi đưa Bạch Hân Nghiên trở lại nhà xưởng, bước đi của Bạch Hân Nghiên không vững, còn Lâm Phi thì lộ ra tinh thần sảng khoái.


Những tên khác đang ngồi nói chuyện bên ngoài, hưởng thụ thời gian hiếm có của một ngày. Trong nhà xưởng, Khương Tiểu Bạch, Bao Tuấn Luân cùng Vương Đại Vĩ đang ngồi chờ Lâm Phi.


Thấy Lâm Phi đi tới, trong lòng Vương Đại Vĩ tràn đầy chờ mong, gã xoa xoa hai tay vào nhau.


– Cảm giác thế nào?


Lâm Phi cười hỏi một tiếng.


Vương Đại Vĩ không chút nghĩ ngợi:


– Tốt lắm ạ.


Lâm Phi buồn bực lau mặt:


– Mẹ nó, ai cần câu trả lời kiểu này của cậu? Lẽ nào cậu không phát hiện ra, trải qua mấy ngày bị tôi đánh này, độ cường tráng, độ mềm dẻo, phản ứng, cảm quan của cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều sao?


Vương Đại Vĩ nghe xong, sờ sờ đầu rồi dùng sức gật đầu:


– Đúng vậy thưa sư phụ, chuyện này là sao vậy ạ?


Bạch Hân Nghiên cũng rất tò mò nhìn Lâm Phi. Mặc dù trong lòng cô còn oán giận hành động thô lỗ trong hai tiếng đồng hồ vừa rồi của Lâm Phi, nhưng cô biết nghĩ những điều này cũng vô dụng. Việc cô cần làm chính là tận lực đạt được lợi tích trên người tên ác ma này để bản thân mình cũng mạnh lên.


Hiện giờ cô cảm thấy bản thân đã bán linh hồn cho ma quỷ để đổi lấy sức mạnh cường đại.


Lâm Phi giải thích:


-Mặc dù cơ thể cậu đã được cao thủ cấp Tiên Thiên cải tạo, có thể nói là kỳ tài luyện võ, nhưng bởi từ nhỏ cậu không nghiêm túc tận dụng, cơ bắp, gân cốt, các đốt ngón ta, thần kinh của cậu đều trong tình trạng không nhanh nhay, trơn tru.


– Giống như một động cơ công suất cực cao, hơn mười năm không động đến nó, dù chất liệu và kỹ thuật có tốt đến mấy thì cũng bắt đầu hoen rỉ, không có cách nào vung ra uy lự

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tán gái cạnh nhà

Ngoại trừ bạn ra, không ai có thể thực sự giúp đỡ bạn

Ông xã thần bí không thấy mặt

Truyện Buổi Chiều Windows Full

10 năm chồng hành hạ vợ vì không có thai, khi con chào đời, về dọn đồ của vợ thấy thứ này cất dưới tủ chồng bật khóc hiểu vì sao