Chiều thứ bảy, Bạch Hân Nghiên lái xe Jeep màu vàng của mình tới bên ngoài nhà xưởng tại thị trấn Tiêu Ninh.
Trước đó, Lâm Phi đã nói với Khương Tiểu Bạch và lão Bao tiếp đãi cô, từ Lâm Phi bọn họ được biết vị Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố Lâm An này là người phụ nữ của Lâm Phi,
Bọn họ không dám thất lễ, Khương Tiểu Bạch khá trực tiếp, gọi ngay tiếng “chị dâu”, trong lòng thầm nghĩ Lâm Phi đúng là tốc độ nhanh, chưa gì đã lại thu thập được hoa khôi cảnh sát rồi.
Nhìn nữ cảnh sát lột vỏ thành phụ nữ, cảm thấy khác trước rất nhiều, so với trước nữ tính hơn nhiều.
Bạch Hân Nghiên có chút xấu hổ, nhưng cô cũng không biết mình làm sao, không chối từ cách gọi của Khương Tiểu Bạch.
Lão Bao nói với cô, Lâm Phi đang bận “khảo nghiệm” một tên muốn bái sư, tạm thời không rảnh, có thể dẫn cô đi tham quan tình hình huấn luyện, rồi nói đến sự thay đổi liên quan đến thế giới ngầm thành phố Lâm An sắp tới.
Bạch Hân Nghiên rất tò mò về việc Lâm Phi “khảo nghiệm” một người như thế nào, cũng không hiểu vì sao có người đột nhiên muốn bái Lâm Phi làm sư phụ của mình, nhưng cô cũng biết không thể ngược ý Lâm Phi, đành đi xem xung quanh trước, xem những tên kia luyện tập thế nào.
Cùng lúc đó, trong nhà xưởng, Vương Đại Vĩ đã không nhớ rõ mình bị Lâm Phi đá bay bao nhiêu lần.
– Phịch!
Vương Đại Vĩ từ không trung rơi xuống đất, quay cuồng một hồi, thân thể máu thịt be bét, cơ bản không mặt quần áo mà chỉ mặc chiếc quần cộc rộng.
Gã không phát ra bất kì tiếng kêu thảm thiết nào, mặc dù cơ thể không lành lặn, tứ chi thậm chí ngón tay ngón chân đều bị thương, nhưng gã vẫn không cảm thấy khó chịu lắm.
Hai ngày đầu, gã đau đến chết đi sống lại, hận không thể đập đầu chết ngay tức khắc.
Nhưng từ ngày thứ ba, thứ tư, gã bắt đầu cảm thấy đau đớn không đến mức khó chịu lắm, sau khi ngâm thuốc mỗi tối, gã đã không phục không ít nguyên khí, sau đó kiên trì đứng trước mặt Lâm Phi.
Khi cảm giác đau đớn ngày càng nhẹ, gã tự nhiên có thừa lực, có thể chuyên chú vào hướng tiến công của Lâm Phi. Dù vẫn không có cánh nào đến bên cạnh Lâm Phi, nhưng gã cũng cảm thấy bản thân không bị thương như trước kia, cơ thể càng ngày càng nhanh nhẹn, giác quan cũng ngày càng nhạy cảm, thậm chí đến khí lực cũng lớn hơn trước.
Bản thân gã không hiểu vì sao toàn thân đều bị thương nhưng có vẻ lại lợi hại hơn trước? Lẽ nào là ảo giác?
Nhưng, mặc dù càng ngày càng chịu được đòn, nhưng không có nghĩa là gã thật sự không đau, bởi khí lực của Lâm Phi lớn hơn trước không ít.
Chỉ có điều, gã đã không gào thét vì đau đớn, đã học được cánh nhẫn nhịn, khắc chế.
Mỗi đòn nặng nề của Lâm Phi đều tôi luyện nghị lực trong con người gã.
Sau khi nằm trên mặt đất bốn mươi giây, Vương Đại Vĩ đã đứng lên, thở phì phò, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Phi, chuẩn bị lần tiến công tiếp theo.
Nhưng lúc này, Lâm Phi lại cười với gã, nói:
– Được rồi.
– Áh???
Vương Đại Vĩ sững sờ, không kịp phản ứng.
Lâm Phi nói:
– Cậu đã thông qua khảo nghiệm, tôi có thể dạy cậu tu luyện võ cổ.
Lúc này Vương Đại Vĩ mới nhớ tới mình bị đánh như vậy không phải vì luyện võ sao? Đánh mãi đánh mãi, gã đã quên mục đính ban đầu của mình.
Lâm Phi nhìn bộ dạng ngốc đần của gã, biết rõ tên này đã quên, bất đắc dĩ lắc đầu:
– Đừng ngẩn người ra đó, đi tắm cho sạch sẽ, mặc quần áo xong rồi buổi tối tôi sẽ chính thức bắt đầu dạy cậu.
Vương Đại Vĩ mừng rỡ đến phát khóc, nghẹn ngào khóc lớn rồi quỳ rạp xuống đấp, dập đầu về phía Lâm Phi.
– Cảm ơn Lâm tiên sinh, ồ, không đúng, cảm ơn sư phụ.
Lâm Phi thấy Vương Đại Vĩ khóc như một đứa trẻ, không khỏi có chút buồn bực đi tới, đỡ gã dậy:
– Nói thật, lúc đầu tôi không nghĩ cậu có thể nhịn được đến bước này, nhưng cậu đã chịu đựng được. Từ con người cậu, tôi không chỉ nhìn thấy nghị lực của cậu, mà còn có thứ gì đó đang nhắc nhở cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cậu muốn học võ có phải có nguyên nhân nào khác không?
Vương Đại Vĩ lau nước mắt, không che giấu nói:
– Thật ra, tôi muốn học võ để báo thù cho cha mẹ tôi…
– Cha mẹ cậu? Họ làm sao vậy?
Lâm Phi hỏi.
Khóe mắt Vương Đại Vĩ lóe lên hận ý, con người thật thà chất phác bỗng trở nên dữ tợn, kể lại ngọn nguồn sự tình cho Lâm Phi nghe.
Thì ra cha mẹ của Vương Đại Vĩ là nông dân, lúc trước vì dành dụm tiền cho Vương Đại Vĩ lên học đại học, sống vô cùng cực khổ.
Vào thời khắc gian nan này, có một người thân thích với người trong thôn gã trở về, biết tình hình của bọn họ, đã nói với bọn họ vào nội thành bán thận có thể kiếm được ba mươi ngàn. Cha mẹ Vương Đại Vĩ nghe vậy đã động lòng, hai người giấu Vương Đại Vĩ đi vào thành, dự định mỗi người bán một quả thận, để dành tiền học phí cho Vương Đại Vĩ học đại học.
Người kia giới thiệu cho bọn họ đến một bệnh viện, nói là của người quen biết, ít nhất cũng được năm mươi ngàn. Cha mẹ Vương Đại Vĩ không có văn hóa, nghe vậy liền tin ngay.
Kết quả, vừa vào bệnh viện, sau khi được gây tê, không chỉ toàn bộ thận của hai người được lấy xuống, mà nội tạng cũng bị lấy sạch.
Vào kỳ nghỉ, Vương Đại Vĩ về nhà không thấy cha mẹ đâu, biết là có liên quan đến người kia nên đã nhờ quan hệ tìm người kia nhưng y lại lừa gã, nói là cha mẹ gã vừa bán thận, đang điều dưỡng trong bệnh viện.
Vương Đại Vĩ lập tức đến bệnh viện, kết quả là người đó đã gây tê trên người Vương Đại Vĩ. Tiếc là cơ thể Vương Đại Vĩ đặc thù, thuốc gây tê không có hiệu quả, Vương Đại Vĩ đã đánh bọn chúng gục trên đất.
Người đó sợ sức mạnh của Vương Đại Vĩ, chỉ có thể đồng ý đưa Vương Đại Vĩ đi tìm cha mẹ.
Cuối cùng, trong kho lạnh bệnh viện, Vương Đại Vĩ đã tìm hơn mười xác chết mất tích, lớn có, nhỏ có, còn cha mẹ hắn đã bị lấy hết nội tạng, chết không nhắm mắt.
– Hu hu…
Vương Đại Vĩ khóc lóc:
– Tôi muốn một quyền đánh chết y, y nói người đứng sau y là Bạch Hổ đường, phía sau còn cả Hắc Long hội lớn nhất ba tỉnh, tôi dám làm gì y thì tôi không sống nổi…tôi…tôi không nhịn được….một quyền đánh chết y…sau đó bỏ chạy tới Lâm An…
Chương 214: Cánh Cửa Dưới Chân Núi
Lâm Phi không ngờ Vương Đại Vĩ là “tội phạm giết người” tháo chạy, nhưng bởi vì đối phương đều là người của Hắc Long hội, đoán chừng Hắc Long hội cũng không hi vọng mình bị người khác phát hiện nên cơ bản không đề nghị cảnh sát lùng bắt Vương Đại Vĩ.
Chỉ có điều, nếu Vương Đại Vĩ ở quê nhà, e là khó có thể sống đến bây giờ.
– Đợi đã.
Lâm Phi chau mày:
– Gia đình cậu chỉ có cha mẹ cậu thôi sao? Vậy em gái Tiểu Môi Cầu của cậu? Cậu đưa nó chạy tới Lâm An?
Vương Đại Vĩ lắc đầu nói:
– Không phải đâu sư phụ, Tiểu Môi Cầu là tôi nhặt được. Vào mùa đông năm trước, tôi thấy nó đang tìm đồ ăn ở đống rác, nên tôi đã đưa nó về phòng trọ củ

