Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6557)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

mã và người chị em tốt.


Nhưng…có lẽ, chính bởi vì cuộc đời của mình đã định rõ một mảng u ám nên mới ký thác ánh sáng của hy vọng lên cặp đôi ấy, tựa như nhìn thấy bọn họ yêu thương nhau, bản thân cũng có chút an ủi.


Hứa Vi lắc lắc đầu, nhớ đến công việc phải làm, cô đứng dậy rồi mang tài liệu vào phòng làm việc của Chủ tịch.


Đến phòng làm việc còn chưa gõ cửa đã nghe thấy tiếng trả lời điện thoại tức giận của Tô Tinh Nguyên.


– Rốt cuộc là cảnh sát các người làm ăn kiểu gì vậy, hai mẹ con người ta sống sờ sờ ra vậy mà nói không thấy là không thấy? Các cậu có biết vợ tôi là người của gia tộc nào không…


Hứa Vi đứng ngoài cửa, do dự một hồi, đợi đến khi Tô Tinh Nguyên nói chuyện điện thoại xong mới gõ cửa.


– Vào đi!!


Tâm tình Tô Tinh Nguyên hiển nhiên vô cùng xấu, gần như là rống lên.


Hứa Vi hít một hơi thật sâu rồi tiến vào văn phòng, mặt nở nụ cười đoan trang thường ngày:


– Chủ tịch, những văn kiện này cần ngài ký tên.


Tô Tinh Nguyên gương mặt âm trầm, tay vỗ vỗ bàn, ý bảo Hứa Vi đặt xuống.


Giờ phút này lão cơ bản không có tâm trạng làm việc, con trai ruột mất tích, vợ cũng không thấy đâu, trong lòng nhớ nhung con trai, bên Diêu gia cũng bày tỏ bất mãn với lão. Nếu không phải đại cổ đông hiện tại của Khuynh Thanh là Cố Thải Anh, nghĩ đến quan hệ hiện tại của Vương gia với Tô gia, đoán chừng là người của Diêu gia đã đến công ty đòi người.


Nhưng điều Tô Tinh Nguyên uất ức nhất chính là, rõ ràng từ đầu tới cuối, là người đàn bà đê tiện Diêu Lam hại lão, tự mình bỏ đi là được rồi, còn đem theo cả con trai duy nhất của lão, còn khiến lão tưởng rằng, người đàn bà này đã đổi thiện tâm, đúng là mang lão ra làm trò đùa.


Diêu gia không thể mặc cho con gái của mình mất tích, tìm không thấy cuối cùng chỉ có thể đổ hết tội lỗi lên người Tô Tinh Nguyên, đến lúc đó, lão không dám nghĩ phiền toái gì sẽ tìm đến mình.


Hứa Vi thấy sắc mặt của Tô Tinh Nguyên càng ngàng càng đen lại, trong lòng sốt sắng, bước đi có phần bất an.


Không cẩn thận, một hóa đơn từ tập văn kiện rơi xuống đất, Hứa Vi lập tức khom người xuống nhặt.


Tô Tinh Nguyên đưa mắt sang, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nhíu lại.


Hứa Vi mặc đồ công sở chẳng khác biệt so với thường ngày, chiếu áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc váy ngắn ôm mông, khoác bên ngoài chiếc áo màu đen, cùng đôi giày cao gót.


Bởi thân hình cô thuộc loại nhỏ nhắn, mềm mại của người con gái Giang Nam, nói gầy nhưng lại có thịt, nói có thịt lại không lộ mập. Mặc dù thường ngày có lồi, lõm rõ ràng, nhưng thân hình của cô không gây sự chú ý cho người khác như khuôn mặt.


Nhưng giờ phút này, việc cô khẽ cong người như vậy, liền lộ ra vòng eo mềm mại, váy ngắn hơi co lên, lộ ra bờ mông tròn trịa, làn da trắng nõn bên trong quần tất màu đen cũng đặc biệt rõ ràng.


Cảnh tượng này khiến người đàn ông nhìn mà không kìm lòng được. Trước đây, Tô Tinh Nguyên còn cân nhắc đến Diêu Lam, quan hệ của Tô Ánh Tuyết nên đã cố gắng kiềm chế.


Nhưng hôm nay, nhìn thấy bức tranh tuyệt mỹ này, đầu óc lão lại có chút luống cuống, muốn nhân cơ hội phát tiết.


Hứa Vi không chú ý tới sự biến đổi cảm xúc, ánh mắt nóng rực của ông chủ mình, sau khi nhặt tài liệu đặt lên bàn rồi định rời khỏi.


– Đợi một chút.


Tô Tinh Nguyên mở miệng, gọi Hứa Vi lại.


Hứa Vi quay người lại, tò mò hỏi:


– Chủ tịch, có việc gì cần tôi xử lý sao ạ?


Tô Tinh Nguyên nheo mắt, từ trên ghế đứng dậy, vòng qua bàn, bỗng đưa tay sờ lên mặt Hứa Vi.


Thân thể mềm mại của Hứa Vi bỗng run lên, cô cũng không trốn tránh. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị Tô Tinh Nguyên sờ mặt, cô đã quen lộ ra nụ cười quyến rũ, yêu mị, cho rằng người đàn ông muốn như trước, sờ một chút thỏa cơn nghiện rồi không dám làm gì khác.


Nhưng không ngờ, Tô Tinh Nguyên vừa sờ lên mặt cô thì đã nhéo cằm của cô, há mồm bắt đầu hôn xuống.


– Ah.


Hứa Vi bối rối né tránh, cô lùi bước, ngước mắt nhìn người đàn ông.


Tô Tinh Nguyên nhìn thấy vẻ kinh hoảng, sợ hãi như con thỏ con của Hứa Vi, không khỏi cười tà:


– Sao vậy Hứa Vi, đây không phải là điều cô chờ mong sao? Cô cho rằng tôi không biết? Không phải cô luôn mong tôi làm chút gì đó với cô sao?


Hứa Vi nghẹn họng. Cô nhớ tới lời của mẹ, bảo cô phải cố gắng phát sinh quan hệ với Tô Tinh Nguyên, nhưng khi Tô Tinh Nguyên dự định “muốn” cô, cô lại phát hiện bản thân chưa có chuẩn bị tâm lý.


Nói cách khác, cô không thể tiếp nhận chuyện này.


– Không….không phải….


Hứa Vi lắc đầu, chậm rãi lùi về phía sau:


– Chủ tịch, ngài hiểu nhầm rồi…


– Hiểu nhầm…Hừ hừ…Tôi lại không cho là như vậy. Một người con gái bình thường sẽ không để cho một người đàn ông tùy tiện sờ mó lên người cô ta…


Tô Tinh Nguyên bước bước lớn tới gần.


Hứa Vi vừa định nói gì đã bị Tô Tinh Nguyên kéo tay lại.


– Cô luôn thả câu trước mặt tôi, hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cô, cô yên tâm, sau này thành người của tôi, tôi sẽ không bạc đãi cô, cô gái trẻ tuổi như cô không phải cần tiền sao? Tôi cho cô, cô cần bao nhiêu, vài triệu, hay vài chục triệu, tôi sẽ cho cô.


Tô Tinh Nguyên nói những lời mà thường ngày lão cơ bản không nói tới, phát tiết oán khí đè nén bấy lâu, tay bắt đầu kéo áo trên ngực Hứa Vi.


– Ah…đừng…Chủ tịch…đừng…


Cô dùng sức che lấy vị trí nhạy cảm trên ngực, ý đồ muốn quay người bỏ trốn, nhưng sức lực không đủ, không cẩn thận ngã xuống đất.


– Ai da…


Hứa Vi bất chấp đau đớn, thu người trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhìn vẻ mặt nhe răng cười của Tô Tinh Nguyên, cô bỗng cảm nhận được cái gọi là kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay.


Bản thân cô vốn tưởng rằng có thể vì chuyện sinh tồn của hai mẹ con mà hy sinh bản thân mình, nhưng hiện tại, cô không thể làm được.


Có nhiều thứ đến thời điểm mấu chốt mới hiểu.


Chỉ là, bây giờ đã muộn, dù bên ngoài có nghe thấy tiếng cầu cứu của cô, ai dám đến cứu cô…



Bởi phải ra ngoài ăn cơm nên Tô Ánh Tuyết đã quyết định kết thúc công việc sớm hơn thường ngày, cô gọi Lâm Phi cùng đi thang máy lên tìm Hứa Vi, muốn cảm ơn Hứa Vi đã giúp hai người hòa giải.


Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết nói đến chuyện Diêu Lam mất tích, hỏi ra mới biết thì ra Diêu Lam từng là tình nhân bên ngoài của Tô Tinh Nguyên.


Khi đó họ đã có Tô Tuấn Hào, chỉ là đến khi mẹ của Tô Ánh Tuyết qua đời, Diêu Lam mới dám mang theo con trai vào cửa.


Diêu Lam rất ghét Tô Ánh Tuyết, phần lớn cũng là vì hồi đầu bà ta bị Lục Uyển Dung chèn ép, cơ bản không có cơ hội xoay chuyển.


Tô Ánh Tuyết cũng không biết tại sao mẹ mình lại có thể khiến người kiêu ngạo như Diêu Lam làm tình nhân bên ngoài. Tóm lại, mối hận của Diêu Lam đối với Lục Uyển Dung đều được phát tiết lên người Tô Ánh Tuyết.


Mãi đến khi Tô Ánh Tuyết trưởng thành, mới có chuyển biến tốt hơn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Có Một Tình Yêu Không Thể Nghi Ngờ

Anh trai, em gái

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Xem tử vi ngày 17/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo

Biệt Thự Hoàng Tử