Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6558)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

p'>– Em yêu, trong phòng không có mưa, nơi này cũng không dài bằng mấy con phố, quỳ xuống sẽ tổn hại tới tự tôn đàn ông, nhưng anh có thể đáp ứng em, sẽ ôm em thật chặt, ôm tới khi nào em vừa ý mới thôi.


Nói xong, Lâm Phi khẽ hít hít những cọng tóc đang bay, lại hôn khẽ lên vành tai nhỏ trắng nõn hoàn mỹ kia.


Toàn thân Tô Ánh Tuyết không chút sức lực nằm trong lòng đối phương, dịu dàng nói:


– Anh là đồ xấu xa… Anh chỉ biết bắt nạt em thôi… Anh có biết hôm qua em đau lòng đến mức nào không…


– Thực xin lỗi… Hôm qua anh có phần không kiểm soát được bản thân. Hơn nữa quá nhiều vấn đề, anh vẫn không có thời gian để suy nghĩ kỹ nguyên do hậu quả…


Tô Ánh Tuyết mấp máy bờ môi, hốc mắt đã ngấn lệ, nước mắt như ngọc như hoa rơi, nhỏ vào cánh tay Lâm Phi.


Lâm Phi để đối phương xoay người lại, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, thương tiếc hôn lên vệt nước mắt.


Sau đó hắn ngồi lên ghế làm việc, ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho, để cặp mông đầy đặn ngạo nghễ kia ngồi lên đùi mình.


Thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất, hôm qua giận, hận, sau một đêm hai người đã làm hòa.


Sau một hồi tiếp xúc thân mật, Tô Ánh Tuyết đã dựa vào lồng ngực ấm áp kia, khóe miệng còn hiện lên một nụ cười mỉm ngọt ngào.


– Mẹ em dẫn theo Tô Tuấn Hào biến mất, em nghi bà ta liên hợp với ai đó để đối phó chúng ta.


– Ừm, anh biết, chị Hứa Vi đã nói cho anh.


Tô Ánh Tuyết nháy mắt mấy cái:


– Vi Vi nói cho anh biết sao?


– Đúng vậy… Cô ấy gọi điện hỏi thím Giang anh đã về nhà chưa, biết anh chưa về nhà liền gọi điện mắng anh một trận.


– Cũng chính chị ấy đã nói cho anh biết em đã ném toàn bộ tài sản cho người đàn bà đê tiện kia. Vốn anh cho rằng mình cưới được phú bà, ai ngờ chớp mắt cái đã hóa thành người nghèo, thiếu chút nữa anh không thèm em nữa.


Lâm Phi giả bộ ghét bỏ.


Tô Ánh Tuyết ngồi thẳng người, chu mỏ:


– Ai nói em thành người nghèo rồi. “Xào xạc” vẫn luôn kiếm tiền cho em trong năm năm nữa. “Xào xạc” là một nhãn hiệu rất lớn nha. Lại nói anh là đàn ông chẳng lẽ lại muốn bao nuôi sao? Chẳng phải bình thường đều là nam nuôi nữ sao hả?


Lâm Phi cười nói:


– Anh chỉ nói đùa với em thôi, đừng coi đó là thật. Kiếm tiền chỉ là thứ yếu, nếu ngày nào đó em phá sản, anh sẽ nuôi em!


– Hừ, một tháng tiền mua quần áo của em cũng đã hơn triệu, anh nuôi nổi không?


Cô kiêu ngạo ngẩng đầu.


Cơ mặt Lâm Phi giật giật, quả nhiên là đã cưới một người phụ nữ phá của!


Cũng may quả thực là hắn không coi tiền vào đâu, trước kia là vì không muốn bị người ngoài phát hiện hắn thoái ẩn tại Lâm An cho nên không tiện kiếm tiền, chỉ có thể kiếm từ từ.


Nhưng giờ đã lộ rồi, với mạng lưới quan hệ còn liên lạc lúc trước, muốn tiền cũng chỉ cần vài phút.


– Có nuôi được hay không thì chờ khi em không còn tiền sẽ rõ.


Lâm Phi đưa tay sờ sờ mặt cô, hưởng thụ cảm giác da thịt mềm mại trơn tru này.


Tô Ánh Tuyết cầm lấy tay đối phương, cảm thấy mình bị sờ giống thú cưng vậy, nói:


– Có phải nếu hôm nay Vi Vi không gọi điện cho anh thì anh sẽ không nhận sai đúng không?


Lâm Phi nghĩ nghĩ:


– Cũng không thể nói vậy, chỉ có điều quả thực chị Hứa Vi đã khiến anh hiểu ra không ít.


– Nói như vậy thì còn cần cảm ơn Vi Vi đã khai sáng cho đồ não trâu như anh!


Tô Ánh Tuyết cười.


– Đợi hôm nào tới văn phòng tìm chị ấy nói cảm ơn, mới chị ấy ra ngoài ăn cơm. Chị đã quan tâm chúng ta như vậy, nên để chị an tâm.


Lâm Phi nói.


Tâm tình Tô Ánh Tuyết không tồi, trực tiếp gật đầu đáp ứng, lại hỏi tình trạng thân thể Lâm Phi. Đương nhiên Lâm Phi không muốn cô lo lắng, chỉ nói bệnh cũ tái phát, hiện giờ đã tốt rồi.


Tô Ánh Tuyết cũng không hỏi hôm qua đối phương đã làm gì, kỳ thực trong lòng cô rất kinh ngạc, bối cảnh Lâm Phi là thế nào. Dù sao hòa thượng Khương Tiểu Bạch hôm qua đã thể hiện bản lĩnh không bình thường.


Nhưng cô cũng có phần lo lắng, dù hỏi Lâm Phi cũng lừa cô, vậy cũng không có ý nghĩa, chỉ là làm loạn cũng sẽ khiến cả hai không thoải mái, cứ chờ một ngày Lâm Phi sẽ tự nói cho cô biết tất cả.


Rất nhanh hai người đã vứt bỏ những điều không thoải mái, dù sao đều không phải người ngốc nghếch, suy nghĩ rõ mọi chuyện liền không còn mâu thuẫn gì, chỉ là đàn ông cần có chút dũng khí, phụ nữ cần xuống nước mà thôi.


Lâm Phi biết rõ đối phương cần làm việc tới trưa, định đi ra ngoài chơi game để chờ.


Tô Ánh Tuyết bảo hắn chờ một chút, đứng dậy lấy từ trong túi mình ra một hộp quà tinh xảo màu xanh nhạt, đưa cho Lâm Phi.


– Đây là gì vậy?


Lâm Phi cười hỏi.


Tô Ánh Tuyết vui vẻ nỏi:


– Quà trả lễ chiếc nhẫn anh mua, em cũng mua một phần quà tặng anh!


Chương 195: Lĩnh Hội Quan Trọng


Lâm Phi rất hiếu kỳ với lối tư duy kỳ quái của Tô Ánh Tuyết, không biết cô sẽ tặng hắn quà gì, hắn bỗng cất giọng đùa:


– Không phải là kẹo dẻo chứ?


– Anh mở ra xem đi.


Tô Ánh Tuyết nói bằng giọng nũng nịu.


Lâm Phi mở hộp ra rồi nhìn chằm chằm, sau một thoáng xuất thần, hắn mới hiểu dụng ý của cô gái, trong lòng không khỏi cảm động.


Bên trong chiếc hộp là một chiếc đồng hồ nam tinh xảo được làm thủ công của Thụy Sĩ, mỗi kim đồng hồ bên trong đều được dùng đá màu xanh da trời thay thế, vô cùng hoa lệ.


Nhưng điều khiến Lâm Phi cảm động không phải là giá trị của chiếc đồng hồ mà là dụng tâm của cô.


Hồi đầu, Tô Ánh Tuyết lợi dụng hắn để giả làm bạn trai của cô, lấy chiếc đồng hồ đá màu xanh để tiếp cận Mục phu nhân bàn chuyện làm ăn, sau khi xong việc cô đã đòi lại.


Giờ cô lại tặng hắn chiếc đồng hồ đá màu xanh, hiển nhiên là có hai dụng ý, một là nói với hắn rằng hắn đã trở thành người yêu thực sự của cô, hai là muốn dùng chiếc đồng hồ này để đền bù lại thiếu sót của lần trước.


Tựa như đó là một duyên phận tròn đầy, ấm áp và ngọt ngào.


-Lúc đầu em cũng không nghĩ ra nên tặng anh gì, nên đã hỏi Vi Vi, cô ấy nói nên tặng đồ đáng để giữ làm kỷ niệm nên em nghĩ đến cái này.


Tô Ánh Tuyết cười nói:


– Đúng là Vi Vi giúp chúng ta không ít.


Lâm Phi gật đầu đồng ý. Hắn đeo chiếc đồng hồ vào tay, trong đầu bỗng hồi tưởng lại hành ảnh cô bé cho mình kẹo dẻo năm đó, lòng không khỏi cảm khái. Mỗi lần cô gái này tặng quà cho hắn đều khiến hắn có ấn tượng sâu sắc.



Văn phòng thư ký chủ tịch Khuynh Thành Quốc Tế.


Sau khi chỉnh lý xong một số văn kiện cần đưa cho Tô Tinh Nguyên, Hứa Vi nhìn điện thoại trên bàn rồi ngẩn người.


Cũng không biết Lâm Phi có đi xin lỗi Tô Ánh Tuyết hay không, hai người đó đúng là luôn khiến người ta phải lo lắng.


Hứa Vi nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười. Cuộc đời mình không có cách nào nắm giữ lấy người ta, lại còn suốt ngày nóng ruột nóng gan với đoạn đường tình cảm của thanh mai trúc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đành chia tay vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ Full

Thú nhân chi long Trạch

Cô Bé Nói Dối

Chờ một nàng Hồ ly