Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6563)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

iên.


Lúc Lâm Phi đi vào phòng Tổng giám đốc thì Trương Tĩnh vừa bước ra, cô trợ lý miễn cưỡng chào một câu “Lâm tiên sinh”, hình như có vẻ không thích loại nhà quê bám váy vợ lên thành ông chủ như hắn.


Lâm Phi cũng không để ý nhiều đến cô ta:


– Tiểu Tuyết có trong phòng không?


Trương Tĩnh đúng là to gan lớn mật, nghe Lâm Phi gọi “Tiểu Tuyết” như vậy thấy rất chướng tai, miễn cưỡng đáp:


– Có.


Lâm Phi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào phòng.


Trong căn phòng sáng trưng rộng rãi đó, Tô Ánh Tuyết ngồi ngay ở bàn làm việc đầu tiên, dáng vẻ vẫn chăm chỉ làm việc như trước, không bị ảnh hưởng gì bởi buổi lễ đính hôn ngày hôm qua.


Cô mặc một chiếc áo vest ren cổ tròn màu đen kết hợp với màu xanh da trời, phía dưới là chân váy ren màu vàng điệp cùng tất chân đen, thấp thoáng thấy làn da thuần khiết thanh lệ bên trọng, vừa giản dị vừa thanh thoát.


Hàng lông mày thanh mảnh khiến người khác nhìn vào đã sinh ra một loại cảm giác tôn trọng, mái tóc đen nhánh được búi cao, để lộ ra cái cổ trắng thon dài.


Nghe tiếng cửa mở, Tô Ánh Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, tưởng là Trương Tĩnh quay lại, liền hỏi:


– Còn chuyện gì nữa?


Lâm Phi yên lặng nhìn cô, hắn chậm rãi bước đến.


Tô Ánh Tuyết cuối cùng cũng thấy có điều gì là lạ, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Phi đang đứng trước mặt, ánh mắt tươi vui nhìn cô.


– Anh đến làm gì?


Trong lòng Tô Ánh Tuyết trào dâng lên cảm giác chua xót và uất ức, cô lạnh lùng hỏi.


Lâm Phi không nói gì, hai tay chống lên bàn làm việc, nhào người về phía cô, càng lúc càng lại gần khuôn mặt xinh đẹp của cô.


Tô Ánh Tuyết tim đập thình thịch, cô muốn tránh đi, nhưng cũng không muốn để người đàn ông này tưởng rằng cô đang sợ hắn, vậy nên cô cứ vậy trừng mắt nhìn hắn.


Chương 194: Đội Mưa Đuổi Trên Nhiều Con Phố


Lâm Phi nhìn cô gái với vẻ mặt quật cường, hắn chỉ cười dịu dàng mà không lên tiếng, tựa như đang thưởng thức biểu lộ nén giận của cô gái này.


Hai người tiếp tục chăm chú nhìn nhau ba phút, Tô Ánh Tuyết hít thở ngày càng gấp, cô đang mong đợi người đàn ông kia nói xin lỗi, biết nhận sai, ít ra cũng phải biểu đạt ý xin tha thứ, nhưng tên đàn ông thối này như cứ ngẩn ra, nhìn cô chằm chằm.


– Ầm!


Tô Ánh Tuyết vỗ mạnh bàn, đột ngột đứng dậy, hai mắt phiếm hồng nói:


– Lâm Phi, rốt cuộc thì anh có ý gì. Tôi không thừa thời gian, có chuyện gì anh cứ nói thằng, không cần giả vờ giả tảng như vậy. Chẳng phải là anh hận Hội trưởng Cố, hận tôi hợp tác với Cố hội trường, hận tôi lừa gạt anh sao?


– Tôi muốn hợp tác với Hội trưởng Cố, hơn nữa không chỉ bây giờ, tương lai tôi cũng vẫn sẽ hợp tác. Nếu anh không chịu được thì cút khỏi phòng làm việc của tôi, tôi chính là một kẻ tư lợi, một người vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn.


– Anh mắng tôi cũng được, hận tôi cũng xong, đừng tưởng rằng tôi bị coi thường sẽ vì anh mà thay đổi bất cứ điều gì. Tôi…


Tô Ánh Tuyết chưa nói hết thì Lâm Phi đã mở miệng cắt lời.


– Tối qua ngủ không ngon sao? Mắt có không ít tơ máu.


Lâm Phi cười khổ hỏi.


Tô Ánh Tuyết khẽ giật mình, chuẩn bị xả giận nhưng chỉ vì một câu nói của Lâm Phi lại không thể nào xả ra.


Đó giống như một ngọn lửa bị một tàu lá chuối mềm nhũn chứa theo nước mưa đổ ụp xuống, lửa đột ngột bị dập tắt


Hốc mắt Tô Ánh Tuyết óng ánh, hừ lạnh nói:


– Không cần anh giả vờ thương xót, tôi vừa mới bắt được quan hệ với gia tộc Thiên Tự Hào, giờ tôi rất tốt.


Lâm Phi thở dài, vẻ mặt thành khẩn nói:


– Vừa rồi anh luôn nghĩ không biết nói thế nào với em, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không tìm ra cách để đền bù tổn thương của em ngày hôm qua. Anh suy nghĩ kỹ thì thấy do anh không cân nhắc chu đáo. Nhưng bất luận là lý do hay nguyên nhân gì thì sai vẫn là sai. Tiểu Tuyết… anh hi vọng em có thể tha thứ cho anh, được không?


– Tha thứ? Vì sao anh cần được tha thứ?


Lòng Tô Ánh Tuyết bắt đầu mềm đi, cuối cùng người đàn ông này cũng chịu thua. Nhưng cô cũng không tính dễ dàng bỏ qua cho hắn, cao ngạo quay đầu:


– Anh là nhân vật lớn, tới như gió, nói đi là liền đi. Tôi chỉ là một nữ thương nhân dựa vào người khác mới có thể sinh tồn sao có tư cách để tha thứ cho anh.


Lâm Phi phiền muộn không thôi, sớm biết là mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Trong lòng nghĩ nghĩ, xác thực mình xin tha thứ có vài phần gấp gáp, đáng ra mình nên chuẩn bị một vài món quà lãng mạn, như vậy mới là có thành ý!


Vì vậy, Lâm Phi cắn răng nói:


– Tiểu Tuyết, thực xin lỗi, nếu giờ em không có cách nào tha thứ cho anh, vậy anh xin đi trước.


Lâm Phi quay người, đi ra cửa, trong đầu tự hỏi nên dùng biện pháp lãng mạn nào giải quyết người phụ nữ này, một xe kẹo dẻo? Hay là phải lôi một con sư tử trong vườn bách thú ra?


Nhưng Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi thất vọng định bỏ đi, tưởng rằng Lâm Phi cho là cô không muốn nhận lời xin lỗi của hắn, định buông tay.


Điều này khiến cô vô cùng sốt ruột. Tuy rằng tức giận nhưng Lâm Phi đã chủ động xuống nước xin lỗi, cô cũng đã không còn giận gì hắn nữa.


Nếu chỉ là vì hiểu lầm mà hắn không bao giờ xuất hiện vậy thì nghịch ngu rồi.


Trong lòng vội vàng, Tô Ánh Tuyết bất chấp rụt rè, hô lớn:


– Lâm Phi thối tha, anh cứ như vậy mà đi sao?


Lâm Phi sững sờ, buồn bực quay đầu:


– Sao vậy? Tiểu Tuyết, em có việc gì sao?


Tô Ánh Tuyết tức giận muốn chết, giậm chân, khuôn mặt đỏ bừng, gắt:


– Rốt cuộc anh có chỉ số EQ không vậy? Thái độ vừa rồi của anh là xin lỗi sao? Nói đi liền đi, không có chút nghị lực, bị chút đả kích liền buông tay sao?


– Anh không xem trong phim thần tượng, nam chính chạy đuổi theo nữ chính mấy con phố dưới cơn mưa, quỳ xuống, van xin, khóc lóc mới có thể khiến nữ chính tha thứ sao? Dù nữ chính không đồng ý vẫn mặt dày ôm chặt lấy, tuyệt đối không buông tay mới làm lên chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm sao? Nào có ai như anh mới nói vài câu đã muốn bỏ đi?


Vừa dứt lời, Tô Ánh Tuyết liền phát hiện hình như mình đã nói quá nhiều.


Bởi vì Lâm Phi nghe thấy đã há hốc mồm, nhìn cô bằng vẻ mặt khó tin.


– A… Ưm…


Tô ÁNh Tuyết bộ dạng đáng yêu che lấy miệng xinh, ngượng ngùng đến tai đỏ bừng, trong lúc mình nói linh tinh đó liệu có lỡ lời nói tha thứ cho hắn rồi chứ.?


Cô như muốn phát điên, hận không thể chui xuống bàn làm việc, vội vã quay người, hai tay ôm ngực, tinh thần bất an nhăn nhó.


Cô khóc trong lòng. Xong rồi xong rồi, vừa rồi còn ra vẻ nữ thần băng giá, giờ hóa ra lại làm trò cười. Tô Ánh Tuyết ơi Tô Ánh Tuyết, trong đầu mày quả nhiên chứa toàn kẹo dẻo mà. Vào thời khắc mấu chốt sao lại như xe tăng tuột xích thế này?


Đúng lúc này, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt lấy eo cô. Hơi thở đàn ông phả vào bên phải mặt.


Lâm Phi từ sau ôm lấy cô, thấp giọng nói:


[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần

Em Là Tất Cả Của Tôi

Truyện Cao Thủ Học Đường

Từ lúc chửa đến sau sinh 3 tháng trời, mình vẫn không thể tin được điều mẹ chồng đã làm cho mình