Lâm Phi cảm thấy ánh mắt cô cảnh sát này nhìn hắn có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ kỹ chuyện này, hắn còn phải nghĩ ra một số lỹ do để Lâm Đại Nguyên không nghi ngờ.
Sau khi đến bệnh viện, Lâm Phi kể với Lâm Đại Nguyên một số khó khăn, đại khái là khi ở nước ngoài vì kiếm miếng ăn mà phải tham gia vào bộ đội đặc chủng gì đó, chấp nhận những đợt huấn luyện bất thường, nhưng hắn không muốn khiến bác mình phải lo lắng nên không kể gì về thời gian đó.
Lâm Đại Nguyên cũng không biết bộ đội đặc chủng ở nước ngoài được tuyển chọn như thế nào, càng không biết thực lực của họ thế nào, chỉ nhắc Lâm Phi sau này hành sự cho cẩn thận, không được gây chuyện thị phi.
Nhưng Lâm Dao lại không dễ bị lừa gạt như vậy, cô biết anh mình nhất định vừa nói linh tinh, nhưng cô cũng rất có tinh thần phối hợp, không chọc phá hắn, chỉ ngồi một chỗ giả bộ ngạc nhiên như lần đầu nghe thấy. Lâm Phi thấy cô em gái này của mình đúng là đáng yêu thật, bây giờ mà còn nhỏ thì hắn có khi còn muốn ôm cô vào lòng.
…
Vùng biển quốc tế. Trên boong tàu chở hàng của Victor. Sân bay lóe lên anh đèn, một chiếc trực thăng lên thẳng từ đường đạn đạo Hạ Quốc hạ cánh xuống tàu chở hàng.
Victor mặc một bộ Âu phục, thắt cà-vạt đỏ, tư thế oai hùng lẫm liệt, Andriel bên cạnh gã mặc một bộ váy dài hở vai, ưu nhã mà quyến rũ.
Bọn chúng dẫn theo tùy tùng và thuyền viên trên tàu ra đón tiếp khách rất long trọng.
Người bước xuống từ trực thăng là một gã tướng tá hùng hổ, khoác áo choàng đen nhưng bên trong là bộ quân trang Hạ Quốc màu xanh đen, thoạt nhìn khoảng trên dưới năm mươi tuổi, kính mắt gọng vàng, hào hoa phong nhã, không có vẻ gì là giống một quân nhân.
– Thiếu tướng Phương Hải Triều tôn kinh, kẻ hèn mon Victor xin được giới thiệu cháu gái Andariel của tôi, sau bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng đã vinh hạnh gặp được ngài.
Victor cười cười bước lên, muốn bắt tay Phương Hải Triều.
Nhưng hai gã thanh niên mặc quân trang đi sau Phương Hải Triều trong nháy mắt đã chặn Victor lại, không cho gã tới gần, ánh mắt hung ác, sắc mặt cảnh giác.
Victor sững sờ, ngần người một lúc rồi thu tay lại, cười cười.
Phương Hải Triều mặt lạnh tanh, nói:
– Victor tiên sinh, anh phái người đưa tới những loại chuỗi gen vật chất thần bí đó tôi thấy rất hứng thú, nhưng đây không phải là lý do tôi tình nguyện bất chấp nguy hiểm đi lên tàu khu trục hạm, tự mình đến vùng biển quốc tế này để gặp anh.
Ở Lâm An chúng tôi phát hiện ra hai xác chết, trong cơ thể họ có một loại vật chất mà trước giờ chưa từng xuất hiện, tương đối giống với những tư liệu gen mà anh gửi cho tôi.
Chúng tôi nghi ngờ anh có quan hệ hợp tác mật thiết với các thế lực ngầm ở Hạ Quốc, những chất này chúng tôi chưa cho phép sản xuất, mời anh đưa ra lời giải thích hợp lý cho chúng tôi.
Victor tỏ vẻ tiếc nuối, nhăn nhó cười nói:
– Tôi biết ngay mà, chính phủ quý quốc sẽ nghi ngờ tôi, nhưng Phương tướng quân yên tâm, tôi đã có ý định gặp ngài, tất nhiên sẽ không thẹn với lương tâm, xin mời ngài theo tôi vào phòng thí nghiệm trong thuyền, tôi sẽ nói rõ chân tướng cho ngài.
Hai gã hộ vệ nói giọng đầy cảnh giác:
– Tướng quân ở đây khó mà nắm chắc được an toàn, mong ngài suy nghĩ kỹ.
Phuong Hải Triều lướt qua Victor đang cười mỉm, ánh mắt thành khẩn, sắc mặt gã vẫn lạnh tanh, nói:
– Tôi tin tưởng Victor tiên sinh.
Nói xong, đi theo Victor dẫn đường, Phương Hải Triều dẫn theo hai gã hộ vệ đi vào trong phòng.
Sau khi đi qua một dãy hành lang thật dài, tất cả đi xuống tầng hầm sâu dưới khoang thuyền, cuối cùng bước vào một gian phòng thí nghiệm vô khuẩn được thiết kế bằng kim loại có tính chất đặc biệt.
Những kẻ tùy tùng chỉ được đứng bên ngoài, để Victor và Phương Hải Triều mặc y phục cách ly, đi vào phòng thí nghiệm.
Mãi tới khi mặt trời xuất hiện, Phương Hải Triều và Victor mới bước ra khỏi phòng.
Hai tên hộ vệ kia nếu không phải luôn quan sát qua vô tuyến điện để xác nhận sự an toàn của Phương Hải Triều thì có lẽ chúng đã sớm xong vào phòng rồi. Nói chuyện với thí nghiệm gì mà suốt cả đêm?
Lúc Phương Hải Triều cởi bộ quần áo cách ly ra, hai tên hộ vệ mới phát hiện ra sắc mặt gã vô cùng trầm tư, dường như sắp có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng dường như cũng đang có chuyện gì khiến gã vô cùng hưng phấn nhưng lại cố kìm nén không nói ra.
– Tướng quân, ngài không sao chứ?
Một gã hộ vệ ân cần hỏi han.
Phương Hải Triều lắc đầu, ánh mắt sâu xa thâm thúy nhìn Victor nói:
– Victor tiên sinh, trước hết cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây xem những thứ này, tôi thề rằng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật, còn những gì anh đề nghị với tôi… chúng tôi sẽ kiểm tra cẩn thận rồi cho anh một câu trả lời thuyết phục.
Victor tỏ ra rất thấu hiểu, cười nói:
– Tôi tin tưởng vào sự anh minh sáng suốt của Phương tướng quân. Có một tên ác ma đang dần thôn tính văn minh của loài người, để tránh sự hủy diệt của thế giới này, xin ngài sớm trả lời tôi, tôi sẽ dốc toàn lực để phối hợp với chính phủ của quý quốc.
Phương Hải Triều khẽ gật đầu, lúc này gã mới chủ động đưa tay ra bắt tay Victor.
Hai gã hộ vệ đi theo đưa mắt nhìn nhau, dường như bọn họ không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Thế giới bị hủy diệt?
Trong phòng thì nghiệm kia rốt cuộc có những loại bí mật kinh thiên động địa gì?
Chương 192: Giấu Đầu Hở Đuôi
Mâu thuẫn với Tô Ánh Tuyết còn chưa được giải quyết nên Lâm Phi chưa biết được sau này đối xử với người con gái đã trở thành vị hôn thê trên danh nghĩa của mình như thế nào. Nửa đêm từ bệnh viện đi ra, hắn cũng không thể nào trở về sơn trang Bắc Tú.
Nhưng Lâm Dao đang định quay lại nhà ở thôn Thủy Khẩu để lấy một số quần áo của mình và Lâm Đại Nguyên, Lâm Phi liền gọi Diệp Tử Huyên mang xe đến, đưa Lâm Dao về thôn nghỉ lại một đêm.
Căn nhà ở thôn Thủy Khẩu được xây dựng từ những năm 90, là một căn nhà hai tầng sơ sài, nằm ngay cạnh bờ sông, có cây nhãn lồng lớn che bên mái hiên. Cảnh sắc ngôi nhà có chút kì dị, nhưng Lâm Phi đã sống trong nội thành từ nhỏ nên không có nhiều kỷ niệm ở đây, chỉ là thi thoảng mới tới mà thôi.
Sáng sớm, Lâm Phi vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm đậm đà của thức ăn ở dưới lầu.
Đi xuống phòng bếp ở tầng dưới, hắn thấy Lâm Dao đang bận nấu đồ ăn sáng. Cô đi đôi dép lê nhựa màu hồng nhạt, cô chỉ cao 1m6, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại mặc chiếc áo phông rộng thùng thình dài đến bắp đùi, sợ bị bẩn nên mặc một bộ đồ cũ.
Nhưng chiếc áo rộng thùng thình kia lại khiến đôi chân nhỏ trắng muốt mềm mại của Lâm Dao lấp ló thấp thoáng dưới lớp áo, giống như đang chìm trong dòng nước hoa quả tươi mát.
Lâm Dao nghe thấy tiếng động liền xoay người lại nhìn, cô không kẻ lông mày, khuôn mặt bầu bĩnh đ


