– Dạ, đúng vậy đó ba, cho nên con thấy, chúng ta phải tỉnh táo tìm được người sau lưng ám hại chúng ta, chứ không phải để đầu óc bị rối loạn vì chuyện này.
Tô Ánh Tuyết nói.
Tô Tinh Nguyên ngồi dậy, không tự chủ được, bị ý kiến của con gái dẫn dắt:
– Vậy…Tiểu Tuyết, con định làm như thế nào? Đến bây giờ, Lâm Phi vẫn không liên lạc với con sao?
Tô Ánh Tuyết cúi đầu không đáp, thật ra, trong lòng cô vẫn cảm thấy oán hận và không vui, dù lúc đó cô cảm thấy trạng thái của Lâm Phi không bình thường, có thể có nỗi khổ tâm gì đó, nhưng cô vẫn cảm thấy bị tổn thương.
Dù sao, đây là ngày vui trong đời cô, lẽ ra phải ngập tràn hạnh phúc, rốt cuộc lại đầy phong ba bão táp.
Hai người cãi nhau, còn động thủ, nói những lời khiến cả đôi bên đều tức giận, nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn không thể kìm chế được sự lo lắng của cô dành cho Lâm Phi, không biết bây giờ hắn thế nào.
Chỉ là cô cũng có sự kiêu hãnh và tự ái của mình, lần này cô không sai, cô sẽ không chủ động liên lạc trước với Lâm Phi, xin hắn tha lỗi và bảo hắn đến đây.
Nếu hắn không tin tưởng cô, không muốn nhận lỗi, có nghĩa là hắn không thật sự coi trọng cô, vậy thì cứ coi như hai người không có đuyên phận với nhau đi.
Trong lúc Tô Ánh Tuyết đang suy nghĩ, lo lắng được mất, thì điện thoại của cô chợt vang lên.
Chương 191: Ngày Tàn
Tô Ánh Tuyết có chút hưng phấn, nhưng khi vừa xem ai gọi đến xong, cô lại có chút thất vọng.
– Hội trưởng Cố…
Tô Ánh Tuyết nhấn nút nghe, đầu dây bên kia là Cố Thải Anh.
Sau khi dự lễ đính hôn xong, Cố Thải Anh được vệ sĩ hộ tống đi về, tất nhiên bà cũng mệt mỏi, cả về tinh thần và thể xác. Bà đóng cửa trong phòng khóc rất lâu, mãi đến khuya mới có thể suy nghĩ thông suốt được, sau đó gọi điện thoại cho Tô Ánh Tuyết.
– À… Ánh Tuyết à, chắc là thấy tôi gọi đến nên thất vọng phải không…
Cố Thải Anh cũng nghe ra được chút u oán trong giọng nói của Tô Ánh Tuyết.
– …
Tô Ánh Tuyết không trả lời, cô cũng chẳng có tâm trạng đâu mà giấu giếm nữa.
Cố Thải Anh thở dài:
– Tôi biết chuyện hôm nay là ngoài dự tính của mọi người. Thực ra tôi cũng nghĩ rồi, dù có thế nào đi nữa thì sau này chúng ta sớm muộn cũng phải đặt một dấu chấm để kết thúc cho ân oán năm đó.
– Hôm nay những lời mà cô nói với Phi Nhi thực ra cũng là một lời cảnh báo cho tôi, tôi phải đối mặt với nó chứ không phải cứ đi mon men trên con đường nhỏ bên cạnh, quanh co vòng vèo để tránh những điều đó.
– Ánh Tuyết, điều này lại một lần nữa chứng minh ràng tôi không nhìn lầm người, cô là một cô gái rất ưu tú. Tôi tin Lâm Phi sớm muộn gì cũng sẽ hiểu được tấm lòng của cô, nó không rời xa cô đâu.
– Hội trưởng Cố, không ai rời xa ai đâu.
Tô Ánh Tuyết nói.
– Nhưng theo như tôi thấy thì cả hai người đều quan tâm đến nhau, càng trải qua đau thương sẽ càng sát cánh bên nhau. Ánh Tuyết, cô hãy cứ chờ đợi thêm đi, tôi tin tưởng Lâm Phi sẽ quay lại.
– Hơn nữa cô cũng yên tâm đi, cho dù tương lai hai người thế nào đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện hợp tác giữa hai chúng ta. Chuyện của Khuynh Thành nên làm thế nào thì làm như thế. Cho dù sau này chúng ta không thể trở thành người một nhà thì cũng không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của cô.
Cố Thải Anh trịnh trọng nói.
Nhưng Tô Ánh Tuyết lại không có ý cảm ơn, cô thành thực nói:
– Hội trưởng Cố, đây chẳng phải là chuyện tất nhiên sao? Chẳng lẽ việc ký hợp đồng thương mại vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân sao? Tôi không nghĩ rằng đó là việc mà một doanh nhân thành công nên làm.
Cố Thải Anh sững sờ, im lặng hồi lâu không nói, cuối cùng miễn cưỡng cười cười, không còn cách nào nữa:
– Cô nói đúng, tôi nhiều lời rồi.
Tô Tinh Nguyên đứng bên cạnh nghe Tô Ánh Tuyết nói chuyện điện thoại, khi biết được công ty không bị ảnh hưởng gì, tảng đá đang đè nặng trên người lão cũng được xóa bỏ, nhưng khi nghĩ đến vợ và con trai mình vẫn còn đang mất tích, tâm trạng lão lại chùng xuống.
…
Trong vòng một đêm, nhà họ Ngô của Thanh Phong đường xảy ra một thay đổi lịch sử, toàn bộ tổng bộ ở bờ biển đền bị bom phá hủy, chỉ còn lại một đống tro tàn.
Ngô Khâm được mấy đệ tử bảo vệ, định dùng du thuyền để trốn chạy, nhưng chưa kịp dời đi thì du thuyền đã bị mấy quả bom làm nổ tung, chìm xuống đáy biển.
Lão Bao hiểu rất rõ Ngô Khâm, căn bản không cho gã cơ hội chạy trốn, dẫn người đuổi theo Ngô Khâm, bắt sống gã về.
Những người trẻ tuổi này tuy chưa từng luyện công phu nhưng sức khỏe tốt, cộng thêm đã được trải qua rèn luyện đặc biệt, bọn họ không ngờ rằng khi đối mặt với vệ sĩ, họ lại gạ gục chúng dễ dàng như thế.
Tất cả lập tức cảm thấy tự tin hơn hẳn, thì ra họ đã mạnh đến mức ấy rồi? Nhất định phải kiên trì nghe theo Lâm Phi, chịu khó luyện tập theo Khương Tiểu Bạch.
Không phải chỉ vì chút tiền kia mà vì bọn họ đã dần hiểu ra đạo lý sức mạnh còn đáng giá hơn cả tiền tài.
Ngô Khâm thấy lão Bao đến tìm mình báo thù, cười lạnh, trong mắt toát lên sự khinh thường, nói;
– Lão Bao, sớm muộn gì mày cũng có ngày hôm nay.
Nhưng ánh mắt của Bao Tuấn Luân sớm đã đỏ sọng lên vì người vợ đã khuất của mình, gã không muốn nhiều lời, cầm lấy một cây gậy từ tay đồ đệ, xông lên phi thẳng một gậy vào Ngô Khâm.
Bao Tuấn Luân đánh đến mức cánh tay nổi gân xanh lè, đánh đến mức Ngô Khâm không còn nhận ra hình dạng gì nữa, sọ não bị nghiền nát, cổ vặn vẹo, ngực ứa máu.
Sau đó gã quăng cây gậy sang một bên, ngồi bên mạn thuyền khóc rống lên.
Mãi đến khi Lâm Phi lên thuyền nghiệm thu thành quả, Bao Tuấn Luân mới bò đến trước mặt Lâm Phi, cứ thế dập đầu khóc lóc, nói:
– Lâm tiên sinh, cảm ơn anh…cảm ơn… cái mệnh bạc của lão Bao này sau này là của anh…
Lâm Phi nhìn thấy Ngô Khâm đã không còn ra hình dạng gì nữa, hắn rất thỏa mãn. Hắn rất thích những con chó điên lúc bình thường rất có đầu óc, lúc kích động có thể xông lên cắn chết người.
– Từ nay về sau Lâm An sẽ rất hỗn loạn, các người vừa huấn luyện vừa nghĩ cách nắm giữ được các thế lực của Lâm An, không được hy vọng tôi giúp các người, muốn tiền muốn gái thì phải tự mà đi kiếm về, muốn sống lâu thì phải tự mà liều mạng giữ lấy…
Lâm Phi nói ngắn gọn nhưng lại khiến cho đám thanh niên kia bừng bừng nhiệt huyết, ý chí chiến đấu hừng hực. Tuy còn nhiều chỗ bọn họ vẫn mơ hồ nhưng mỗi người đều đã xác định được mục tiêu rõ ràng của mình.
Lâm Phi xử lý xong chuyện của Thanh Phong đường xong tất nhiên sẽ không quên Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao còn đang ở trong Cục cảnh sát.
Nhắc đến chuyện này đúng là có chút xấu hổ, vừa nãy còn “bắt nạt” Cục trưởng Bạch, bây giờ lại muốn h

