Tô Ánh Tuyết im lặng, cô không hiểu được, nguyên nhân tại sao lại không thể nói với Lâm Phi được, Cố Thải Anh luôn miệng nói bà có nỗi khổ riêng không dám nói với Lâm Phi, đây chính là điều mà Tô Ánh Tuyết không thể lý giải được.
Ăn tối xong, Cố Thải Anh phái một lái xe đưa Tô Ánh Tuyết về nhà, tận mắt nhìn xe lăn bánh, điểm này khiến Tô Ánh Tuyết cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Xe đi rồi Cố Thải Anh mới thu lại nụ cười hòa ái trên mặt, trong ánh mắt lúc này là những suy nghĩ phức tạp.
Sau đó, bà lấy điện thoại ra, khoan thai bước đến bên bờ hồ, tay bấm một dãy số.
Không lâu sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông.
– Ha ha, đúng là hiếm có, hội trưởng Cố sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế này?
Cố Thải Anh khẽ mỉm cười, cảm thán nói:
– Tô Tinh Nguyên…tôi thực sự ngưỡng mộ ông đấy, nuôi dạy được một cô con gái tốt như vậy.
– Hả? Tiểu Tuyết? – Tô Tinh Nguyên dường như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: – Không lẽ chiều nay con gái tôi ra ngoài đi tìm hội trưởng Cố?
– Đúng vậy, tôi ăn cơm với cô bé, cô bé vừa đi về rồi.
Cố Thải Anh nói.
– Xem ra…tính cách nó cũng mềm mại hơn rồi, nó còn bướng bỉnh hơn, quật cường hơn cả mẹ nó, thực ra tôi cũng sớm muốn khuyên nó rồi, không bằng nhờ hội trưởng Cố giúp đỡ… – Sắc mặt Tô Tinh Nguyên có chút vui mừng: – Không biết hội trưởng Cố có đồng ý giúp hay không?
Cố Thải Anh cười khổ:
– Chủ tịch Tô, ông hiểu nhầm rồi, hôm nay lệnh ái nhà ông đến tìm tôi không phải là nhờ tôi giúp đỡ mà là đàm phán để cùng tôi hoàn thành một giao dịch, quan hệ của bọn tôi bây giờ là quan hệ hợp tác, không có chuyện giúp hay không giúp, có thể nói là… bây giờ chúng tôi là cùng hội cùng thuyền.
– Sao cơ? – Tô Tinh Nguyên kinh ngạc – Chuyện này… chuyện này là sao?
Rõ ràng là ông không hiểu, Tô Ánh Tuyết nhờ Cố Thải Anh giúp đỡ, còn có cách nào nữa, nó làm sao có vốn liếng gì để thiết lập quan hệ hợp tác với bà ta cơ chứ?
Cố Thải Anh hiểu được sự kinh ngạc của ông ta, lúc nãy chính bà cũng thấy kinh ngạc như vậy.
– Là thế này…
Cố Thải Anh kể vắn tắt lại chuyện lúc chiều cho ông ta.
Sau khi nghe xong, Tô Tinh Nguyên sững sờ.
Cuối cùng, ông buông lời như tự nhủ với mình:
– Thì ra…còn có thể như thế?
Ông căn bản không hề nghĩ rằng Tô Ánh Tuyết có thể giấu ba mình để tự quyết định một chuyện trọng đại như vậy.
– Tôi gọi cho ông là muốn thông báo với ông rằng sau cuộc họp Hội đồng quản trị lần này, tôi sẽ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông trở thành cổ đông thứ hai, là một trong những người sáng lập, nhưng tốt nhất ông không nên làm những điều mà tôi không muốn thấy.
Cố Thải Anh nói.
Sau khi hồi phục lại tinh thần, Tô Tinh Nguyên cười ha hả, nói:
– Chuyện đã đến nước này thì tôi còn biết làm thế nào, hội trường Cố không phải lo lắng, tôi sẽ toàn lực phối hợp với bà.
Cố Thải Anh hài lòng với câu trả lời này, đang định cúp điện thoại thì nghe được giọng Tô Tinh Nguyên:
– Vương phu nhân, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với bà…
– Hả?
Cố Thải Anh chau mày, có chút ngập ngừng, tại sao Tô Tinh Nguyên lại thay đổi cách xưng hô như vậy.
Tô Tinh Nguyên chậm rãi nói:
– Bà cũng biết mấy ngày trước Tiểu Tuyết gặp một số nguy hiểm, nó cứ luôn miệng gọi tên thằng nhãi Lâm Phi đến bảo vệ nó. Cái thằng Lâm Phi này cũng kỳ quái, tôi không thể không xem xét đến an nguy của con gái mình nên có đi điều tra về hoàn cảnh của hắn…
Nghe đến đây, bàn tay cầm điện thoại của Cố Thải Anh toát mồ hôi.
– Bây giờ tôi đã biết được người mẹ ruột năm đó của nó tên là Lý Anh Thải… nhưng người phụ nữ tên Lý Anh Thải này lại không có tin tức gì, đến năm Lâm Phi lên tám tuổi, bà ta đột nhiên mất tích, tất cả những thông tin liên quan đến bà ta đều không thấy gì hết…
Giống như người này trước giờ chưa từng xuất hiện trên thế giới này, chỉ có một giải thích duy nhất là người phụ nữ Lý Anh Thải này là một thân phận giả…
– Đủ rồi!
Cố Thải Anh hít một hơi thật sâu, sắc mặt rất không vui, nói:
– Tô Tinh Nguyên, ông sinh ra lớn lên ở Lâm An này, có thể điều tra được những chuyện hơn hai mươi năm về trước cũng chẳng có gì là lạ. Đúng vậy, Lâm Phi là đứa con cốt nhục tôi dứt ruột sinh ra, năm đó đúng là tôi dùng tên giả Lý Anh Thải trong một thời gian, như vậy thì đã sao, ông tưởng Lâm Phi không biết chuyện này à? Ông dùng chuyện đó để đe dọa tôi sao?
Chương 153: Ông Thông Gia
– Vương phu nhân… bà không nên kích động quá – Tô Tinh Nguyên bất đắc dĩ cười nói: – Tôi không hề có ý thất kính… Tôi chỉ nghĩ cho con gái tôi thôi. Lúc điều tra hoàn cảnh của Lâm Phi, tôi có điều tra nơi ở của nó, hỏi một số người già ở đó mới điều tra ra được chút manh mối.
– Chỉ có điều, mối quan hệ mẹ con của Vương phu nhân và Lâm Phi, đối với tôi mà nói là một tin tốt, ít nhất tôi có thể yên tâm để Lâm Phi và Tiểu Tuyết tiếp tục qua lại với nhau, không phải sao?
Cố Thải Anh sững sờ, chau mày nói:
– Chủ tịch Tô thực sự muốn vậy sao?
– Tất nhiên rồi, ha ha… Chuyện này cũng tốt, con cái hai nhà chúng ta bầu bạn với nhau, chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Khuynh Thành để bà đảm nhiệm thì cũng có sao đâu, chỉ cần Vương phu nhân không chê cười ghét bỏ nhà họ Tô chúng tôi là được rồi.
Tô Tinh Nguyên tủm tỉm cười.
Cố Thải Anh như trút được mối lo, Tô Tinh Nguyên cũng đồng tình như vậy cũng tốt, muốn cho Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi sớm thành đôi, điều này cũng giống như mối quan hệ của bà và Vương Thiệu Hoa.
Nhưng đây là những gì mà bà hy vọng, một khi Lâm Phi kết hôn với Tô Ánh Tuyết, không những tâm nguyện của bà được hoàn thành, nhìn thấy con trai mình lập gia đình, sau này bà cũng sẽ có nhiều cơ hội để dùng vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị để tiếp xúc với Lâm Phi nhiều hơn.
Vừa nghĩ tới đây, Cố Thải Anh không giấu được nụ cười, bà nói:
– Làm sao có chuyện ghét bỏ cơ chứ, ông Tô không so đo chuyện hồi đó mà rộng lượng tiếp nhận một đứa không có tiếng tăm gì như Lâm Phi để gả cho cô con gái ưu tú của mình, tôi vui còn không hết nữa là.
Tô Tinh Nguyên lập tức nói:
– Vương phu nhân nghĩ được như vậy tất nhiên là tốt rồi, thực ra thì tuổi tác của chúng ta cũng đầu năm rồi, không biết bà Vương có đồng ý cho hai tụi nó kết hôn sớm không? Như thế chúng ta cũng sớm có cháu bế.
Cố Thải Anh luyến tiêc nói:
– Có lẽ ông Tô không biết, năm đó tôi gả cho Thiệu Hoa, đến bây giờ Phi Nhi vẫn còn hận tôi đến tận xương tủy. Bây giờ mà tôi ra mặt, nhất định nó sẽ không chịu gặp tôi. Chuyện này phải để ông Tô lo giùm thôi.
Tô Tinh Nguyên ngần ngại nói:
– Bà Vương

