Tô Ánh Tuyết không biết phải làm thế nào với Cố Thải Anh đã khóc không thành tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào này.
Cô không thể ngờ, sự việc lại thành ra thế này.
Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đột nhiên trở thành mẹ của người cô yêu, dù Lâm Phi có nhận bà hay không, nhưng Cố Thải Anh chắc chắn không lấy chuyện này ra làm trò đùa, cũng tức là, bà chính là mẹ chồng tương lai thứ thiệt của cô?
Tô Ánh Tuyết không biết nên làm thế nào mới phải. Có vẻ Lâm Phi rất ghét Cố Thải Anh, nhưng Cố Thải Anh lại không giống như đang lừa cô, bởi vì nếu bà không muốn nhận Lâm Phi thì hoàn toàn không cần nói nhiều như vậy.
Trong mắt bà là tình thương, là kỳ vọng và đè nén của một người mẹ, là một người phụ nữ, cô có thể cảm nhận được.
Tô Ánh Tuyết nghĩ tới mẹ mình, người phụ nữ của gia đình, người mà trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện công việc với cô, nhưng lại lặng yên đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng, có lẽ Lâm Phi và cô giống nhau, đều không hiểu mẹ mình.
– Hội trưởng…hội trưởng Cố…
Tô Ánh Tuyết không có cách nào khác, nhỏ giọng nói:
– Bà…muốn tôi khuyên Lâm Phi…tiếp nhận bà sao?
Chương 151: Công Việc Và Tình Yêu
Cố Thải Anh hít hít mũi, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi nhìn cô, rồi lại lắc lắc đầu nói:
– Không đúng… cho dù cô có khuyên được thì Phi Nhi cũng chưa chắc đã nghe lời cô, đây không phải là nút thắt dễ cởi, bởi dù sao đi nữa tôi cũng không thể giải thích với nó chuyện năm xưa.
– Vậy bà muốn….
Tô Ánh Tuyết không hiểu.
Cố Thải Anh nhìn Tô Ánh Tuyết với vẻ cầu khẩn, nói:
– Ánh Tuyết, tôi không hy vọng Phi Nhi có thể hoàn toàn tha thứ cho tôi… tôi chỉ mong có ngày nào đó được ở bên cạnh nó, được làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Tôi hy vọng nó sống thật tốt, không phải chịu nhiều khổ cực như ngày bé.
– Còn cô có thể làm cầu nối cho tôi và nó, là cầu nối tốt nhất đấy. Tôi nhận ra là nó thích cô, cô cũng có tình cảm với nó, tôi tin là chỉ cần cô đồng ý giúp tôi, sớm muộn gì cũng có thể giúp tôi và Phi Nhi bình tĩnh ngồi lại với nhau, chỉ cần là một bữa cơm thôi tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.
Tô Ánh Tuyết hiểu được phần nào ý tứ của bà, gật gật đầu, thì ra là muốn cô làm “tấm đệm”. Tuy nhiên cô không tình nguyện cho lắm, vì như vậy sẽ khó tránh khỏi việc mâu thuẫn với Lâm Phi. Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ ruột của Lâm Phi, cô không thể nào tránh được, cô không thể quyết tâm hận người phụ nữ này như Lâm Phi được.
Cô vẫn nhớ rõ lần đó nhắc đến Cố Thải Anh, sắc mặt Lâm Phi rất khó coi, cô thực sự khó mà tưởng tượng ra được việc hận mẹ ruột mình đau khổ đến mức nào. Nếu như có thể, cô rất hy vọng ngày nào đó Lâm Phi có thể cởi bỏ được tất cả những vướng bận trong lòng kia.
Nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc, nếu như không giải quyết tốt việc này, Lâm Phi rất có thể sẽ ghét lây sang cô, đây tuyệt đối không phải điều mà cô muốn thấy.
– Ánh Tuyết… – Cố Thải Anh hít một hơi thật sâu, giãi bày tâm tình của mình: – Tôi muốn cầu xin cô một chuyện, cô có thể… nhắc trước với Lâm Phi chuyện hôn nhân của hai người?
– Hả?
Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết thoáng đỏ bừng lên, cô tuyệt đối không nghĩ rằng Cố Thải Anh lại có ý này.
Cố thải Anh tủm tỉm cười:
– Tốt nhất là kết hôn đi, hoặc định trước cũng được, chỉ cần cô đồng ý làm con dâu tôi, chúng ta chẳng phải sẽ là người một nhà sao? Tôi sẽ trực tiếp chuyển nhượng cổ phần tại Khuynh Thành cho cô, giúp cô ép được khí thế nhà họ Mã xuống, như vậy cũng không phải là giúp người ngoài.
Không phải tôi muốn cô giúp tôi khuyên bảo gì Phi Nhi, chỉ cần sau này có nhiều cơ hội để chúng tôi xích lại gần nhau hơn, có cơ hội thích hợp giúp tôi được trò chuyện với nó là được rồi.
– Đợi đến khi hai người có con, Phi Nhi cũng sẽ trở thành ba, lúc đó có nhiều điều nó có thể từ tử cảm nhận được, tôi tin là với sự cố gắng của cả hai chúng ta, sớm muộn sẽ có ngày nó hiểu được tâm ý của tôi.
– Ánh Tuyết, tôi thực sự rất quý mến cô, những cô gái bình thường khác tôi đều không vừa mắt, tôi thấy cô với Phi Nhi rất đẹp đôi, hai đứa cũng đến tuổi lập gia đình rồi, cô cứ nói với nó đi.
Cố Thải Anh nói xong những lời cuối cùng cũng vẫn là ngợi khen cô, ánh mắt tràn đầy sự tha thiết.
Tô Ánh Tuyết vẫn rất tỉnh táo, cô suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói:
– Thực sự rất xin lỗi, hội trưởng Cố, tôi không thể tiếp nhận tất cả những điều bà vừa nói…
– Tại sao?
Cố Thải Anh vội hỏi.
Tô Ánh Tuyết nói rất rõ ràng:
– Tôi muốn để công tiếp tục hoạt động, như vậy thực sự muốn tìm một chỗ dựa vững chắc từ phía nhà nước, nhưng điều này không có nghĩa là tôi tình nguyện mang tình cảm riêng tư của mình xen lẫn với công việc.
– Tôi muốn theo đuổi sự nghiệp của mình, như thế đôi khi tôi bắt buộc phải làm những việc không lương thiện, không quang minh chính đại, nhưng tôi vẫn hy vọng tình yêu của tôi, gia đình tương lai của tôi luôn giữ được sự thuần khiết trong sáng.
– Một khi tôi đồng ý với những gì bà nói, đối với tôi, như thế chẳng khác nào lấy tình yêu của mình để đổi lấy quyền lực, lấy vinh hoa phú quý, đấy không phải là điều mà tôi muốn làm.
– Đối với tôi, hơn ba tỷ cổ phần thực sự không có gì to tát, bà cũng nên hiểu rằng nếu tôi để ý đến tiền bạc thì tôi có thể trực tiếp nói với những ông trùm phố Wall kia, họ rất muốn mời tôi đến làm việc cho họ.
– Đến lúc đó Chính phủ Mỹ sẽ bảo vệ tôi, đừng nói là nhà họ Mã, ngay cả những thế lực chống lưng cho họ cũng không làm gì được tôi.
– Tôi ngồi lại đây đàm phán với bà, mục đích lớn nhất không phải là hơn ba tỷ kia, thực ra bà không cần phải tổn hao công sức cũng có thể trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Khuynh Thành, còn tôi, tôi sẽ biến nó trở thành Đế Quốc thương mại hùng mạnh trong vòng năm năm.
Cố Thải Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, trong đôi mắt ấy là hào quang tự tin rạng rỡ, khiến bà cũng trở nên bừng tỉnh.
Bà sớm đã biết Tô Ánh Tuyết đã sớm bước ra khỏi vòng xoáy tiền tài, cái mà cô muốn chỉ có thành tựu mà thôi.
Giống như một vận động viên thể thao đi khắp thế giới thi đấu, muốn mang về những chiếc cúp vô địch, cô căn bản không hề quan tâm xem phần thưởng là bao nhiêu.
Sở dĩ cô tìm bà đơn giản là vì vợ chồng bà thích hợp để đối phó với đám người kia chứ không phải bất đắc dĩ cô ta mới đến tìm bà.
Bởi vậy nếu muốn Tô Ánh Tuyết thực hiện ý nguyện của bà, Cố Thải Anh cũng chẳng có ưu thế gì, bà chỉ có thể đi tìm người khác giúp đỡ hoặc cùng đường thì tìm cái cây mà treo cổ lên thôi.
Trong lòng Cố Thải Anh cũng có chút không cam lòng, bà chau mày nói:
– Ánh Tuyết, cô làm như vậy không sợ năm năm sau chỉ còn lại đôi bàn tay trắng sao? Đấy là năm năm tâm huyết, cô thực sự không quan tâm sao?
Tô Á

