Giống như sản nghiệp đầu tư lợi nhuận cao gây ôi nhiễm môi trường nghiêm trọng như ngành sản xuất giấy, nếu không có bối cảnh nhà nước, chỉ tiêu sản xuất ít, chỉ e là đến tiền vốn cũng không thu lại được, đây không phải là anh ai cũng dám làm.
Tô Ánh Tuyết biết rõ, dù cô vất vả hơn Cố Thải Anh rất nhiều, cô cũng không thể có được địa vị, tài sản nhiều một cách nhẹ nhàng như vậy, lại còn không có ai dám dò xét.
Bởi vì chồng của Cố Thải Anh là người của Vương gia. Tuy vì vài nguyên nhân, không được người của Vương gia coi trọng nhưng cũng là Phó chủ tịch tỉnh tỉnh Tô, đủ để được thành viên nòng cốt của Vương gia có sức ảnh hưởng lớn thế nào.
Nhưng Tô Ánh Tuyết không ngưỡng mộ Cố Thải Anh, với dung mạo và xuất thân của cô, muốn làm bà chủ của một gia đình giàu có là chuyện rất dễ dàng, thậm chí riêng tiền cô kiếm được cũng có thể sống cả một đời xa hoa.
Đó cũng không phải mong muốn của Tô Ánh Tuyết, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, đối với cô, bằng cố gắng của mình, đạt đến đỉnh cao của vũ đài mới thật sự là một của sống có ý nghĩa.
Cô không ghét điều bình thường, cũng không hề gạt bỏ hạnh phúc, chỉ là giống như thiên nga trắng, từ khi sinh ra đã thích ứng với việc bay trên cao 10000 mét, sống một cuộc sống an nhàn, tiết kiệm không thể khiến cô thảo mãn.
– Đã để Tô tiểu thư đợi lâu rồi!
Cuối cùng, Cố Thải Anh cũng mỉm cười đi từ đại sảnh vào, hôm nay bà không trang điểm, nhưng nhìn làn da được chăm sóc cẩn thận cũng không kém là bao, ngược lại còn trông như trẻ ra mấy tuổi.
Ở nhà một mình chỉ mặc một chiếc áo ngắn màu vàng cùng chiếc váy màu trắng, khiến cho khí thế của Cố Thải Anh giảm đi vài phần, càng giống như một vị trưởng bối dễ gần.
– Thật xin lỗi, hai ngày trước tiệc tùng hơi quá con gái tôi trong người không được khỏe, tôi phải trông cho nó ngủ rồi mới tới đây, có hơi trễ.
Tô Ánh Tuyết không biết đêm đó có chuyện gì nhưng Lâm Phi lúc đó trở về, quần áo bê bết máu, cũng biết là không có chuyện tốt rồi, nhưng cô cũng không hỏi nhiều vì nó không liên quan gì đến cô cả.
– Không sao, phong cảnh ở đây đẹp như vậy, tôi chờ một chút cũng được. – Tô Ánh Tuyết nói.
Cố Thế Anh cười hiền lành, mắt nhìn về bàn trà, tựa như nhớ ra điều gì, nói :
– Tô tiểu thư đợi một chút!
Nói xong bà ta quay người đi, để lại Tô Ánh Tuyết ngồi đó.
Đã gần 10 phút trôi qua, Cố Thải Anh mới trở lại, điều khiến Tô Ánh Tuyết kinh ngạc là Cố Thải Anh tự mình bưng hai tách cà phê tới.
– Tô tiểu thư lần đầu tới đây, không thể uống chút hồng trà bình thường này. Đây là cà phê tôi tự pha, là cà phê của đảo Sulawesi, tháng này mới nhập, hi vọng Tô tiểu thư nhận xét một chút xem sao.
Tô Ánh Tuyết có hơi ngạc nhiên, không biết tại sao vị phu nhân xinh đẹp kia lại tỏ thái độ thân thiết như vậy.
Tuy xưa nay bên ngoài bà ta thì bình thường nhưng nội tâm khá là kì quái, có thể chỉ là cười nói qua loa.
– Hội trường Cố khách khí rồi, nếu nói đến chuyện phẩm giá thì tôi khẳng định là kiến thức không thể uyên bác bằng hội trưởng được. – Tô Ánh Tuyết rất tự nhiên cầm hũ sữa nhỏ bên cạnh cho thêm vào vài giọt sau đó cầm lên nhấp một ngụm.
Cố Thải Anh thì không thêm đường hay sữa, khẽ uống một ngụm, cười hỏi:
– Thấy thế nào?
Tô Ánh Tuyết gật đầu :
– Hương nồng, không quá ngọt, không quá đắng. Hương vị ngọt ngào rất giống một loại cà phê trồng ở Indonesia mà trước đây tôi được uống, hơn nữa nướng lên lại có mùi thơm rất riêng, thật đúng là không gì sánh bằng.
– Uhm… tôi cũng nghĩ như vậy, xem ra những lời nhận xét là thật, tôi cũng yên tâm một chút, không ít phu nhân, tiểu thư tới nơi này đều là người trong nghề, làm trò cười cũng không tốt cho lắm.
Cố Thải Anh cười tủm tỉm, nói xong liền để tách cà phê xuống, ngả người xuống ghế tựa, nhìn về phía Tô Ánh Tuyết, ánh mắt có chút khác thường, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới.
Chương 149: Cô Ta Dám
Đương nhiên là Tô Ánh Tuyết có thể phát giác ra được Cố Thải Anh đang quan sát mình giống như lần đầu tiên gặp mặt, điều này khiến cô có chút không được tự nhiên.
-Tô tiểu thư tới một mình sao? Vệ sĩ của cô đâu?
Cố Thải Anh hỏi.
– Anh ta có chút việc nên đưa tôi tới rồi đi luôn rồi ạ.
Tô Ánh Tuyết đáp.
– Ồ…
Trong lòng Cố Thải Anh thầm thở phào, như vậy cũng thuận tiện hơn nhiều.
– Hội trưởng Cố.
Tô Ánh Tuyết không nghĩ nhiều, ổn định lại cảm xúc, đi vào chủ để chính:
– Không biết bà có đánh giá gì về thế cục hiện tại của Khuynh Thành Quốc Tế.
Cố Thải Anh cười thầm, cô gái này đúng là nôn nóng, cơ bản không có ý nói chuyện tìm hiểu để kéo gần quan hệ mà đi vào chủ đề chính luôn.
Đối với người làm ăn, không hợp tác được cũng có thể trở thành bạn, tạo mối quan hệ đôi khi còn quan trọng hơn nhiều so với quyết sách.
Nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng, Tô Ánh Tuyết vẫn là một cô gái trẻ, có rất nhiều chuyện chưa chín chắn, chỉ là tài hoa của cô đã bù đắp cho những chỗ khiếm khuyết.
– Đánh giá à…
Cố Thải Anh trầm ngâm một lúc rồi nói:
– E là mọi người đều đang đợi lần họp hội đồng ban quản trị tiếp theo, nếu Tô tiểu thư bị cách chức Tổng giám đốc, vậy thì một số lượng lớn cổ phiếu bị bán tháo cũng là hợp tình hợp lý, bao gồm cả tôi cũng sẽ giảm cổ phần của Khuynh Thành Quốc Tế một cách hợp lý. Nói tóm lại là, tôi không cho rằng Khuynh Thành Quốc Tế có thể sống sót qua quý sau.
Tô Ánh Tuyết gật đầu, đồng ý với ý kiến của Cố Thải Anh.
– Vậy thì Hội trưởng cảm thấy, phải làm thế nào mới có thể khiến Khuynh Thành Quốc Tế thoát khỏi khốn cục này?
Cố Thải Anh nheo mắt:
– Tô tiểu thư, cô muốn tôi giúp cô nghĩ cách? Nếu như vậy tại sao không trực tiếp xin tôi giúp đỡ, cô biết, mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng quả thực tôi có năng lực cứu vãn tình hình giúp cô.
– Tôi biết Hội trưởng Cố có bản lĩnh này.
Tô Ánh Tuyết cười nói:
– Nhưng tôi không muốn cầu xin Hội trưởng Cố.
Cố Thải Anh không hiểu Tô Ánh Tuyết đang nói gì, bà tưởng rằng cuộc nói chuyện hôm nay đơn giản là Tô Ánh Tuyết đi cầu xin mình giúp đỡ.
– Rất rõ ràng.
Cố Thải Anh:
– Uy hiếp lớn nhất của Khuynh Thành Quốc Tế không có bối cảnh nhà nước , mà Tập đoàn Thanh Mã là tập đoàn bất động sản, bản thân có quan hệ hợp tác mật thiết với nhà nước, nên càng được nhà nước coi trọng. Nói trắng ra là, cùng giao một mảnh đất cho Tập đoàn Thanh Mã, thuế thu được sẽ nhiều hơn.
Hiện tại, tình hình kinh tế của Hạ Quốc chúng ta vẫn là dựa vào bất động sản để thúc đẩy phát triển, sự lên xuống của bất động sản là sự vững mạnh và sụt giá của kinh tế, mặc dù đây không phải là cục di

