Lâm Phi nhíu mày, lời này của Lâm Đại Nguyên không phải là không có lý. Tuy thời đại bây giờ đã khác xưa nhưng ngành giải trí vẫn luôn tồn tại những thứ nhơ nhớp, hỗn loạn, điều đó thì ai cũng biết.
Nói gì thì nói cũng chỉ là người đi bán nghệ mua vui mà thôi, chẳng có chút địa vị gì cả.
Bằng không thì đám minh tinh đó việc gì phải mở công ty làm giám đốc nữa, đơn giản là dù họ có nhiều fan ủng hộ hơn nữa thì trong mắt đám nhà giàu, họ vẫn chỉ là loại hạ đẳng mà thôi. Trong lòng bọn họ vẫn luôn tồn tại sự tự ti, cảm giác thiếu an toàn vì xuất thân của mình.
Lâm Dao vốn là con gái nhà nghèo, nếu phất được lên thì nhất định sẽ có người nghĩ chắc là cô bé này được đại gia nào đó bao nên mới may mắn như thế.
Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng hơi chần chừ, không biết có nên để Lâm Dao tiếp tục theo đuổi con đường này hay không.
Chương 148: Thiên Nga Trắng
– Dao Dao! – Lâm Phi quay đầu lại hỏi em gái – Nếu một ngày, trên tiêu đề của tất cả các tờ báo lớn, các tin tức đều vu oan em, nói em cùng một ông đạo diễn nào đấy hay một ông chủ nào đấy lên giường, hay là cùng một người đàn ông nào đó làm chuyện đồi bại, vừa ra khỏi cửa đã bị người ta chửi rủa, nhục mạ. .. Em có thể chấp nhận được không?
Vừa nói xong, Lâm Đại Nguyên liền quay lại nhìn con gái, ông hiển nhiên là hi vọng Lâm Dao có thể nhìn thấy rõ sự thật, hiểu được sự nguy hiểm của con đường này.
Lâm Dao chớp chớp đôi mắt to, sáng lấp lánh:
– Anh… em chỉ là muốn đứng trên sân khấu ca hát…
– Anh biết, nhưng đây là việc rất thực tế! – Lâm Phi nói.
Lâm Dao trầm tư một hồi, trong mắt hiện lên sự mâu thuẫn, cuối cùng cũng gật đầu:
– Em có thể, trên thế giới này, vốn không có ai có thể làm cho mọi người đều thích. Em tin là nhất định sẽ có người ủng hộ em, em sẽ ca hát vì họ!
– Hồ đồ!
Lâm Đại Nguyên nổi giận mắng:
– Mày thì biết cái gì! Chuyện đâu có đơn giản như vậy! Tim người cũng làm từ thịt thôi, mày có thể chấp nhận được sao?
Lâm Dao sợ hãi lùi lại hai bước, cô sợ đến mức chỉ cúi đầu không dám lên tiếng nữa.
Lâm Phi để ý thấy tuy là cô gái này cúi đầu khiếp sợ nhưng là quật cường cắn môi, hẳn là không định thay đối chủ ý.
Xem ra, em gái mình thật sự yêu ca hát, mà thôi, cho dù thật sự gặp chuyện thì đã có mình bảo vệ, chẳng lẽ lại có chuyện gì được sao?
Lâm Phi thở dài nói với Lâm Đại Nguyên:
– Bác à, cháu ủng hộ lựa chọn của Dao Dao. Nó cũng lớn rồi, bác có mắng nó cũng không thể cấm được nó đâu. Nó đã nghe lới bác suốt 20 năm rồi, giờ bác hãy nghe nó, ủng hộ nó đi…
– Tiểu Phi , cháu… cháu …
Lâm Đại Nguyên giống như bị nghẹn, không nói ra lời.
– Bác à, bất kể Dao Dao làm gì thì sau này cũng sẽ gặp khó khăn, bác không thể che chở cho nó cả đời được. Ít nhất, đi ca hát có thể khiến nó vui vẻ, đây không phải là điều quan trọng nhất hay sao?! – Lâm Phi khuyên nhủ.
Lâm Đại Nguyên tức đến không thở nổi, cuối cùng nhắm mắt lại, hạ giọng nói:
– Đi ra ngoài… hai đứa đi ra ngoài hết đi….
Lâm Phi hiểu rõ, Lâm Đại Nguyên cần yên tĩnh, hắn không nói thêm nữa, kéo Lâm Dao ra khỏi phòng bệnh.
– Anh, cha em sẽ không tức giận mà tổn hại đến sức khỏe chứ… – Lâm Dao lo lắng nói.
Lâm Phi cười nói:
– Bác là kiên quyết ngăn cản em nhưng thật ra bác cũng biết là nếu như em đã muốn đi, bác cũng không có cách nào. Bác chỉ muốn tốt cho em thôi, em phải hiểu.
– Vâng.. em khiến cha tức giận, cha có mắng có đánh cũng không sao, chỉ mong cha đừng có ngó lơ em … Lâm Dao nhẹ nhàng nói.
Lâm Phi cười nói:
– Em yên tâm đi, bác chỉ nghĩ em là khuê nữ, cái đó thì bác không để ý rồi, chắc là không bao lâu có thể hiểu được. Chỉ có điều lạ là, khi em nhắc đến chuyện đi hát, thái độ của bác lại gay gắt như vậy, trước nay chưa từng thấy như vậy, xem ra bác thật sự ghét giới văn nghệ.
Lâm Dao cũng gật đầu đồng ý:
– Đúng vậy, trước đây mỗi lần xem tin tức về ngành trí em đều bị cha mắng là không làm việc đàng hoàng lại đi xem mấy cái tin vớ vẩn đấy, cha em vẫn luôn như vậy!
Lâm Phi ngẫm nghĩ nói:
– Nếu em ca hát có tiếng tăm, đến lúc đó anh sẽ vbảo chị Tô của em làm công ty quản lý cho em, nhàn rỗi chi bằng đầu tư, như vậy cũng khong cần lo những ông chủ ngoài kia, nhà mình tự làm chủ, an toàn hơn rất nhiều.
– Cái này sao được, dù sao chị Tô cũng là người ngoài, chuyện này sẽ rất tốn kém đó, trừ phi là chị ấy muốn thế mới được. – Lâm Dao xua tay một cái.
Lâm Phi cười một cái:
– Cũng khó nói, chưa biết chừng một thời gian nữa, chị ấy sẽ là người của chúng ta cũng nên!
Lâm Dao ngơ ngác nhìn Lâm Phi một chút rồi bỗng nhiên che miệng lại để khỏi hô lớn tiếng lên, ngập ngừng nói:
– Anh, anh … anh không phải thật sự là … người yêu của chị Tô chứ?
Lâm Phi ngửa mặt cười lớn:
– Hết cách rồi, cô ấy thích anh quá rồi!
Sắc mặt Lâm Dao có chút kỳ lạ:
– Thì ra đây là chuyện mà anh khiến cha nổi giận sao. Lần trước cha còn nói anh là đừng có với cao người ta.
– Được rồi, chuyện của anh đã rõ rồi, bác còn nhiều chuyện không biết. – Lâm Phi xoa đầu Lâm Dao – Chuyện của em bây giờ là chuyên tâm học ca hát đi, anh đang mong chờ ngày em lên sân khấu đó!
Lâm Dao đang rất khổ tâm trong lòng, tuy là Lâm Phi đang nhẹ nhàng xoa đầu cô nhưng cô lại không hề thấy vui sướng, chỉ cảm thấy hơi đau buồn.
…
Bên Thanh hồ, trong phòng riêng của Cố Thải Anh.
Trên bàn là viên ngọc lưu ly hai màu lam và lục, điểm tâm trang trí theo hình tháp Effel, các loại bánh ngọt được làm một cách tinh tế, thoạt nhìn thấy đầy đủ hương vị, màu sắc, không cần tới gần cũng đã ngử thấy mùi của bơ thơm lừng.
Mặc dù đang mùa nóng bức, nhưng cây cố xung quanh trụ sở rất tươi tốt, lại thêm vị trí trước hồ, ở trong này không cần máy lạnh cũng thấy mát lạnh, vô cùng thoải mái dễ chịu.
Cửa lớn trên sân thượng đang mở, từng cơn gió mát lạnh từ ngoài thổi vào.
Tô Ánh Tuyết ngồi trên ghế mây cạnh bàn, vuốt vuốt mái tóc, không thể không nói, cuộc sống của Cố Thải Anh rất nhàn nhã. Người phụ nữ này có vẻ thật sự vô ưu vô lo.
Mỗi ngày bà không cần đi làm, đi họp, đi thị sát, chỉ cần nhìn báo cáo, tiếp khách mới, cùng mấy vị phu nhân của danh viện nói chuyện.
Tuy nhiên tài sản của bà cũng không ít chút nào. Không nói hai công ty sản xuất giấy, cùng băng gạc các loại mang lại lợi nhuận kếch sù mà trong tập đoàn Khuynh Thành, bà cũng có cổ phần. Không ai có thể tính được rốt cuộc là bà có bao nhiêu tài sản.
Nếu không phải bà có vị trí quan trọng trong giới kinh doanh Lâm An thì cũng không đến lượt bà làm Hội trưởng thương hội.
Đây là khác biệt giữa có bối

