Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6621)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

nh Tuyết dứt khoát gật đầu:


– Trên thực tế, nếu như trong năm năm này mọi việc thuận lời, tôi có thể rời bỏ Khuynh Thành, chỉ cần để mắt đến nó thôi, không cần phải chiếm cứ nó. Cũng như lúc nãy tôi nói, tôi không thiếu tiền, đến lúc rời khỏi Khuynh Thành rồi tôi còn có gia đình mình, con cái mình…


Nhắc đến hai chữ “con cái”, khuôn mặt Tô Ánh Tuyết không khỏi đỏ bừng lên, nhưng lại nói rất thoải mái:


– Lúc tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi rất ít khi có thời gian ở bên cạnh tôi, sau đó mẹ tôi ra nước ngoài sớm, tôi lại càng không có thời gian ở bên mẹ. Tôi không hy vọng con cái mình sau này lớn lên cũng sẽ cô độc như thế.


– Năm năm nữa tôi cũng gần ba mươi rồi, một người phụ nữ ba mươi tuổi cũng nên thay đổi cuộc sống của mình, làm những việc khác bây giờ, không thể chuyên tâm quá mức vào công việc mà làm mất đi những thú vui khác trong cuộc sống, chẳng phải vậy sao?


Cố Thải Anh cảm thấy bất lực, bà thực sự không muốn bị đánh bại, cô gái này nhắc đến những kế hoạch trong cuộc đời đơn giản mà rõ ràng, dường như cô nói thế nào thì nó sẽ là thế ấy.


Đây là niềm tin vững chắc vào khả năng của mình, mỗi bước chân đi đều có kế hoạch rõ ràng, nhưng Tô Ánh Tuyết dường như… thực sự là có được năng lực đó.


– Cô… nếu cô đã quan tâm đến gia đình, đến tình thân như vậy, cô nhẫn tâm nhìn Phi Nhi cứ hận tôi mãi như vậy sao?


Giọng nói của Cố Thải Anh cũng nhún nhường hơn.


Tô Ánh Tuyết mấp máy đôi môi mỏng, áy náy nói:


– Tuy tôi không rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Phi thực sự đã chịu không ít đau khổ. Trên đời này không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể tha thứ được. Cũng giống như đinh đã đóng cột, khi rút ra vẫn sẽ lưu lại những vết thương.


– Điều duy nhất tôi có thể làm là không hận bà như Lâm Phi, tôi sẽ tôn trọng bà, nếu như sau này chúng tôi kết hôn, tôi sẽ coi bà là bề trên của mình. Tôi chỉ có thể quyết định được việc đó mà thôi.


– Còn chuyện anh ấy có tiếp nhận bà hay không, điều này không nằm trong khả năng của tôi. Anh ấy không phải là người nói gì nghe nấy, tuy có lúc rất đáng ghét nhưng cũng chính là một trong những lý do khiến tôi thích anh ấy.


Cố Thải Anh cảm thấy thất vọng và mất mát, thái độ của Tô Ánh Tuyết như vậy chẳng khác nào khiến hy vọng của bà trở nên vô vọng.


Tô Ánh Tuyết nói:


– Hội trưởng Cố, tôi vẫn nên gọi bà như vậy thì hơn. Tôi hy vọng về mặt công việc, chúng ta đến đây để bàn bạc chuyện hợp tác, nếu bà đồng ý thì xin mời bà ký vào văn bản này, nhưng tôi tuyệt đối không để chuyện tình cảm riêng tư xen vào công việc, cũng không hy vọng để Lâm Phi nghĩ rằng bà vì anh ấy mà hợp tác với tôi, bởi những điều kiện mà tôi đưa ra về cơ bản cũng đã đủ rồi.


Nói đến đây, sự thất vọng mất mát của Cố Thải Anh cũng dần hiện lên qua lời nói.


Chương 152: Thân Phận Giả


Trong lòng Tô Ánh Tuyết cũng có chút không nỡ, nhưng cô phải tách biệt rõ ràng việc công và việc tư, thậm chí cô còn cảm thấy nếu Lâm Phi biết hôm nay cô hợp tác cùng Cố Thải Anh, hắn thậm chí sẽ kéo cô ra khỏi đây.


Nhưng cô có sự kiên định của mình, bây giờ đối tượng thích hợp nhất để cô hợp tác là Cố Thải Anh, Lâm Phi hận mẹ hắn là việc riêng của hắn, không thể vì vậy mà làm ảnh hưởng đến công việc của cô được.


Bởi chuyện xảy ra năm đó mà phải lỡ mất lần này, tìm người khác hợp tác thì chẳng khác nào đang trốn tránh.


Cô không làm gì sai, tại sao phải đi đường vòng mà không dám đối mặt chứ?


Nếu như Lâm Phi thực sự hiểu được cô thì hắn nên tin tưởng cô sẽ không lợi dụng mối quan hệ của mẹ con hắn mà cô chỉ đơn thuần là giải quyết việc công ty, điều này cũng giống như việc cô cam tâm tình nguyện tin tưởng ra đêm đó hắn và Phương Nhã Nhu không làm gì cả. Đây cũng là một thứ đạo lý.


Có thể sau đó Lâm Phi sẽ vì chuyện này mà tức giận, nhưng Tô Ánh Tuyết cho rằng, nếu ngay cả niềm tin cơ bản cũng không có thì mối quan hệ của họ cũng không thể kéo dài được.


Cố Thải Anh là hội trưởng thương hội Lâm An, chẳng lẽ từ nay về sau cô cứ phải nhìn bà ta bằng ánh mắt thù hận, nghiến răng kèn kẹt hay sao?


Đối với cô mà nói, đó là một sự lựa chọn hèn mọn.


Cố Thải Anh cũng hiểu rõ cô gái này có ý gì, sau cùng, bà chua chát cười tự giễu mình, đưa tay ra trước mặt Tô Ánh Tuyết.


– Tổng giám đốc Tô, vậy năm năm sau, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ…


Nghe bà ta xưng hô như vậy, Tô Ánh Tuyết tươi cười, đưa tay ra nắm chặt lấy tay bà, cô biết rằng Cố Thải Anh đã thỏa hiệp.


Ký tên trên hợp đồng xong, Cố Thải Anh mời Tô Ánh Tuyết đến phòng chiếu của hội sở.


Với thân phận của bà bây giờ không cần phải tận tụy quản lý hiệp hội nữa, những giám đốc quản lý các ngành đều nằm trong tay bà rồi.


Trong phòng họp, sau khi những tấm màn sáng được mở ra, không bao lâu sau, đội ngũ quản lý khoảng gần mười người đều xuất hiện trên màn ảnh.


Cố Thải Anh đem tin tức vừa rồi công bố tới mọi người, lập tức những người kia nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả bọn họ đều không dám nhìn vẻ thong dong của Tô Ánh Tuyết.


Nhưng Cố Thải Anh không để bọn họ của nhiều thời gian kinh ngạc mà lập tức phân công công việc, bắt đầu tiến hành lôi kéo những cổ đông khác của Khuynh Thanh để cổ phần tiếp tục tăng lên.


Đợi đến khi mua được đủ số cổ phần sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, tuyên bố dứt khoát.


Còn việc quản lý Khuynh Thành sẽ do Tô Ánh Tuyết trình bày cụ thể.


Sau khi hoàn tất những công tác chuẩn bị, trời đã chạng vạng tối, Tô Ánh Tuyết cũng đã khá mệt, cùng một lúc nói chuyện với nhiều người như vậy thực sự không dễ chịu chút nào.


Ra khỏi phòng họp, Tô Ánh Tuyết định chào tạm biệt Cố Thải Anh thì bà đã kéo tay cô lại.


– Ánh Tuyết, chuyện công nói xong rồi, bây giờ cô không ngại khi tôi dùng danh nghĩa cá nhân mời cô dùng cơm chứ, trời cũng tối rồi.


Cố Thải Anh tủm tỉm cười nói.


Tô Ánh Tuyết thoáng do dự rồi gật đầu đồng ý, dù sao bà cũng là mẹ ruột của Lâm Phi, cho dù cô không nhúng tay vào mâu thuẫn giữa mẹ con họ thì cô cũng không thể quá lạnh lùng, chỉ cần chú ý cư xử đúng mực là được rồi.


Tuy trong hội sở có những món cao cấp nhưng Cố Thải Anh lại chỉ gọi bốn món ăn một món canh, rất giống với bữa cơm của một gia đình.


Hai người ngồi ăn trong một phòng vô cùng sang trọng nhưng lại ăn những món ăn thông dụng của những gia đình bình thường.


Tô Ánh Tuyết hiểu rằng đây là do Cố Thải Anh cố ý sắp xếp, nhưng cô chỉ cần lo cho mình là được, vậy nên cũng không nói gì nữa.


Tán gẫu một lúc, cũng chỉ là những chuyện sinh hoạt thường ngày, cũng khá nhẹ nhàng.


Cố Thải Anh nói xong, có chút cảm khái, nói:


– Ánh Tuyết, thực ra tôi rất hâm mộ cô.


– Hả?


Tô Ánh Tuyết kinh ngạc.


– Nếu như tôi có thể có được tài hoa như cô thì có lẽ năm đó tôi cũng không phải đi theo con đường này, nói cho cùng thì đúng là tôi vô dụng thật.


Cố Thải Anh mỉm cười tự giễu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bâng khuâng tháng tư về

Ly hôn rồi sao anh còn dùng tình yêu làm lá chắn

Trong Mắt Con Trai, Con Gái Đẹp Nhất Khi Nào?

Cô Dâu Bỏ Trốn

Về thăm vợ bất ngờ, chồng đói quá bèn ăn thử mâm cơm ở cữ mẹ nấu cho vợ thì phải bật khóc nức nở