Nhưng dường như gã không có hứng thú động vào những món chay đó, gã chỉ lấy một con dao sắc nhọn cứa cứa vào miếng thịt bò trên đĩa.
Miếng thịt bò này được đặt vừa vặn trên một chiếc đĩa lớn, ít nhất cũng phải nặng đến 50 pound.
Điều khiến người ta không thể chịu nổi là miếng thịt đó chưa hề được chế biến, mỗi nhát dao cắt xuống là một dòng máu tươi chảy ròng ròng, nhưng gã không hề để ý đến, cắt từng miếng thịt đưa lên miệng ăn.
Khóe miệng gã đỏ lòm, trước ngực, trên quần đều nhuộm màu máu tươi, gã giống như một người nguyên thủy đang ăn tươi nuốt sống, nhưng dáng vẻ lại như đang vô cùng hưởng thụ.
– Hội trưởng, Ngô Khâm đến rồi.
Một đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ vương chút u uất thần bí, đi đến trước bậc thềm, cúi người nói.
Gã đàn ông kia không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục nhai miếng thịt sống, mỗi lần mở miệng ra, máu tươi bắn tung tóe.
– Để nó bò đến đây….
Giọng gã trầm thấp, khàn khàn, giống như cuốn băng từ cũ kĩ.
Chương 154: Ăn Thịt
– Vâng…
Người quản gia tựa như u linh chậm rãi lùi lại mấy bước, sau đó thân ảnh chìm trong làn gió hư vô mờ mịt, nhanh chóng hóa thành một chiếc bóng, lui ra ngoài.
Nếu có người tinh thông võ thuật nhất định sẽ phát hiện ra đây thực sự là một loại thân pháp khinh công tinh diệu, tu vi khinh công của người quản gia này chắc chắn không tầm thường.
Hơn một phút sau, Ngô Khâm mặc đồ Tây, khúm núm đi tới, tựa như đang bước trên tảng băng, nhẹ nhàng từng chút từng chút đi đến.
Lão từ xa đã trông thấy gã kia đang ăn thịt, trong phút chốc, tim đập nhanh hơn, lão cắn chặt răng rồi mới dám bước tiếp lên.
Đi đến phía dưới nơi nghỉ mát, lão quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa:
– Thuộc hạ Ngô Khâm, đường chủ Thanh Phong đường đến đây thỉnh tội hội trưởng Hứa!
– Hạ Dương, vữa nãy ta nói gì nhỉ?
Gã không để ý đến Ngô Khâm, dường như đang tự hỏi mình.
Người quản gia vừa biến mất lúc nãy bỗng chốc xuất hiện, cúi đầu nói:
– Hội trưởng nói, để gã bò đến đây…
– Ồ – Gã gật gật đầu: – Là bò đến đây… ta cứ tưởng ta nhớ nhầm…
Một giây sau, gã lập tức biến mất khỏi chỗ ngồi, sau đó lại xuất hiện, trên tay cầm một chiếc dao ăn nhuốm đầy máu tươi, đứng sừng sững trước mặt Ngô Khâm!
Tốc độ của gã còn nhanh hơn cả tên quản gia Hạ Dương kia!
– Ông mày bảo mày bò đến đây! Mẹ kiếp, mày không nghe thấy ông mày nói gì à?
Gã hung hăng đạp vào ngực Ngô Khâm, lão bắn tung ra ngoài bảy, tám mét, may mà rớt xuống bãi cỏ, nhưng như vậy cũng khiến lão thất điên bát đảo, ho ra một búng máu!
Ngô Khâm che ngực, bỏ đến phía trước như một con cún nhỏ, khóe miệng vẫn còn chảy máu, lão đau khổ van xin:
– Hội trưởng…xa quá… tôi sai rồi…tôi vô dụng… xin đừng giết tôi…xin hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng…
Gã kia chẳng biết từ khi nào đã ngồi ung dung ở chỗ cũ, tiếp tục ăn thịt uống rượu như chưa hề có chuyện gì xảy ra, dường như cơn thinh nộ vừa nãy chỉ là ảo giác.
– Bốn tên tay sai… hừ hừ… tổng cộng còn chưa đến năm mươi, cho ngươi mượn bốn tên, chưa đến một tuần đã bị làm thịt hết rồi… tay sai chết rồi thì thôi, trong hội ta sẽ tự bồi dưỡng thêm, nhưng hai tên vô cấu kia là Long Vương đích thân cử đến…
Ta tưởng Ngô Khâm ngươi phạm sai lầm lần thứ nhất rồi thì thôi, vậy mà còn liên tiếp hai lần sai lầm, chỉ là bắt cóc một con nha đầu họ Vương thôi, cử cả hai tên vô cấu đi, có nhắm mắt cũng làm được, mày nói cho tao nghe xem nào, người thì không bắt được, hai tên vô cấu thì bị bổ mất cả đầu là sao!
Hừ hừ… ha ha… có phải Hạ Chấn Đình tao không hợp với mày, mày thấy tao làm Hội trưởng Hội Hắc Long này ngữa mắt quá nên mày kiếm chuyện phiền nhiễu đến gây sự với tao?
– Không! Không không… – Ngô Khâm vội vàng lắc đầu, khóc lóc cầu xin: – Hội trưởng xin ngài đừng nói vậy! Là Ngô Khâm tôi vô dụng! Còn cái tên tà môn Lâm Phi kia không biết từ đâu xuất hiện, hắn năm lần bảy lượt gây sự với tôi. Con trai Đông Cẩm của tôi bị nó đánh đến mức chưa xuống giường được… Ngô Khâm thực sự hổ thẹn với sự phó thác của Hội trưởng… tôi thực sự đáng chết…đáng chết…
Hạ Chấn Đình ngẩng mặt lên, đưa lưỡi luồn qua kẽ răng, gạy miếng thịt bị giắt trên kẽ răng:
– Mày đúng là đáng chết… mà đáng lẽ phải chết lâu rồi mới phải…nếu không phải người đàn bà của mày là người nhà họ Hoa thì mày đã bị đem đi làm thịt cho chó ăn từ lâu rồi!
Toàn thân Ngô Khâm run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lão sợ tới mức quên cả cơn đau ngực đang hành hạ kịch liệt.
– Đây là thịt bò Thần Hộ gửi đường hàng không đến, mày có muốn ăn thử một miếng không?
Nói xong, Hạ Chấn Đình cắt một miếng thịt cỡ bằng bàn tay, đi đến trước mặt Ngô Khâm, liếc mắt nhìn xuống.
Ngô Khâm vội vàng lắc đầu:
– Không… không dám.
Sắc mặt Hạ Chấn Đình trở nên hung ác, gã giống như một con ác quỷ, tay trái cầm dao hung hăng cậy miệng Ngô Khâm!
– A……
Ngô Khâm kêu lên thảm thiết, hàm răng lão không kịp tránh, mấy chiếc răng rơi rụng xuống, đầu lưỡi và lợi cũng bị dao cắt vào, đau đến mức suýt ngất đi!
– Đồ vô dụng! Không dám hả? Mẹ kiếp, mày làm ra một đống chuyện mất mặt như thế, làm tao không ngẩng đầu lên được với Long Vương…. Bây giờ bảo mày ăn có tí thịt này mà mày bảo mày không dám hả?!!
Hạ Chấn Đình gào rống lên, hai con mắt gã đỏ long sòng sọc như con hổ dữ, gã nhét thẳng miếng thịt bò sống kia vào miệng Ngô Khâm!
Miệng Ngô Khâm bị miếng thịt bò nhét vào, thịt bò sống lạnh tanh, thịt nhét vào đến đâu, yết hầu lão phồng lên đến đấy!
– Nuốt vào! Nuốt vào!!!!
Hạ Chấn Đình ra lệnh, gã nhìn chòng chọc vào Ngô Khâm, dường như nếu lão ta mà dám nhỏ ra, gã sẽ lập tức giết lão!
Ngô Khâm biết nếu mình mà không nuốt miếng thịt này vào, chỉ một giây sau lão sẽ chết ngay tức khắc, bởi vậy lão cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn khi thực quản bị căng nứt, ép cho miếng thịt kia chui xuống dạ dày.
Khi cả khối thịt và răng lợi bị ép chui xuống dạ dày, mắt lão đã trắng bệch như bất tỉnh rồi.
– Ha ha….ha ha…
Hạ Chấn Đình như đang điên lên, cười ha hả, cảm giác như đang hưởng thụ tất cả những điều đó.
Ngô Khâm chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, thở hồng hộc, nụ cười cũng trở nên đờ đẫn.
– A!!!!
Một giây sau, Ngô Khâm không thể cười được nữa, thay vào đó là tiếng gào thét đau đớn.
Con dao cắt thịt của Hạ Chấn Đình lạnh lùng đâm xuống, chặt mất ngón tay út của Ngô Khâm!
Ngô Khâm đang định đưa tay chụp lấy ngón tay đang phun máu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lão như muốn nôn miếng thịt trong bụng ra…
Hạ Chấn Đình nhặt ngón út của lão vừa rớt xuống lên, đưa vào miệng, chậm rãi nhấm nháp.
Thậm chí mỗi cử động của hai hàm răng gã còn mang t

