Trong đôi đồng tử lạnh lẽo của gã, những tia huyết quang bắt đầu tràn lên.
Ngô Khâm cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập, cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất, thần trí lão gần như biến mất, từ từ rơi xuống địa ngục.
– Tao cho mày một cơ hội cuối cùng… dùng cái óc chó của mày mà nghĩ cách, bằng bất cứ giá nào, cho dù phải mất toàn bộ Thanh Phong Đường cũng phải giết chết thằng ranh Lâm Phi kia cho tao…
– Mày mà không moi được tim nó ra cho tao nhấm rượu thì lần sau, cái tao ăn không chỉ có mấy miếng thịt cỏn con trên người mày đâu…
….
Hai ngày sau, cuộc họp của Hội đồng quản trị Khuynh Thành diễn ra, trong khi người ngoài đều cho rằng Khuynh Thành sẽ dần dần tan rã thì ngược lại, Khuynh Thành lại đưa ra một thông tin gây chấn động!
Chủ tịch hội đồng quản trị cũ, một trong những người sáng lập Khuynh Thành – Tô Tinh Nguyên từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, lui về vị trí thứ hai, cam tâm làm phụ tá cho con gái Tô Ánh Tuyết.
Còn cổ đông thứ ba Cố Thải Anh đã mua lại tất cả cổ phần của Tô Ánh Tuyết, công với một số cổ phần của những cổ đông khác và đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Tuy nhiên do Cố Thải Anh không thể phân thân đi giải quyết công việc, trực tiếp quản lý nên những công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn do Tô Tinh Nguyên đảm nhiệm, như vậy quản lý nội bộ của Khuynh Thành cũng không có nhiều thay đổi.
Nhưng Khuynh Thành đổi thành họ “Cố”, đồng thời còn in dấu của nhà họ “Vương”, chẳng khác nào ván đã đóng thuyền!
Toàn bộ Lâm An, thậm chí là toàn bộ tỉnh Giang đều vô cùng kinh ngạc!
Mọi người lại một lần nữa ý thức được rằng cô gái hai mươi ba tuổi này có ma lực mạnh đến mức nào!
Rốt cuộc Tô Ánh Tuyết đã dùng cách gì để đảo ngược càn khôn, khiến cho Khuynh Thành không những không sụp đổ mà còn có được một chỗ dựa vững chắc như vậy!
Không ít quan chức trước đây luôn gây khó dễ với Khuynh Thành bât giờ lại bắt đầu thay đổi, bắt đầu chuyển sang nịnh nọt lấy lòng Khuynh Thanh, không ngừng gọi điện thoại chúc mừng cha con họ Tô, thậm chí còn mời dùng cơm.
Còn giới truyền thông cũng bắt đầu ăn theo, tung hô Tô Ánh Tuyết như thần như thánh, rồi lại tán dương Tô Tinh Nguyên có trái tim nhân hậu, vì quyền lợi của cổ đông mà bỏ qua lợi ích của bản thân.
Thậm chí vợ chồng Martha của Tập đoàn MS trước đây từ chối hợp tác với Khuynh Thành khi nghe tin này còn không thể nuốt nổi cơm.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài Khuynh Thành đều như ăn mừng năm mới. Còn nhà họ Mã trước nay luôn đối đầu với Khuynh Thành thì nay lại như tan đàn xẻ nghé.
Mã Thành Phong nghe được tin này, suýt chút nữa ngất xỉu trong phòng làm việc. Lão lao tâm khổ tứ, sử dụng không biết bao nhiêu tiền bạc công sức, tưởng rằng chỉ cần ngồi đợi cá sa lưới mà thôi, ai ngờ đâu khi kéo lưới lên, cá thì không thấy mà lưới còn bị cắn rách tươm, mất cả chì lẫn chài!
Đây đúng là không trộm được gà mà còn mất nắm thóc! Nghĩ đến đứa con trai Mã Thanh Hoành còn đang bất động trên gường bệnh, Mã Thành Phong ức đến suýt ói máu!
Ngay lập tức, cổ phiếu của Khuynh Thành cũng tăng vọt lên, cũng nhờ có quan hệ với nhà họ Vương mà mấy ngày liền, giá cổ phiếu tăng không ngừng!
Còn Tập đoàn Mã gia của nhà họ Mã thì lại gặp phải vô vàn trắc trở, đi xuống rõ rệt. Dường như dân chơi cổ phiếu đều nhìn ra được nhà họ Mã lần này đã bị thua một vố đau rồi, hơn nữa sau này cũng khó mà tồn tại được ở Lâm An nữa.
Lâm Phi nghe được thông tin này lúc hắn đang ngồi trên xe đưa Tô Ánh Tuyết đến công ty, nghe thông tin phát ra từ mục tin tức buổi sáng trên đài.
Sắc mặt hắn lập tức trở nên thâm trầm, vừa lái xe vừa thấp giọng hỏi:
– Ánh Tuyết… em cầu xin sự giúp đỡ của Cố Thải Anh sao?
Tô Ánh Tuyết sớm biết Lâm Phi sẽ biết được thông tin này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nên cô dứt khoát lắc đầu:
– Không, chẳng phải em đã nói rồi sao, em không cầu xin người khác. Chỉ cần em đưa ra cái giá đủ cao là bà ta sẽ đồng ý hợp tác với em thôi.
– Nói như vậy… em không nợ bà ta cái gì?
Tuy trong lòng Lâm Phi không thoải mái nhưng việc cũng đã rồi, không thể bắt Tô Ánh Tuyết không được quan hệ gì với người đàn bà đó, hắn chỉ hy vọng giữa họ không có mối quan hệ tình thân hay tư lợi gì đó mà thôi.
– Tất nhiên, chỉ là hợp tác mà thôi, giao dịch công bằng thì làm sao có chuyện nợ nần. – Tô Ánh Tuyết giả bộ vô ý hỏi: – Sao cứ mỗi lần nhắc đến hội trưởng Cố là giọng điệu của anh không được tốt lắm? Anh quen bà ta à?
Chương 155: Xuống Nông Thôn
Lâm Phi cười:
– Sao có thể chứ, anh chỉ hỏi vậy thôi, anh chỉ không hy vọng bạn gái của mình vì công việc mà khép nép cầu xin người ta, không đáng.
– Ồ…
Trong lòng Tô Ánh Tuyết dấy lên cảm giác chua xót. Lâm Phi không muốn nói cho cô biết chân tướng, điều này khiến cô có chút thất vọng.
Chuyện này dù sao cũng không phải là bí mật gì, mà là mẹ ruột của hắn, cũng là vết thương lớn nhất trong lòng hắn.
Chia sẻ hạnh phúc là việc quan trọng, nhưng điều khiến trái tim con người ta xích lại gần nhau hơn chính là cùng nhau san sẻ nỗi đau.
Nhưng cô có lòng tự tôn của cô, nếu hắn nói dối cô, gạt cô, vậy cô cũng không nói với hắn rằng thực ra cô đã biết quan hệ của mẹ con hắn.
Dù sao cô cũng không làm gì thẹn với lương tâm, không lợi dụng quan hệ của mẹ con hắn để hoàn thành công việc của mình. Đợi đến một ngày nào đó hắn tự nguyện mở lòng với cô, cô cũng sẽ tỏ thái độ của mình.
Có lẽ điều này sẽ làm tổn thương đến nhau, nhưng Tô Ánh Tuyết không muốn bởi vì vậy mà từ bỏ nhân cách của mình, cô có nguyên tắc của cô, khiêm tốn và tôn nghiêm.
Lâm Phi cũng không biết trong lòng cô đang giận hắn giấu cô chân tướng sự việc, hắn đang phiền não, e là sau này tần suất gặp Cố Thải Anh sẽ ngày càng tăng.
Hắn không biết mình có thể khống chế được hay không, có thể làm theo lời dặn dò của tra hắn trước khi qua đời, không nên nghĩ đến báo thù hay không, bởi vì mỗi lần hồi tưởng đến hình ảnh năm đó, máu hắn đều sôi lên, sự oán hận tăng dần theo thời gian.
Thậm chí hắn còn hoài nghi, nếu không phải trước khi về nước hắn đã phong bế nội lực của mình, đồng thời khống chế sự bất ổn định về mặt tinh thần, có lẽ hắn đã sớm không nhẫn nhịn được, xông tới giết chết người nhà họ Vương.
Hơn một năm qua, hắn chỉ đi thăm mộ cha hắn một lần, hắn không dám đi thăm Lâm Đại Hữu nhiều, bởi đối với hắn mà nói, thảm kịch năm tám tuổi là ác mộng với hắn.
…
Khuynh Thành lại một lần nữa được sống dậy, hơn nữa là bước lên một tầng cao mới.
Công việc của Tô Ánh Tuyết cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo như dự định.
Hôm sau, còn chưa tới buổi trưa, cô đã giống như con thiên nga bé nhỏ vui mừng bước vào văn phòng của Lâm Phi, việc đầu tiên sau khi đến là rút ổ cắm máy tính ra.
Lâm Phi khóc không ra nước mắt, vì bị Tô Ánh Tuyết rút ổ c


