Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6549)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

ỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên.


Tất cả mọi người đều sợ ngây người, rất nhiều nữ khách quý đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Người phụ nữ mà Mã Thanh Hoành ôm trước đó sợ đến mặt mày trắng bệch. Không ngờ tên điên này lại dám đánh cả đại thiếu gia nhà họ Mã trước mặt mọi người.


Hắn không sợ trở thành tâm điểm chỉ trích trên bữa tiệc sao?


Điều khiến mọi người sợ hơn còn ở phía sau!


Hai tên vệ sĩ Mã gia từ phía không xa xông tới, định hạ thủ với Lâm Phi nhưng không ngờ Lâm Phi dùng mũi chân nhảy lên nhẹ nhàng, vút lên trên cao, hai chân đẩy cước vào nắm tay hai tên vệ sĩ vừa thò ra!


– Thình thịch!


Bụi bay mù mịt, hai tên vệ sĩ kêu gào thảm thiết. Chúng tóm lấy chỗ thịt be bét đẫm máu đang run rẩy của mình, phát hiện xương cốt bên trong đều bị Lâm Phi đá sai rồi!


Loại đau đớn thấu xương tủy này cơ bản không phải là điều bọn họ có thể ngăn cản!


Mấy cú đá này của Lâm Phi nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh thực tế khiến người ta phải khiếp sợ!


Hai tên vệ sĩ này không dám tiến lên nữa, nếu đây không phải là đá vào nắm đấm mà vào các bộ phận khác, e là đã toi mạng rồi!


Tên này không phải là đánh người, mà là giết người!


Thấy cảnh tượng này, Phương Nhã Nhu hận không thể ném ly rượu xuống đất!


Cô phát hiện mình bị Lâm Phi đùa bỡn!


Người đàn ông đó nói “ Không động thủ đánh gã”, “không nói câu nào”, quả thực là không động “thủ” đánh người, cũng không nhiều lời mà giơ “chân” lên đạp!


Nhưng lúc này cô không có thời gian để nghĩ mình bị bỡn cợt, ngược lại lo lắng Lâm Phi sẽ kết thúc thế nào.


Trang Diệc Phàm đang bưng mỳ Ý tới, thấy cảnh tượng này, mặt biến sắc. Gã không ngờ rằng người không tố chất gì như Lâm Phi lạ điên cuồng như vậy!


Tô Tinh Nguyên và Diêu Lam đều sửng sốt, chẳng qua Tô Tinh Nguyên tâm sự nặng nề, Diêu Lam thì có chút hả hê như đang mong đợi điều gì đó.


– Lâm Phi! Mau dừng tay!


Tô Ánh Tuyết vốn tưởng rằng người đàn ông này không có ý định động thủ, nhưng không ngờ hắn không có ý rút về mà còn định dùng bạo lực giải quyết!


Cô lo lắng đến sắp khóc, người ta thuê vệ sĩ để bảo vệ chủ, mình thuê tên vệ sĩ cực phẩm này, chủ không cần hắn động thủ mà hắn vẫn xông lên!


Tô Ánh Tuyết muốn lên ngăn Lâm Phi lại nhưng cơ thể Lâm Phi lại như tòa thành sắt thép, hoàn toàn không phải là thứ cô có thể ngăn cản.


– Ah…cứu mạng! Cứu mạng!


Mã Thanh Hoành ôm lấy cái chân đau muốn chết của mình, gào khóc:


– Tên này điên rồi! Người đâu mau tới bắt nó lại!


Nhưng người có mặt đều là khách quý, đều yêu quý bản thân mình, ai đến quan tâm sự sống chết của gã? Thậm chí còn sợ nói sai một câu sẽ bị cái tên điên Lâm Phi này xử tội.


Nụ cười trên mặt Lâm Phi trở nên thâm trầm, dữ tợn, tựa như ác ma địa ngục, đang chuẩn bị thưởng thức huyết nhục tươi ngon.


Hắn lại bước chân lên trước, nhấc chân phải, lần nữa đá vào bên đùi bị gãy xương của Mã Thanh Hoành!


– Ối!


Mã Thanh Hoành đau đớn trợn trừng hai mắt, tiếng la hét như giết heo, cứ thế ngất đi!


Gã lăn lộn trên đất, bộ trang phục xa hoa bị lăn dính đầy bụi đất, cả người chật vật, nhưng gã bất chấp tất cả, bởi quả thực đau đớn đến chết đi sống lại!


Vốn đã bị đá gãy xương cốt…những mảnh vụn xương cốt đâm vào huyết mạch và cơ bắp, giống như bị ngàn vạn côn trùng độc cắn xé!


Nhưng Lâm Phi giống như phát điên, cơ bản không có ý dừng lại!


Hắn không nói lời nào, liên tiếp đá mấy cước vào đùi, bàn chân, lưng Mã Thanh Hoành…


– Rầm rầm rầm…


Một cước lại một cước, Lâm Phi không trực tiếp đá vào chỗ hiểm của Mã Thanh Hoành, cũng không đá chết gã. Kỹ thuật của hắn rất tốt, khống chế được chừng mực, chỉ là không ngừng đá gãy xương cốt, xương sườn của Mã Thanh Hoành khiến gã đau đớn đến cực điểm.


Điều càng khiến Mã Thanh Hoành tuyệt vọng chính là, Lâm Phi không nói nửa lời, chỉ quan tâm đến việc đá!


Không tốn sức, Mã Thanh Hoành đã bắt đầu ho ra máu tươi, miệng sùi bọt mép, vẻ mặt thống khổ khẩn cầu nhìn Lâm Phi, gã hận không thể cứ thế mà chết luôn đi cho rồi, nhưng Lâm Phi không cho gã chết một cách thoải mái.


Cuối cùng gã cũng hiểu, người đàn ông này ông phải tình lý bình thường có thể trói buộc hắn, một khi chọc tới hắn, hắn sẽ giết chết anh, hậu quả thế nào, hắn cơ bản không quan tâm đến!


Tô Ánh Tuyết biết tất cả đã muộn, cô chán nản buông Lâm Phi ra, biết có ngăn cản nữa cũng không thay đổi được hiện thực rằng Mã Thanh Hoành đã nửa sống nửa chết!


Quan khách vây quanh đều nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, có người thưởng thức, có người lại sợ hãi, có người lại trêu tức.


Những người này đều là nhân vật cao cao tại thượng, đương nhiên không giống dân chúng bình thường. Họ cảm thấy phế bỏ một người chẳng có gì ghê gớm, chỉ là Lâm Phi dám phủ đầu Mã Thanh Hoành trước mặt mọi người thế này, quả thực khiến họ bất ngờ.


Có người còn suy đoán, chẳng lẽ Tô Ánh Tuyết biết Khuynh Thành Quốc Tế không có cách nào xoay chuyển, nên đã phái vệ sĩ đến đánh phế Mã Thanh Hoành cho hả giận?


Lúc này, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Thanh Mã, cha của Mã Thanh Hoành, Mã Thành Phong đã mang theo một đám vệ sĩ tới. Lão đang cùng người khác bàn chuyện làm ăn ở phía xa, nghe thấy có tin xugn đột, cuống quít chạy đến, nhưng đã muộn!


Khi thấy con trai mình nằm trên nền gạch toàn thân đẫm máu, nửa sống nửa chết, còn không ngừng nôn ra máu, hai mắt lão đỏ au!


– Con trai! Con sao rồi?


Mã Thành Phong ngồi xuống, muốn ôm con trai yêu quý của mình nhưng vừa chạm vào Mã Thanh Hoành, gã đau đớn kêu rên thảm thiết.


– Mau gọi xe cứu thương! Mau!


Mã Thành Phong gào thét với trợ thủ phía sau.


Lập tức, lão ngẩng đầu, nhìn chòng chọc Lâm Phi, giống như ác hổ, nghiến lợi nói:


– Thằng nhóc…mày muốn chết à…


Chương 125: Phát Hiện Mánh Khóe


Lâm Phi căn bản không để ý tới lão cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Nếu không phải không muốn người của Bộ Công an đến mời uống trà, quá phiền toái thì hắn đã nghĩ tới việc đem Mã Thanh Hoành đi làm thịt rồi.


Lúc này hắn xoay người, đưa tay lau nước mắt trên mặt Tô Ánh Tuyết:


– Đừng khóc nữa, người bị đánh là gã, cô khóc cái gì.


Lâm Phi dịu dàng cười nói.


Tô Ánh Tuyết giận không có chỗ phát tiết, nghẹn ngào nói:


– Anh đang làm cái gì vậy, anh cho rằng cho vậy có thể giải quyết vấn đề sao, tình hình đã đủ xấu rồi.


– Đây là vấn đề ngốc nghếch gì vậy. Tôi là vệ sĩ, đương nhiên phải bảo vệ cô.


– Tại sao trong tình huống thế này mà có thể ra tay đánh người, tôi không gặp nguy hiểm gì cả!


Tô Ánh Tuyết sắp điên rồi, người đàn ông này thật loạn.


Lâm Phi lại cười lắc đầu:


– Công ty mất rồi, còn có thể xây dựng lại, nhưng trước mặt nhiều người thế này mà bị làm nhục lại không thể đánh trả, đó là mất đi tôn nghiêm, không thể cứu vãn được.


– Nế

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full

Về Nhà Thôi, Sài Gòn

Đi làm 3 tháng liền đều bị trừ hết lương, tôi hùng hổ lên phòng sếp thì á khẩu khi thấy vợ cũ ngồi chễm chệ trên ghế tổng

Băn khoăn vì lời đề nghị ‘giúp đỡ’ của người yêu cũ