Những người ở bên cạnh đài phun nước càng ngày càng ít. Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi đứng một mình bên hồ nước, có vẻ hơi đột ngột.
– Ánh Tuyết, đi thôi, mọi người đều vào hết rồi.
Lâm Phi hét lên.
– Chúng ta về đi.
Tô Ánh Tuyết suy nghĩ trong giây lát rồi nói.
Lâm Phi ngạc nhiên:
– Sao phải về, tiệc rượu còn hơn 2, 3 tiếng nữa. Không phải cô còn chưa tìm thấy nhà máy muốn hợp tác hay sao?
Tô Ánh Tuyết cười:
– Thật ra trước khi đến đây, tôi đã biết, cơ hội tìm được đối tượng hợp tác là rất nhỏ. Hiện nay, mọi chuyện đã rõ ràng, ở lại thêm cũng chả có ý nghĩa gì. Không bằng trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc sắp tới.
– Cô đã nghĩ đến biện pháp khác rồi sao?
Lâm Phi hỏi.
– Không biết, đã có ý định nhưng chưa thể chắc chắn được có thành công hay không.
Tô Ánh Tuyết thật lòng nói. Quả thật cô đã chuẩn bị nhưng có thành hay không, phải xem Cố Thải Anh cân nhắc như thế nào.
Lâm Phi nhíu mày:
– Cô chưa có sách lược vẹn toàn thì đừng bỏ qua thời gian còn lại. Tiếp xúc nhiều với mấy người nước ngoài, có khi lại thành công thì sao?
Tô Ánh Tuyết vô lực trừng mắt:
– Anh cho rằng chúng ta đang mua xổ số hay sao? Đây không phải là việc có xác suất. Mấy công ty có cơ hội đều đã từ chối, những công ty khác thì, chúng ta một là không có người giới thiệu, hai là không có vốn, bọn họ sẽ không dám đàm phán với chúng ta.
– Không có người giới thiệu thì tự mình đi làm quen với họ. Tiệc rượu chính là tiệc làm quen, ai cũng từ không biết trở thành biết. Còn vốn, nhất định có thể tìm được, rất đơn giản.
Lâm Phi cười hắc hắc.
Tô Ánh Tuyết không thèm để ý đến hắn, quay người đi.
Nhưng Lâm Phi bắt lấy tay cô.
– Anh làm gì thế hả! Tôi không có tâm tình nói chuyện linh tinh với anh đâu.
Tô Ánh Tuyết tức giận quay người đi. Tâm trạng của cô vốn đã không tốt. Lúc này Lâm Phi lại còn giằng co với cô khiến cô tức giận đến phát khóc.
Lâm Phi thấy mắt cô đã đỏ, ngân ngấn nước, hắn biết rõ, vừa rồi cô chỉ miễn cưỡng vui mà thôi. Vì vậy, hắn thở dài, mỉm cười nói:
– Cô không phải kiểu người sẽ dễ dàng từ bỏ mọi việc. Tôi biết, lúc này cô rất khó chịu, nhưng không phải còn có tôi đây sao? Tin tôi một lần đi, vào tìm đối tác thương lượng, đàm phán với họ. Chúng ta có thể làm được
Tô Ánh Tuyết cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này có sự chắc chắn, có sự tín nhiệm, có sự thương tiếc.
Cô bỗng nhớ tới, lần đầu tiên gặp mặt, lời nói ngắn gọn đáng tin của người đàn ông:
– Không sao, có tôi ở đây…
Một sự tin tưởng và cảm giác an toàn trỗi dậy khiến Tô Ánh Tuyết thả lỏng cơ thể. Cô thoải mái cười. Thôi được rồi, mặc kệ thành bại, mình vẫn nên tin tưởng anh ta thì hơn.
Mắt Tô Ánh Tuyết hiện lên sự ranh mãnh, cô mấp máy đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu lên nói:
– Vậy anh nói cho tôi biết một chuyện trước đã, sau đó chúng ta sẽ vào.
Chương 127: Vua Màn Ảnh Xuất Hiện
Lâm Phi sững sờ:
– Có chuyện gì vậy?
– Hôm đó, anh và Phương Nhã Nhu làm gì ở khách sạn?
Tô Ánh Tuyết cười giảo hoạt, lanh lợi như một con cáo nhỏ.
Hai chân Lâm Phi mềm nhũn, hắn mạnh mẽ đáp:
– Cô… làm sao cô biết tôi tới khách sạn cùng cô ấy?
– Quả nhiên là thế.
Tô Ánh Tuyết híp mắt nói:
– Hôm đó, lúc lái xe tới khách sạn đón anh, mùi nước hoa tôi ngửi thấy hôm đó giống hệt mùi nước hoa của Phương Nhã Nhu. Tôi biết ngay hai người có mối quan hệ không bình thường.
Lâm Phi hết đường chối cãi. Mũi của cô gái này thính như động vật, trí nhớ lại tốt như vật. Chuyện này không xảy ra chắc chẳng ai tin.
May là lúc này không nói ra, nếu không chắc chắn Trang Diệc Phàm sẽ nổi điên lên mất.
Tô Ánh Tuyết thấy bộ dáng kinh ngạc, rối rắm của người đàn ông trước mặt thì thầy thật đắc ý. Những điểm không vui trong lòng cũng vơi đi phần nào.
– Tôi còn chưa nói gì mà. Anh cũng không phải cái gì của tôi, tôi không quan tâm đến chuyện xảy ra giữa anh và cô gái khác.
Tô Ánh Tuyết bật cười, nắm lấy cánh tay Lâm Phi, nói:
– Được rồi, tôi chỉ hiếu kỳ một chút thôi mà, không có ý gì đâu. Chúng ta vào thôi.
Lâm Phi ủy khuất. Cô gái này thật ác, quy chụp lời của hắn.
Tuy nhiên, hắn làm như vậy đâu có sai. Thật ra cũng chả có gì. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng là nhu cầu sinh lý bình thường. Hắn không thấy mất mặt.
Tâm tình Tô Ánh Tuyết dường như đã tốt lên rất nhiều. Cô thân mật kéo hai tay Lâm Phi, bước vào trong sảnh.
Bốn phía phòng tiệc bày một loạt các dãy bàn đặt rượu. Một vài người pha chế rượu và những người rót rượu phục vụ khách các loại rượu khác nhau. Đa số là loại rượu vang có nồng độ không cao.
Hai bên đại sảnh có không ít những căn phòng nhỏ dành cho một số vị khách sử dụng nếu muốn bàn bạc những chuyện cơ mật.
Lâm Phi lấm lét nhìn trái nhìn phải. Trong phòng có đến mấy trăm khách, bọn họ không biết bắt đầu từ chỗ nào. Thế là hắn đành hỏi:
– Công ty nào có thể hợp tác với Khuynh Thành hoặc là công ty nào có nhiều tiền nhất?
Tô Ánh Tuyết chau mày:
– Anh định đi làm quen thật sao? Tôi nói trước với anh nhé, bọn họ đem theo rất nhiều vệ sỹ. Nếu bọn họ không muốn tiếp anh, anh cũng đừng cố níu kéo.
– Cô yên tâm đi, thông thường, tôi rất lịch sự.
Lâm Phi mỉm cười nói.
Tô Ánh Tuyết cũng đành đâm lao thì phải theo lao, đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, len lén chỉ đến một chỗ cách đó không xa – một đôi vợ chồng da trắng đang ngồi bên cạnh một bàn rượu.
Người đàn ông đeo gọng kính tròn, đầu hơi hói, để râu. Người phụ nữ dung mạo diễm lệ, nhìn qua chắc cũng tầm hơn 40 tuổi, mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ.
– Có lẽ anh không nhận ra, hai vị đó là vợ chồng ông bà Mycroftvà Martha của tập đoàn Ms Anh. Thật ra, so với toàn bộ những người trong tiệc rượu này, bọn họ chính là những người giàu có nhất. Vì tập đoàn Ms bọn họ đang nắm giữ cổ phần là doanh nghiệp bán lẻ trang phục thuộc top 5 trên toàn thế giới. Theo như tôi được biết, bọn họ đang có ý định phát triển ở Hạ quốc, nhưng vì công ty của họ nằm trong số 200 công ty mạnh nhất thế giới nên tôi đã loại trừ khả năng này.
Tô Ánh Tuyết thở dài:
– Nếu anh muốn thì cứ thử đi, nhưng không được phép làm loạn.
Lâm Phi thờ ơ đáp:
– Được thôi. Tuy nhiên cô cũng phải đi cùng tôi, làm theo phương pháp của tôi. Dùng trí thông mình của cô tùy cơ ứng biến phối hợp với tôi, chắc chắn sẽ được.
Tô Ánh Tuyết không nói nên lời. Hắn nói như thể đã có cơ hôi. Theo cô thấy, Lâm Phi cũng có khả năng, nhưng hắn luôn nghĩ thương trường rất đơn giản. Đây không phải


