Tuy nhiên thấy điệu bộ chắc chắn của Lâm Phi, cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó, Lâm Phi đưa Tô Ánh Tuyết thong dong bước về phía bàn bên đó.
Bàn này chuyên phục vụ rượu vang của Ý, người pha chế cũng là người Ý để phục vụ cho các vị khách những hương vị chuẩn xác nhất.
Sau khi tới bên cạnh bàn rượu, điều khiến Tô Ánh Tuyết cảm thấy kỳ quái là Lâm Phiu không trực tiếp tới gần hai vợ chồng MycroftMarthan, thậm chí hắn còn không thèm nhìn bọn họ, mà chỉ nhìn rượu vang được bày biện trên bàn.
Trên thực tế, Lâm Phi đang chú ý nghe ngóng cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng này.
Nghe được vài câu, Lâm Phi mới mở miệng, dùng tiếng Anh hỏi người pha chế:
– Xin hỏi, chai brunello – di – montalcino này, lúc sản xuất có cho thêm trebbiano phải không?
Lâm Phi chỉ hỏi một câu rất đơn giản, nhưng khi phát âm từ brunello, hắn đã dùng nguyên từ tiếng Ý, phát âm vô cùng chuẩn xác. Mà tên tiếng Anh của nho trắng Jade bi neiluo, chỉ những người chuyên pha chế rượu mới biết.
Tô Ánh Tuyết yên lặng ở bên cạnh hắn, nghe thấy lời hắn nói, mơ mơ thực thực, bán tín bán nghi, không biết hắn đang định làm gì.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Tô Ánh Tuyết đã phát hiện ra, câu nói đó đã khiến hai vợ chồng MycroftMartha chú ý đến Lâm Phi.
Tô Ánh Tuyết nghĩ kỹ mới phát hiện ra, âm điệu Lâm Phi nói tiếng Anh rất giống giọng ông McCoy.
Người pha chế rượu kia hơi do dự, rồi dùng tiếng Anh trao đổi với Lâm Phi:
– Tiên sinh, anh đúng là người trong nghề. Bruce nello này có hai loại đã cho thêm ungi – blanc, còn có mấy loại đã cho thêm Cabernet Sauvignon.
Ungi – blanc là một tên gọi khác của Jade bi neiluo. Người Ý có cách gọi riêng của mình nhưng anh ta vẫn tin, Lâm Phi biết anh ta đang nói đến cái gì.
Lâm Phi khẽ gật đầu, tiếp tục dùng tiếng Anh nói:
– Vui lòng lấy giúp tôi và người yêu của tôi một ly Bruce Nello 4 năm.
Thân thể Tô Ánh Tuyết siết chặt, ánh mắt thoáng qua nét bối rối, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lạ thường.
Lâm Phi gọi cô là “người yêu”. Mặc dù cô biết Lâm Phi chỉ đang diễn trò nhưng việc này cũng đủ khiến cô xấu hổ, chả trách hắn nói cô phải phối hợp với hắn.
Cũng may, khả năng diễn kịch của Tô Ánh Tuyết rất tốt, cô điều chỉnh cảm xúc rất nhanh.
Lúc này, người pha chế lịch sự cười nói:
– Tiên sinh, ở đây có loại 10 năm, anh không muốn thử sao? Các vị khách trước đều chọn loại 10 năm hoặc 20 năm.
Lâm Phi lắc đầu, kiên trì muốn uống thử cái bình chưa bị mở nắp kia:
– Vị tổng thể của loại 4 năm sẽ ngon hơn.
Người pha chế rượu hơi kinh ngạc vì sự chắc chắn của Lâm Phi. Trên thực tế, anh ta cũng thích chai 4 năm này hơn. Chẳng qua, những vị khách ở đây không thèm quan tâm đến loại rượu mới này.
Chỉ có điều, kinh nghiệm nhiều năm cho anh ta biết, những người trong xã hội thượng lưu không nên đắc tội. Khoe khoang mình chuyên nghiệp sẽ chỉ khiến bọn họ không thoải mái. Vì thế anh ta không hề lên tiếng.
Anh ta ngưỡng mộ cười với Lâm Phi như thể đã tìm được tri ân. Anh ta mở nắp chai rượu, dùng dụng cụ nhanh chóng rót rượu cho Lâm Phi.
Hai vợ chồng Mycroftvẫn luôn chú ý đến Lâm Phi, càng nhìn bọn họ càng thấy hiếu kỳ. Bọn họ đều là những người rất khôn khéo, nếu không làm sao có thể lọt top 200 thương hiệu mạnh trên thế giới.
Dĩ nhiên, bọn họ đã nhận ra, người pha chế rượu rất đồng tình với sự lựa chọn của Lâm Phi. Nói cách khác, Lâm Phi rất am hiểu về rượu. Những người chọn loại rượu 10 năm hay 20 năm trong mắt người pha chế rượu chỉ là kẻ ngoại đạo.
Điều khiến cho Mycroftkinh ngạc chính là phát âm tiếng Anh của Lâm Phi…
– Buonasera!
Ông Mycroftchủ động giơ chén rượu hướng về phía Lâm Phi, mặt tươi cười, dùng tiếng Ý ân cần chào hỏi “Chào buổi tối”.
Lâm Phi tỏ ra bất ngờ trước việc có người bắt chuyện với hắn. Sau khi sửng sốt trong chốc lát, hắn khẽ gật đầu cười với vợ chồng McCoy, dùng tiếng Ý chào hỏi lại, giả bộ coi bọn họ là người Ý.
Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh tim đập thình thịch, quá mức vui mừng!
Vừa không biết làm thế nào để tiếp cận bọn họ, thế mà chỉ trong chớp mắt, bọn họ lại chủ động bắt chuyện với hai người. Đã thế còn là hai vợ chồng siêu giàu ân cần hỏi thăm cô và Lâm Phi!
Chương 128: Không Phục Không Được
– Ha ha.
Mycroft xua tay:
– Tiên sinh, tôi chỉ biết một chút tiếng Ý đơn giản mà thôi. Thật xin lỗi, thật ra, tôi là người Anh.
Lâm Phi giả bộ ngạc nhiên, dùng tiếng Anh đáp lại:
– Không có gì, tiên sinh có chuyện gì vậy?
Phu nhân Martha cười đáp:
– Cậu thanh niên trẻ tuổi, chồng tôi rất hiếu kỳ với phát âm tiếng Anh của cậu, cậu là người Hạ quốc sao?
Lúc này, Lâm Phi mới phản ứng lại, cười nói:
– Hóa ra là như vậy. Dạ phải, tôi là người nước Hạ, tên của tôi là Lâm Phi. Đây là người yêu của tôi, cô ấy tên là Tô Ánh Tuyết.
Tô Ánh Tuyết cũng tiến tới chào hỏi hai vợ chồng, trong lòng thấy rất ngọt ngào. Mặc dù biết, đây chỉ là lời nói dối nhưng cô chợt nhận ra, mình rất thích “tiết mục này”, hơn nữa, giờ phút này, cô lại càng tin tưởng Lâm Phi hơn.
Vợ chồng Mycroft cũng tự mình giới thiệu nhưng không hề nói ra bối cảnh công ty của họ. Dĩ nhiên, bọn họ không có ý định đàm phán chuyện công việc với hai người Lâm Phi, bọn họ chỉ đơn thuần là hiếu kỳ với Lâm Phi mà thôi.
– Lâm tiên sinh, vì sao cậu biết khẩu ngữ của quê hương tôi?
Mycrof thứng thú dò hỏi.
– Quê hương của tiên sinh Mycroft là Derry sao? Chả trách, thật ra năm đó tôi đã từng sống ở Bắc Ireland một thời gian. Derry là một trong những thành phố tôi thích nhất ở Châu Âu.
Lâm Phi bày ra điệu bộ thành thật cảm khái.
Đại khái, Tô Ánh Tuyết đã có thể đoán được thủ đoạn của Lâm Phi. Trong lòng cô lại càng thấy kinh ngạc trước khả năng ngoại ngữ của người đàn ông này, hắn có thể bắt chước được giọng địa phương của người nước ngoài trong phạm vi nhỏ như vậy.
Cô phối hợp nói:
– Lâm Phi, tiếng Anh của anh là giọng Bắc Ireland sao?
Lâm Phi lắc đầu:
– Thật ra là giọng của người Derry. Vì anh rất ngưỡng mộ nhà thơ cổ Ireland – Thomas Moore, những câu thơ của ông ấy, chỉ dùng giọng địa phương để đọc một cách diễn cảm mới nhận thấy hết được sự hoàn mỹ của nó. Vì thế anh mới học.
Nghe những lời này, vợ chồng Mycroft càng kinh ngạc gấp bội. Ông Mycroft tỏ ra sợ hãi xen lẫn vui mừng:
– Ha ha, thật khó tin, không ngờ Lâm tiên sinh còn biết cả nhà thơ nổi tiếng vĩ đại của quê hương chúng tôi – Thomas Moore. Ông ấy là niềm tự hào của chúng tôi, một nhân vật xuất chúng vào khoảng thế kỷ 18, 19.
Mặt ông Mycroft lộ ra nét tự hào.
Lâm Phi cười tán dương:
– Đúng vậy, chỉ tiếc là nhiều người khi nhắc tới Thomas Moore liền nghĩ ông ấy là người Anh. Tôi thấy cách n

