Mã Thanh Hoành mặc bộ quần áo Armani màu xám bạc, trông như quý tộc cổ, phong thái nhẹ nhàng đi tới, bên cạnh gã còn là một cô gái quyến rũ như con chim non nép vào người gã.
Mã Thanh Hoành vẻ mặt kiêu căng cùng ánh mắt cợt nhả và thương cảm, cao cao tại thượng nhìn Tô Ánh Tuyết.
– Chậc chậc, Tô Ánh Tuyết, sắc mặt của cô sao xấu thế này? Không phải là không có người bạn ngoại quốc nào tình nguyện hợp tác với Khuynh Thành các cô chứ! Haiz, thật là đáng tiếc….Vậy phải làm sao bây giờ, là một doanh nghiệp vùng Lâm An này, Tập đoàn Thanh Mã chúng tôi rất muốn tương trợ, thế nào, có cần bổn thiếu gia giúp đỡ không?
Mã Thanh Hoành cười tà nói.
Tô Ánh Tuyết nắm chặt đôi bàn tay, khuôn mặt lạnh lùng như hàn băng, ánh mắt đầy vẻ quật cường, cười nhạo nói:
– Phó tổng giám đốc Mã, xem ra bộ quần áo này của anh ngày hôm nay được chọn tỉ mỉ đấy, nhưng đừng lăn trên đất như hôm đó nhé, làm bẩn quần áo thì không hay đâu.
Mã Thanh Hoành mặt biến sắc, Tô Ánh Tuyết đang châm chọc bộ dạng chật vật hôm gã bị bắt cóc.
Mã Thanh Hoành không khỏi giận quá hóa cười:
– Hừ hừ, cô đúng thật là mạnh miệng. Tô Ánh Tuyết, cô cho rằng tôi quan tâm đến những thứ này sao? Đại trượng phu biết co biết duỗi (biết ứng phó với tình hình cụ thể), vệ sĩ của cô có chút bản lĩnh, nhưng dù hắn có lợi hại đến đâu thì cũng không cứu được Khuynh Thành các cô! Cô sắp toi đời rồi, Tô gia các cô sắp toi đời rồi!
– Khuynh Thành Quốc Tế sớm muộn gì cũng vào tay Mã gia chúng tôi! Cô cũng sẽ trở thành người phụ nữ của Mã Thanh Hoành này! Không ai cứu được cô! Tôi mới là kẻ thắng sau cùng!
Không ít thương nhân xung quanh đều đang chú ý đến cảnh giằng co của hai người. Nhiều người đều hiểu, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì điều Mã Thanh Hoành nói là sự thật.
Khuynh Thành Quốc Tế tiếp tục thu nhỏ lại không gian, chắc chắn sẽ phải đầu hàng, khai trừ chức vụ Tổng giám đốc của Tô Ánh Tuyết, Tô gia vì nghĩ cho lợi ích toàn cục, cũng chỉ có thể gả Tô Ánh Tuyết cho Mã Thanh Hoành.
Nếu không một khi Khuynh Thành Quốc Tế phá sản, Tô gia đến lúc đó sẽ hai bàn tay trắng.
Thấy cảnh tượng này, đương nhiên còn có Tô Tinh Nguyên và Diêu Lam. Vốn dĩ Tô Tinh Nguyên muốn lên xuất đầu thay con gái, nhưng Diêu Lam không cho lão đi, vẻ mặt lạnh lùng.
Bà ước gì Tô Ánh Tuyết bị xấu mặt trước mặt mọi người, nhưng ngoài miệng thì nói:
– Anh qua đó có thể làm được gì? Để bọn trẻ làm nhục anh sao?
Tô Tinh Nguyên nghẹn lòng, biết rõ Diêu Lam có ý đồ khác nhưng lão cũng chỉ có thể lặng yên nén giận.
Lâm Phi đang đứng bên cạnh Phương Nhã Nhu, từ xa nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, hắn nheo mắt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, thu lại nụ cười trên mặt.
– Nhã Nhu, tôi và cô đánh cược, thế nào.
Lâm Phi đột nhiên mở miệng.
Phương Nhã Nhu chau mày, có chút thấp thỏm:
– Lâm Phi, anh muốn làm gì, đừng làm loạn, đây là tranh chấp giữa hai công ty và gia tộc, một mình anh không thể thay đổi được gì cả. Tôi biết anh thân thủ giỏi, nhưng dù anh có đánh Mã Thanh Hoành một trận thì sự suy tàn của Khuynh Thành Quốc Tế vẫn không thể xoay chuyển, chỉ càng giúp càng loạn thôi.
Lâm Phi nói:
– Khuynh Thành thế nào thì tôi không làm chủ được, nhưng cô tin không, tôi không cần nói câu nào cũng có thể khiến Mã Thanh Hoành lập tức cút khỏi bữa tiệc, hơn nữa, tuyệt đối không động thủ đánh gã.
Phương Nhã Nhu sững sờ, giọng điệu nghi hoặc:
– Rốt cuộc anh định làm gì?
– Xem ra cô không tin là tôi làm được?
Lâm Phi cười quái dị.
Phương Nhã Nhu không nói gì, quả thực cô không cho rằng, Lâm Phi có thể không nói gì, không đánh người mà đuổi được Mã Thanh Hoành ra khỏi bữa tiệc.
Lâm Phi ghé miệng vào tai Phương Nhã Nhu, nhỏ giọng cười tà:
– Nếu tôi làm được, cô theo tôi…cái đó, thế nào?
Chương 124: Không Động Thủ Không Nói Chuyện
– “Phỉ nhổ”!
Phương Nhã Nhu khẽ gắt lên, vành tai đỏ bừng, chân mày nhíu chặt.
– Cô không từ chối tức là đồng ý rồi.
Lâm Phi cơ bản không cho Phương Nhã Nhu cơ hội giải thích, hắn bước bước lớn về phía Mã Thanh Hoành.
Phương Nhã Nhu bỗng cảm thấy mặt mình khô nóng, trong lòng thầm mắng, cô cơ bản không đồng ý đánh cược với hắn, người đàn ông này chơi xấu!
Nhưng cô không thể hét lên trước mặt mọi người, chỉ đành dậm chân cho hả giận.
Nhưng cô rất tò mò, rốt cuộc Lâm Phi sẽ làm thế nào, không động thủ đánh người, lại không nói gì mà có thể khiến Mã Thanh Hoành rời khỏi bữa tiệc? Lẽ nào hắn biết thôi miên?
Tô Ánh Tuyết đang võ mồm với Mã Thanh Hoành, thấy Lâm Phi sắc mặt âm trần đi tới, cảm thấy tình hình không ổn, tiến lên trước tóm lấy tay hắn.
– Lâm Phi, đừng kích động, không thể như lần trước được.
Tô Ánh Tuyết bất chất hai mắt đỏ au, bắt đầu khuyên can Lâm Phi đừng kích động.
Mã Thanh Hoành không bối rối chút nào. Cả buổi tiệc tối nay nhiều thương nhân nổi tiếng thế này, còn có cả người của giới chính trị, nếu Lâm Phi dám động thủ trước mặt nhiều khách quý như vậy thì gan của hắn cũng lớn quá rồi!
Nếu hắn dám động thủ, vệ sĩ mà Hội thương hiệp mời tới sẽ lên quẳng hắn ra ngoài.
Cho dù thân thủ hắn tốt, chẳng lẽ lại dám đại náo toàn bộ bữa tiệc, gây gổ với mọi người đang có mặt? Điều này chỉ càng khiến Khuynh Thành Quốc Tế diệt vong nhanh hơn!
Hơn nữa, sau lần bắt cóc kia, mặc dù Mã gia không thể làm gì Lâm Phi nhưng Lâm Phi cũng không tìm Mã gia gây rắc rối!
Cho nên Mã Thanh Hoành to gan mà cho rằng, mặc dù Lâm Phi có chút bản lĩnh, nhưng cũng không dám hạ sát gã.
Hội tụ đủ loại nguyên do khiến giờ phút này gã không sợ Lâm Phi, dáng vẻ tự đắc mỉa mai Tô Ánh Tuyết.
Lâm Phi bỏ tay Tô Ánh Tuyết trên vai mình xuống rồi mỉm cười khiến Tô Ánh Tuyết không hiểu hắn có ý gì.
– Sao, Tô Ánh Tuyết, vệ sĩ của cô muốn động thủ đánh người sao? Đây không phải là địa bàn của Khuynh Thành Quốc Tế các người, mọi người đều đang nhìn vào đấy, đừng làm tập đoàn các cô mất mặt nữa.
Mã Thanh Hoành bắt đầu hung hăng càn quấy. Hồi đầu bị Lâm Phi làm nhục, gã luôn hận trong lòng, muốn tìm cơ hội trả thù lại.
Lâm Phi xoay người về hướng Mã Thanh Hoành, càng ngày càng tới gần.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút cổ quái, người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, đại thiếu gia và đại tiểu thư người ta tranh đấu, vệ sĩ như anh đến đây làm gì.
Nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều giật mình, cằm suýt rơi xuống đất.
– Ầm!
Lâm Phi không nói lời nào, bỗng nhiên bùng nổ, chân trái như roi dài, trong nháy mắt, không ai nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một cước đá vào đùi trái Mã Thanh Hoành!
– Ah!!!!
Mã Thanh Hoành phát ra tiếng kêu đau đớn, đến bản thân gã cũng nghe thấy âm thanh đứt gãy của xương cốt, rồi ngã phịch xuống đất, mặt mày đ

