Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6545)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

Phi nói chuyện một lúc.


Lâm Phi nói hươu nói vượn nhưng lại khiến Phương Nhã Nhu nghe rất có hứng thú. Mặc dù thỉnh thoảng lại bị nụ cười có chút “háo sắc” của hắn chọc cho tức giận, nhưng đa phần cô đều cảm thấy rất thú vị.


Ở cạnh Lâm Phi, Phương Nhã Nhu cảm thấy rất thoải mái, không cần mang mặt nạ, không cần khách sáo, muốn nói gì thì nói.


Có lẽ bởi vì lúc yếu đuối, chán nản nhất đều đã bị người đàn ông này nhìn thấy, hai người lại từng ôm nhau, nên Phương Nhã Nhu cảm thấy không cần giả bộ trước mặt Lâm Phi.


Cô cũng không biết đây có phải là dấu hiệu mình đang dần thích người đàn ông này hay không, trên thực tế, cô cũng đang tránh suy nghĩ những thứ này.


Gần nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Trang Diệc Phàm cũng chào hỏi xong người quen, bưng một đĩa mỳ Ý tới.


– Phương Nhu, anh thấy bên kia có đầu bếp Ý nên đã bảo họ làm món mỳ em thích. Anh biết em không thích ăn đồ tự chọn nên ăn ít mỳ này đi, đợi lát nữa vũ hội anh còn muốn mời em khiêu vũ nữa.


Trang Diệc Phàm cười dịu dàng nói.


Phương Nhã Nhu thấy món mỳ ý tươi ngon, không khỏi cảm thán sự dịu dàng, chu đáo của Trang Diệc Phàm, bận bịu xã giao mà còn không quên đem đến cho cô món ăn cô thích.


Nhưng không đợi Phương Nhã Nhu cầm lấy, Lâm Phi bên cạnh đã cầm đĩa trên tay Trang Diệc Phàm.


– Lâm tiên sinh, anh có ý gì vậy, đây là món tôi mang cho Nhã Nhua, anh muốn ăn thì tự mình đi lấy.


Trang Diệc Phàm thầm quan sát bên này, thấy lúc Phương Nhã Nhu và Lâm Phi nói chuyện cười đùa vui vẻ, trong lòng cố nén ngọn lửa xuống. Trong lòng gã có chút lo lắng, sợ rằng Phương Nhã Nhu thật sự có ý với Lâm Phi..


Lâm Phi làm ra bộ dạng chẳng có cách nào khác, lắc đầu thở dài:


– Bác sỹ Trang này, tôi thấy anh còn trẻ, không hiểu chuyện lắm nên muốn cho anh lời khuyên…trước tiên, độ rộng của mỳ ý là 1,9 li, mỳ này rõ ràng có độ rộng hẹp hơn, anh nên nói với Nhã Nhu rằng, mỳ “mảnh” Ý này rất ngon.


– Mấu chốt là, mỳ Ý tránh ăn lạnh, ảnh hưởng khẩu vị, nếu anh đã nói Nhã Nhu thích ăn mỳ Ý, vậy thì không nên bưng đĩa mỳ đã nguội qua, anh nói xem?


Trang Diệc Phàm vẻ mặt ngốc trệ, trong lòng thầm mắng, chết tiệt, ai lại đi nghiên cứu độ rộng hẹp của mỳ là bao nhiêu! Thì ra là còn có sự khác biệt này nữa!


Chương 123: Đánh Cược


Phương Nhã Nhu không nói nên lời, dở khóc dở cười, cảm thấy Trang Diệc Phàm có chút đáng thương, có lòng tốt mang mỳ đến lại bị Lâm Phi thuyết giáo một hồi, còn bởi không hiểu nên không trả lời được.


– Anh xem xem, tôi biết là anh không hiểu mà. Được rồi, được rồi, để đầu bếp làm một đĩa mỳ nóng khác, tiện thế mang cho tôi một đĩa luôn, cảm ơn nhiều.


Lâm Phi vung tay về phía Trang Diệc Phàm.


Trang Diệc Phàm mặt tái xanh, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười với Phương Nhã Nhu:


– Nhã Nhu, em đợi một chút, anh đi đổi ngay.


– Học trưởng, không sao đâu, em ăn lạnh cũng được.


Quả là đả thương người quá đáng, lại sai thiếu gia của Trang Gia như người hầu vậy.


Nhưng Trang Diệp Phàm lại muốn nắm cơ hội biểu hiện, cố chấp đi bưng mỳ nóng tới.


Thấy Trang Diệc Phàm lại vội vã đi, Phương Nhã Nhu trừng mắt với Lâm Phi:


– Anh cố ý chứ gì, hiểu thì ghê gớm lắm sao? Đây là thành ý của người ta, sao anh lại có thể làm vậy với Trang Diệc Phàm.


Lâm Phi cười nói:


– Tiểu thư Phương Nhã Nhu, lẽ nào cô không phát hiện ra sao? Bất kể tôi có trêu chọc vị học trưởng kia của cô thế nào thì thực ra cô cũng không giận tôi. Điều này chứng tỏ là trong lòng cô tôi chiếm vị trí nhiều hơn so với anh ta…Cô đừng miễn cưỡng mình nữa, cố gắng thử tiếp nhận tình yêu của anh ta không bằng theo tôi cho xong.


Nói xong, Lâm Phi chớp chớp mắt với Phương Nhã Nhu, ánh mắt khiêu khích mang theo chút mập mờ.


Phương Nhã Nhu muốn phản bác nhưng lời đến cổ họng không thể thoát ra. Cô nhận thức được rằng có vẻ những điều Lâm Phi nói là sự thật…


Bản thân mình quả thực cảm thấy có lỗi với Trang Diệc Phàm, nhưng không giận Lâm Phi thật, chỉ giả vờ mà thôi.


Lẽ nào mới gặp Lâm Phi có mấy lần mà trong lòng mình hắn còn quan trọng hơn Trang Diệc Phàm, người mình quen biết bao nhiêu năm sao?


Cô sực nhớ lại lời của Lâm Phi, quan trọng không phải là gặp được người tốt, mà là gặp đúng người…


Trong lòng Phương Nhã Nhu có chút rối bời, cô im lặng một hồi.


Bên này, Lâm Phi và Phương Nhã Nhu cười cười nói nói, lại chốc chốc lộ ra động tác thân mật, cảnh tượng này, không ít người nhìn thấy.


Đương nhiên bao gồm cả Tô Ánh Tuyết, người đang bận rộn tiếp chuyện với mấy vị khách nước ngoài.


Tô Ánh Tuyết sớm đã phát hiện ra Lâm Phi và Phương Nhã Nhu đứng cạnh nhau, chốc chốc lại liếc một lượt, cũng không biết tại sao Lâm Phi lại quen với người phụ nữ phong tình vạn chủng này, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.


Nhưng cô phải dồn hết sự chú ý vào việc đàm phán, không thể nghĩ quá nhiều.


Chỉ là, hơn một giờ đồng hồ đã qua đi, giai đoạn đầu tiên trong bữa tiệc sắp kết thúc, cô vẫn không thể thuyết phục được bất kỳ người nào trong bốn doanh nghiệp kia.


Rõ ràng là, những thương nhân này đã sớm nghe nói đến sự sụt giảm của cổ phiếu Khuynh Thành Quốc Tế tại Nasdaq cùng với tin đồn “ Tổng giám đốc lòng dạ hiểm độc” như cô, họ đã biết Tập đoàn Thanh Mã ở Lâm An và không ít người trong giới bạch đạo hắc đạo đang chèn ép Khuynh Thành Quốc Tế.


Mấy công ty này không ngốc, mình không phải là doanh nghiệp gì quan trọng, dù đề nghị hợp tác của Tô Ánh Tuyết rất có tính xây dựng, lợi nhuận phong phú, nhưng họ cũng không dám mạo hiểm.


Mặc dù nói chỉ cần bọn họ chịu hợp tác, chính phủ Hạ Quốc sẽ có sự chiếu cố, nhưng rồng mạnh không đè được rắn địa phương, sớm muộn cũng xảy ra chuyện không may.


Bên này Tô Ánh Tuyết thất bại, bên kia Tô Tinh Nguyên càng không có cơ hội, hai cha con cô hiển nhiên đều có chút thất vọng.


Sau khi kết thúc cuộc đàm phán với đại diện cuối cùng, dưới ánh mắt trêu tức và tiếc nuối của một số người, chậm rãi đi về phía Lâm Phi.


Trong lòng cô có phẫn nộ, có tủi thân, có đau khổ, nhưng kết quả vẫn nằm trong dự liệu của cô.


Chỉ là cô không cam tâm bị những tên kia cấu kết với nhau chơi xấu mình, nhìn cô làm trò cười cho họ.


Từ khi cô chính thức đặt chân lên thương trường, chưa từng lạc lõng như bây giờ. Cô rất ghét cảm giác không có cách nào ngăn con sóng dữ.


Mặc dù cô chưa thua triệt để, vẫn còn có cơ hội gặp Cố Thải Anh, nhưng chí ít ở buổi tiệc rượu này, cô là một người thất bại.


– Lâm Phi, có vẻ cô chủ của anh tâm tình không tốt.


Người ngoài như Phương Nhã Nhu cũng nhận ra tâm tình đang suy sụp của Tô Ánh Tuyết.


Lâm Phi thấy Tô Ánh Tuyết từ từ đi tới, trong lòng cũng có chút khó chịu. Thực ra hắn không ngờ là Tô Ánh Tuyết lại không đàm phán thành. Có thể thấy lần này Khuynh Thành đã lâm vào quẫn cảnh, rất khó xoay chuyển.


Lần này, một bóng người mà không ai muốn gặ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

Phan 2 40 ảnh bìa Facebook đẹp mới nhất - Cover FB

Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu