Lâm Phi híp mắt, cũng không nói nhiều, xuất một chưởngvào gáy Hoa Lộng Ảnh, đánh ngất cô, sau đó sải bước về phía xe đỗ.
Sau ba phút, toàn thân Thiên Diện đầy máu máu, mặt không chút thay đổi ngồi vào xe, quay đầu nhìn Hoa Lộng Ảnh hôn mê nằm bên ngoài.
– Không mang cô ta đi sao?
– Không cần, chắc chắn sẽ có người của Hoa gia đến tìm cô ấy, giết xong hếtrồi sao?
– Ngoại trừ một người anh giết, một người anh đánh ngất ra, tám mươi tư người khác không chừa một người.
Lúc Thiên Diện nói, máu vẫn nhỏ từ tóc của cô xuống. Hiển nhiên vì giết người quá nhiều nên không tránh được việc bị máu phun lên cơ thể..
Lâm Phi thấy khu nhà của Hoa gia máu đã chảy thành sông, miệng huýt sáo. Vốn chỉ muốn giết tên Hoa Vô Lệ, chỉ có thể trách đám người này không may, đều có mặt hết ở đây
Lâm Phi đang định khởi động xe, lại cảm thấy không ổn, nói với Thiên Diện:
– Cô máu me khắp người, đợi khi qua trạm thu phí chắc chắn sẽ bị giữ lại, trong cốp sau có nước khoáng, cô gội đầu và rửa mặt sạch đi, sau đó thay quần áo.
Thiên Diện cúi đầu nhìn quần áo dính máu của mình, nghe thấy phải thay dáng vẻ có chút tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống xe.
Lấy mấy chai nước khoáng từ cốp sau, đổ từ đầu xuống mặt, toàn thân Thiên Diện phóng ra một luồng chân khí Tiên Thiên, mấy tiếng-hít hà , quần áo trên người bị cô xé thành mảnh nhỏ.
Nhất thời một thân thể cao gầy, lả lướt, ngọc ngà lộ ra dưới ban ngày ban mặt.
Lâm Phi liền mắt trợn tròn, cô gái này quá hào phóng rồi. Cứ như vậy mà thay quần áo trước mặt một người đàn ông? Ngay cả một chút ý tứ né tránh cũng không có.
Chỉ thấy vẻ mặt cô gái ung dung, cứ vậy bước đến chỗ thi thể một cô gái trẻ, vừa đi hai nhị hoa mềm mại trước ngực cô còn rung lên, cặp mông đầy đặn uốn éo, thỉnh thoảng còn lộ ra cảnh xuân.
Bờ mông cô gái vểnh lên, đào nguyên nơi tư mật nhìn không xót gì, hơn nữa còn ngay trước mặt Lâm Phi.
Lúc Thiên Diện xoay người lại cởi quần áo của cô gái kia, Lâm Phi hận không thể lao xuống.
Đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp như ngọc bích, mấy sợi tóc ướt phía sau còn nhỏ nước, mỗi một động tác đều quyến rũ nguyên thủy nhất.
Lâm Phi không ngừng nuốt nước miếng, buộc mình tỉnh táo, lái xe thẳng đến chỗ Thiên Diện.
Lái xe đi.
Thiên Diện vừa mặc khoác áo, vừa lạnh nhạt nói.
– Tiểu thư Thiên Diện à, chẳng lẽ cô không thấy vừa rồi thay quần áo như vậy là quá hào phóng sao. Dù sao thì tôi cũng là một người đàn ông huyết khí phương cương, nhỡ may tôi không kiềm chế được mà làm chuyện gì đó với cô, cô không lo lắng sao?
Lâm Phi tò mò hỏi.
Sau khi Thiên Diện mặc xong quần áo, vẩy tóc, nhìn Lâm Phi một hồi rất bình tĩnh hỏi:
– Ý anh là muốn cùng tôi làm chuyện đó sao?
– Khụ…khụ…khụ.
Lâm Phi bị sặc nước.Thấy vẻ mặt thản nhiên của Thiên Diện, thì thật muốn khóc. Đâu có người phụ nữ nào lại trêu chọc đàn ông như vậy.
Thiên Diện rất ngờ vực, có lòng tốt hỏi
– Anh bị nội thương rất nghiêm trọng sao? Sao lại ho khan vậy?
Lâm Phi khoát tay:
– Không có… chỉ là nghĩ tới cô cởi mở vậy, cứ coi như tôi chưa nói gì là được.
– Tôi nghĩ cũng phải, hẳn là anh không xem tôi là phụ nữ, hơn nữa thân thể này là của Liễu Cảnh Lam, không phải tôi, tôi có lộ ra cũng chẳng sao, người nhìn thì cứ nhìn.
Lâm Phi nhíu mày:
– Sao tôi lại không xem cô là phụ nữ hả, cứ cho là bộ dáng thật sự của cô, tôi chưa từng thấy nhưng cô là phụ nữ, điều này tôi rất rõ. Lẽ nào tôi lại xem cô là đàn ông hay sao? Hơn nữa, cho dù cô biến thành hình dạng của người khác cũng không nên tùy ý để lộ ra như vậy. Cô phải có sự e rè của con gái chứ.
– Anh coi tôi là phụ nữ?
Thiên Diện có chút kinh ngạc:
– Nhưng tôi không phải là người bình thường.
– Cô là quái nhân nhưng cô vẫn là phụ nữ.
Lâm Phi cười khà khà nói:
– Với tôi, cô còn là một người phụ nữ rất thú vị .
– Thú vị. Anh muốn ăn tôi?.
Thiên Diện lộ vẻ cảnh giác, nghiêm túc nhìn hắn.
Lâm Phi mặt tối sầm, lắc đầu thở dài:
– Ý tôi là, cô có mị lực rất đặc biệt chứ không phải luộc hay rán để ăn cô.
Thiên Diện bất ngờ, chớp chớp mắt, tựa như nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi khiến cô không biến ứng phó sao, mắt lộ suy tư, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không lên tiếng
Lâm Phi cũng thấy nói chuyện với cô gái này ngày càng thú vị, cười cười mới khởi động xe.
Một giờ sau, xe lên đường cao tốc, Thiên Diện mở miệng hỏi:
– Anh tha cho Hoa Lộng Ảnh vì hai người quen nhau sao?
Lâm Phi nghe thấy đề tài này, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng:
– Không, đó không phải Ảnh Tử tôi quen. Dựa vào cuộc đối thoại đó, tôi khẳng định được điều này. Mặc dù tôi không xác định được cô ta là ai, nhưng….cô gái đó, dám giả mạo Ảnh Tử xuất hiện trước mặt tôi. Bất kể cô ta muốn làm gì, sớm muộn tôi cũng sẽ giết cô ta.
Thiên Diện có chút khó hiểu, hỏi:
– Sao anh biết chắc chắn không phải Ảnh Tử mà anh nói.
Lâm Phi cười cười đưa tay vỗ vào lồng ngực mình:
– Trái tim… Cô gái đó không có trái tim
– Cô ta không có tim.
Thiên Diện có chút không tin.
Lâm Phi lại một hồi mặt đen, thở dài:
– Tôi nói là mọi biểu hiện của cô ta tuy đều là biểu tình người thường có nhưng cô ta không có trái tim người thường có, không có tình cảm chân thật.
Chương 424: Gía trị của sự hy sinh
Thiên Diện lại nhíu mày, vẻ mê hoặc, cái khái niệm về phương diện tình cảm trừu tượng của con người này đúng là một vấn đề hóc búa với cô, rất khó có thể ngay lập tức nghĩ ra được.
Mãi một lúc sau, dường như đã hiểu ra được điều gì, chớp chớp mắt hỏi:
– Anh đã biết côta là giả, tại sao không giết cô ta, anh còn đợi cái gì nữa?
Lâm Phi phá lên cười, lắc đầu nói:
– Tôi cũng không biết mình đang chờ cái gì.
– …
Im lặng hồi lâu, Thiên Diện mới nói với Lâm Phi một cách chân thành:
– Anh rất giống tôi, đầu óc làm việc không bình thường, mỗi lời nói ra đều mâu thuẫn nhau… ồ… thảo nào anh có thể có tiếng nói chung với tôi.
Lâm Phi trợn tròn mắt, suýt chút nữa đâm vào thanh chắn bên đường, cô gái này đúng là đang tự coi mình như kẻ tâm thần rồi. Tuy là đầu óc mình không bình thường nhưng không phải là loại không bình thường ấy.
– Chẳng lẽ cô không tò mò sao?
Lâm Phi nhăn nhó cười, kéo cửa kính xe xuống một chút rồi mở ngăn đựng đồ ra, rút điếu thuốc, châm lửa hút.
– Tò mò cái gì.
Lâm Phi hơi rồi nhả ra làn khói trắng, ánh mắt thâm trầm suy tư nói:
– Tất cả đều quá trùng hợp, vừa nãy tôi cũng mới nghĩ ra, toàn bộ sự việc đều không như bình thường…
– Đầu tiên, tại sao Long Thiên Cương sớm không đến