Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 2965)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

chúng ta, hoặc có thể do lúc trước hắn quá ỷ lại vào chúng ta nên không có cơ hội thể hiện khả năng tự chủ suy nghĩ của hắn, nhưng bây giờ hắn phải hoàn toàn dựa vào năng lực của hắn để phán đoán thế cục, tất nhiên sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn trước.


– Hắn không giết ta là vì hắn biết giết ta cũng chẳng được tích sự gì. Bây giờ hắn đang đánh cược với ra, muốn xem xem rốt cuộc ta muốn làm gì, rất tốt… vậy thì trò chơi này lại càng thú vị hơn rồi.


Ánh mắt Andariel tỏ ra vẻ thương cảm, trong lòng cũng trở nên ảm đạm, nếu như chú Victor còn sống thì nhất định sẽ không cam lòng, thì ra từ đầu đến cuối, chú ấy thậm chí còn không được tính là một “người chơi” mà chỉ là một “quân cờ”.


Hoa Lộng Ảnh dường như nhìn thấu được tâm tư của cô, khẽ cười hỏi:


– Sao thế, lại nhớ đến chú ngươi à?


Andariel bối rối một lúc, cúi đầu im lặng.


Hoa Lộng Ảnh nhìn bờ biển mênh mông vô tận, buồn bã nói:


– Ngươi biết không… trong giới tự nhiên, con ong thợ trong bầy ong một khi đã phóng ngòi ra là sẽ không thể thu lại được, bắt buộc phải kéo đứt ra khỏi cơ thể nó, nhưng cùng lúc đó, nội tạng trong cơ thể nó cũng sẽ không thể chịu được sự tổn hại đó, khiến nó chết đi.


– Nhưng đối với nó mà nói thì đó không phải là chuyện gì đó quá mức bi kịch, bởi nó không thể sinh sản, sự xuất hiện của nó cũng giống như là sự hy sinh cho cuộc sống mạnh mẽ phồn vinh của cả bầy ong, đó mới chính là giá trị thực sự của nó…


– Con người có đôi khi cũng giống như vậy. Bọn họ rời khỏi thế gian này sớm hơn người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống của họ không có chút ý nghĩa nào. Ý nghĩa của sự tồn tại của họ, chính là những khoảnh khắc “ rút ngòi” đó.


Hai mắt Andariel đỏ hoe, cô cắn môi, hai tay siết chặt lại, trong ánh mắt đó chất chứa đau thương cùng sự không cam lòng.


– Ha ha… – Hoa Lộng Ảnh đưa tay vuốt mái tóc bạc dài óng ả của cô: – Yên tâm đi, lý tưởng của chú ngươi chính là xây dựng lại một thế giới mới, một thế giới loài người văn minh. Còn ta tại sao lại không làm như vậy, nào… đến đây, cô gái bé nhỏ, ngươi phải kiên cường lên nào, ta sẽ giúp ngươi sớm muộn gì sẽ có ngày giết được Scarpe…


Nói xong, Hoa Lộng Ảnh đột nhiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Andariel lên, cúi đầu xuống hôn.


Đôi mắt đẫm lệ của Andariel trợn lên, cô không thể tin được rằng mình lại bị một cô gái, thậm chí là một “thứ” không rõ giới tính hôn?!


Chương 425: Tại sao nói cho tôi biết


Do tắc đường nên lúc từ tỉnh Tô về Lâm An trời đã về khuya, Lâm Phi không cần biết Thiên Diện có muốn hay không cũng dừng lại ở một nhà hàng ven đường, gọi một bàn ăn.


Ngồi trong một nhà hàng dầu mỡ loang lổ không lấy gì làm sạch sẽ, Thiên Diện hoang mang hỏi Lâm Phi:


– Anh cơ bản chẳng cần anh, sao cứ nhất định phải lãng phí thời gian để ăn cơm?


– Nếu như cô coi ăn cơm là việc bổ sung năng lượng thì khác gì với việc tra dầu vào máy móc? Ăn là một loại cảm nhận, một sự hưởng thụ, sống mà không hưởng thụ thì chẳng lẽ áp buộc mình phải chịu khổ sao?


– Hơn nữa cô cũng mới đạt đến cảnh giới tiên thiên, vẫn nên bổ sung năng lượng đấy, cả một ngày trời rồi mà cô không đói sao?


– Không đói. – Thiên Diện lắc đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: – Anh nói tôi thuộc cảnh giới tiên thiên, anh đã vượt qua cảnh giới tiên thiên, cùng một cảnh giới với đám Hoa Vạn Lâu, Long Thiên Cương đúng không?


– Đúng vậy. – Lâm Phi uống bát trà lúa mạch miễn phí – Đây gọi là cảnh giới “Quy Nguyên”, còn tại sao thì tôi không biết.


– Những loại năng lượng bọn họ thi triển không phải là chân khí, có lẽ chính là một loại năng lượng nào đó của cảnh giới Quy Nguyên, nhưng tại sao tôi không thấy loại năng lượng đó trên người anh, chưa thấy anh sử dụng?


Thiên Diện cũng còn có chút hứng thú với chuyện tu luyện.


Nhắc đến chuyện này, Lâm Phi lại thấy căm tức, hắn cũng chẳng giấu diếm Thiên DIện, phun cục tức ra ngoài, nói:


– Tôi luyện một loại công pháp đơn giản thô bao, giúp cho năm sáu năm trước tôi đã đến đỉnh cao của tiên thiên.


– Cũng không biết là môn công pháp này có tính đặc thù hay tại cơ thể tôi nên sau khi tôi đột phá được cảnh giới Quy Nguyên, nguyên khí của tôi lại hút lôi điện, lần trước tôi từng chết một lần, chắc cô cũng biết đấy.


– Thực sự là anh chết đi sống lại sao? – Thiên DIện nhíu mày: – Tôi tưởng là anh giả chết.


Lâm Phi cười khổ:


– Cứ coi như tôi giả chết đi, dù sao thì tôi cũng sống lại rồi. Có một người nói với tôi, muốn dùng loại năng lượng mà cô vừa nói, chính là nguyên khí ấy, thì phải tu luyện một loại pháp môn có tính đặc thù chuyên môn để loại trừ loại nguyên khí của tôi ra.


– Côn công pháp đó không có bất kỳ uy lực gì, cũng không thể tăng thêm thực lực cho tôi, nhưng hiệu quả duy nhất của nó là để sau này tôi có thể tự do lựa chọn loại nguyên khí mà không bị sét đánh nữa.


– Nhưng môn công pháp đó sẽ cùng với tu vi của tôi mà tăng lên hàng ngày nhưng khi tôi luyện cho nó tăng lên thì còn một đoạn đường dài, vậy nên,,, tôi bắt buộc phải có ai đó đồng quy vu tận, nếu không tôi không dám sử dụng nguyên khí.


Lúc đang nói chuyện, chủ quán đã mang những món Lâm Phi gọi lên, đầy một bàn ăn, có tới bảy, tám món. Mọi người xung quanh nhìn vào cứ tưởng gã này điên rồi, nhiều như vậy sao có thể ăn hết.


Lâm Phi bưng bát lên, xới cơm, ăn từng miếng to, còn bảo Thiên Diện cũng nên ăn cùng một ít.


Thiên Diên thì như một con búp bê xinh đẹp, ngồi nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn một hồi lâu.


Cô cứ nhìn mãi như thế đến mức Lâm Phi cảm thấy ngượng ngùng, dở khóc dở cười ngẩng đầu lên hỏi:


– Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế?


– Tại sao anh lại nói cho tôi những chuyện đó….


Thiên Diện cất giọng trong trẻo hỏi.


– Hả?


– Những chuyện này có lẽ là bí mật của anh – Thiên Diện nghi ngờ nói: – Trong quan hệ hợp tác của chúng ta, có lẽ anh không cần nói cho tôi biết những chuyện đó.


Lâm Phi nuốt “ực” một miếng rau vào rồi lại nhả ra:


– Cũng chẳng có nhiều lý do cho lắm, có thể vì tin tưởng cô, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là bạn bè mà.


– Tôi không có bạn bè. – Thiên Diện trả lời một cách chân thật – Mẹ tôi nói một khi tôi đã có bạn thì lúc đó là tôi cách cái chết không còn xa nữa.


Lâm Phi tức giận, lại là mấy thứ giáo dục kỳ quái của mẹ cô ta, liền gí tay vào trán Thiên Diện:


– Cái mớ lý thuyết chó má! Ông đây bạn bè khắp năm châu, đến chết đi còn sống lại được!


– Mẹ cô đã mất lâu rồi! Cô dùng cái đầu mà nghĩ đi, cô tin lời người đã chết hay tin lời người sống!


Thiên Diện ngồi ngay ngắn xuống dưới, chẳng hiểu tại sao, lúc Lâm Phi đưa tay ra, cô cũng không tránh mà cứ thế để hắn chọc chọc vào trán đến mấy lần.


Người cô giống như con lật đật bị ấn xuống một chỗ rồi lạ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em sẽ xóa tên anh

“Sao chú không đưa vợ con tới?”

Trong Mắt Con Trai, Con Gái Đẹp Nhất Khi Nào?

Bà nội bạn trai tặng vàng giả, tôi đáp lễ vàng thật, ngày đính hôn bà khiến tôi rơi lệ

Yêu Em Nhanh Thế