Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 2958)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

tổ cơ bản không quá quan tâm đến những chuyện xảy ra hàng ngày của chúng ta đâu. Chỉ sợ lão không có hứng thú muốn gặp ta thôi.


– Ha ha, cũng đúng… tôi ngưỡng mộ chú lắm đấy chú Tư… có lẽ hai ba năm nữa tôi cũng đi đời nhà ma rồi, còn chú thì không biết sống được mấy trăm năm đây.


Long Bưu cảm thán nói.


– Sống càng lâu thì thời gian trôi qua sẽ càng nhanh, bụi trần cũng sẽ càng nhiều thôi, Tam ca… huynh không hiểu được những người như chúng ta cô đơn sợ hãi đến mức nào đâu.


Long Thiên Cương xoay người sang chỗ khác, nhìn bầu trời tiêu điều ảm đạm với những tầng mây lướt qua nhau thật nhanh.


Chương 427: Buổi hẹn hò sau hoàng hôn


Xử lý xong chuyện của Hoa gia, chuyện của Hoa Lộng Ảnh và Tô Ánh Tuyết bắt đầu rắc rối hơn nhưng Lâm Phi biết mình không thể rối lên được, chuyện cần làm lúc này là phải nhanh chóng tu luyện xong Ngọa Long Quyết để có thể sớm sử dụng được nguyên khác, đồng thời cũng cần phải trung hòa được vật chất S.


Nếu tính toán theo nghiên cứu thông thương thì nếu một số quốc gia chính đều có được tiêu bản của vật chất S thì trong vòng ba tháng bọn họ sẽ có thể sản xuất được ra vật chất S, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng.


Vậy nên tuy tạm thời chưa nghe ngóng được tin tức gì liên quan đến vật chất S nhưng Lâm Phi cũng không dám chần chừ và ôm hy vọng quá nhiều.


Tất nhiên còn có chuyện khác nữa mà Lâm Phi vẫn chưa quên, đó chính là Vương Thiệu Hoa.


Hắn cho người của lão Bao nghe ngóng tình hình, mấy ngày này Vương hiệu Hoa đều ru rú trong nhà, ngoài những công việc hàng ngày ra, lão căn bản không hề ra ngoài thị sát, hơn nữa còn đưa Cố Thải Anh đi cùng tới nhiều nơi, hai vợ chồng họ dường như đều cùng nhau góp mặt.


Trong lòng Lâm Phi thoáng cười lạnh, thằng cha này định lấy Cố Thải Anh ra làm bia đỡ đạn thể trốn tránh đây mà.


Nhưng chuyện này đối với Lâm Phi căn bản chả có ràng buộc gì, điều duy nhất khiến Lâm Phi thấy vướng bận chính là hắn đã từng hứa với cha sẽ không gây thù, vậy nên bây giờ Vương Thiệu Hoa đã chủ động reo rắc mọi chuyện lên đầu hắn thì một khi hắn giết lão ta đi, dù nhiều dù ít, hắn cũng đã vi phạm di nguyện của cha hắn.


Lâm Phi không thể phủ nhận rằng bây giờ bảo hắn đi giết chồng hiện tại của Cố Thải Anh, hắn cũng sẽ cảm thấy có chút phiền phức.


Cái lý do nhỏ nhặt đó khiến Lâm Phi do dự, dù sao thì muốn lấy cái đầu Vương Thiệu Hoa cũng dễ như trở bàn tay. Lâm Phi định đợi đến khi Vương Thiệu Hoa lơ là cảnh giác, tưởng rằng quỷ môn quan đã rời xa lão, rời khỏi Lâm An, hắn sẽ tiếp tục lên kế hoạch.


Trong khoảng thời gian nầy, hắn cần phải chuyên tâm nghiên cứu hoàn thành chất trung hòa vật chất S.


Hắn vốn định gọi mấy người bạn đến giúp mình âm thầm chăm sóc Tô Ánh Tuyết, để tránh cho cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nếu thực sự LOOK chưa bị giết chết thì hắn có gọi người đến âm thầm bảo vệ cũng chẳng có tác dụng gì, vì tất cả đã bị LOOK khống chế rồi.


Hơn nữa tu vi của Tô Ánh Tuyết cũng ngày càng tăng lên, khó tránh khỏi trường hợp cô ấy phát hiện ra có người theo dõi mình, đến lúc đó thì mọi chuyện lại phản tác dụng, mà Lâm Phi thì lại không mong điều đó xảy ra.


Công việc bận rộn khiến thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến cuối tháng chin.


Cây cối hai bên đường dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố Lâm An đã dần nhuộm đỏ, cả con đường ngập tràn không khí của mùa thu.


Đặc biệt là khi kết thúc những trận mưa thu, nhiệt độ lại càng xuống thấp hơn nữa, dường như mùa đông năm sẽ tới sớm hơn.


Chạng vạng tối, Lâm Phi đang mặc áo ngắn tay cùng quần đùi đứng dưới một cột đèn đường, hắn chẳng cần quan tâm nhiệt độ ngoài trời thế nào, chỉ cần thoải mái là được.


Hắn đứng đợi khoảng nửa tiếng mới thấy Phương Nhã Nhu đi tới.


Cô mặc chiếc váy dài màu café, giày cao gót bằng da, mái tóc dài đen nhánh buông xõa khiến cô vừa quyến rũ vừa hiện đại.


– Đợi em lâu rồi phải không? Ngại quá, lúc gần về em lại có một bệnh nhân cần chữa trị gấp nên về muộn.


Cô gái xin lỗi hắn bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu.


Lâm Phi cười lắc đầu, rất tự nhiên nắm lấy tay cô bước đi.


Thời gian gần đây, hai người bắt đầu hẹn hò với nhau một cách rất tự nhiên, không ai nói gì đến chuyện bạn trai bạn gái, lại càng không nói đến chuyện yêu đương hay cưới hỏi.


Tất cả chỉ đơn thuần là cả hai đều ngầm mặc định với nhau, cùng nhau dạo phố, cùng đi ăn cơm, cùng nghe ca nhạc, thi thoảng lâm Phi còn làm thầy giáo cho nữ bác sĩ này, giúp cô phân tích một số ca bệnh.


Lâm Phi không thể phủ nhận rằng càng tiếp xúc với Phương Nhã Nhu, những vầng hào quang trên người cô lại càng hấp dẫn ánh mắt của hắn.


Độc lập, nhưng không đánh mất vẻ dịu dàng, thông mình, nhưng lại thường có lúc ngốc nghếch, không kiểu cách tiểu thư, có thể tiến bước vào xã hội thượng lưu mà cũng có thể đi cùng hắn tới từng ngõ nhỏ phố lớn.


Đi cùng với cô không cần lo nghĩ quá nhiều xem cô nghĩ gì, cũng không phải nhường nhịn cô, nói theo một cách nào đó thì là vì cô có thể hiểu được Lâm Phi nghĩ gì nên hai người không xảy ra mâu thuẫn.


Khi cô ấy cởi chiếc áo blouse ra, mặc lên mình bộ quần áo thường ngày lại mang đến cho người ta sự dung hòa giữa nét hiện đại cùng vẻ truyền thống quyến rũ, không hào nhoáng nhưng nếu nhìn kĩ cũng khiến Lâm Phi thấy rất phù hợp.


Lâm Phi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nói:


– Có gì to tát đâu chứ, nếu như đi hẹn hò mà bỏ mặc bệnh nhân thì một người trong ngành như anh cũng sẽ coi thường em đấy.


– Hứ, anh mà người trong ngành với em, anh là kiểu lang vườn đến các giấy phép hành nghề y cũng không có.


Phương Nhã Nhu lườm hắn, mỉm cười nói.


Lâm Phi nghe xong liền buông tay cô ra, chuyển sang ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, một tay kia lại tinh nghịch mon men ở gần mông cô.


– Anh làm gì thế hả… còn đang ở trên đường mà…


– Em mà cười anh nữa, anh sẽ sờ mông em ở đây luôn.


Lâm Phi mặt dày nói.


Hai má Phương Nhã Nhu đỏ bừng lên, đôi mắt dễ thương yếu ớt nhìn hắn:


– Đừng sờ ở đây, em nói sai rồi, được chưa…


– Ồ, thế ý của em là có thể sờ ở chỗ khác chứ gì?


Lâm Phi cười gian xảo.


– Em… em không có ý đó! Anh không được bắt nạt em như thế! Lại gài bẫy em!


Phương Nhã Nhu không biết cãi thế nào nữa, lắp bắp nói.


Lâm Phi nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng kia của cô mà thấy rất buồn cười. Cô gái này đúng là trái ngược hoàn toàn với Thiên Diện. Hắn có nói gì Thiên Diện cũng không phản ứng quá kịch liệt như thế, còn Phương Nhã Nhu thì chỉ cần hắn chọc cho vài câu thôi là cô đã lóng nga lóng ngóng rồi.


– Được rồi, anh trêu em thôi. Mình đi ăn cơm đi.


Lâm Phi xoa xoa khuôn mặt tròn trịa non nớt của cô.


Tuy Phương Nhã Nhu lớn hơn hắn bốn tuổi nhưng lúc hai người ở bên nhau, cô lại giống như cô em gái nhỏ, có điều thân hình thì lại không “nhỏ” chút nào.


– Tối nay ăn gì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Yêu Không Hối Tiếc

Anh hận anh yêu em

Cho bạc hà thêm đường

Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân

Đoạt hôn 101 lần