Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 2972)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

ộ vẻ kinh hãi, khép nép đứng giữa các bậc tiền bối, hốc mắt long lanh tựa hồ không hiểu vì sao anh lại mắng mình.


– Súc sinh, mày lộ ra diện mạo thật rồi. Hoa gia chúng ta sau này không có kẻ như mày. Lâm Phi, tùy ngươi xử trí nó.


Hoa Vạn Lâu giận dữ nói.


– Tôi không phục.


Hoa Vô Lệ điên cuồng hét lên, bất thình lình vận khởi một luồng chân khí Tiên Thiên , điên cuồng giãy giụa thoát khỏi tay Lâm Phi, muốn xông tới xé nát Hoa Lộng Ảnh.


Nhưng Lâm Phi nào có cho gã cơ hội, chức năng cắn nuốt trong cơ thể hắn đang tạo thành từng vòng xoáy phóng ra một lượng lớn chân khí đỏ tím, xuyên qua kinh mạch cánh tay thấm vào trong cơ thể.


Vừa rồi vì hấp thụ quá lượng nguyên khí Viêm Long đã gây tổn thương cho cơ thể, cũng dựa vào hấp thu đó đã chữa khỏi và hồi phục cơ thể, giống như hạn hán đã lâu gặp sương ngọt. Lâm Phi cảm thấy cơ thể thoải mái.


Hoa Vô Lệ không cam lòng há miệng to, hai mắt giận trừng trừng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Theo đó chân khí bị hút sạch sành sanh, cả người đều uể oải, tóc dần ngả sang màu trắng, da dẻ xám kịt, mặt mày xanh xao.


Mười mấy giây sau, Hoa Vô Lệ thành một tên phế nhân triệt để, bị Lâm Phi tiện tay quẳng xuống trước mũi chân của Thiên Diện.


– Giao cho cô.


Lâm Phi không hứng thú giết một tên phế vật như vậy.


Thiên Diện hiển nhiên không bắt bẻ, nhìn Hoa Vô Lệ hờ hững nói:


– Nói với ngươi trước rồi, chọc vào người không nên chọc.


Nói xong, Thiên Diện biến tay trái của mình thành đao, giơ tay chém xuống, một chưởng Côn Lôn Phách Không ngưng khí thành đao, chặt bỏ đầu Hoa Vô Lệ xuống.


Hai người phối hợp tương đối ăn ý, Hoa Vô Lệ vừa rồi còn liều mạng phản kháng, trong nháy mắt đã thành thi thể khô không đầu.


Người của Hoa gia cảm thấy nhục nhã. Mặc dù Hoa Vô Lệ đáng chết nhưng dù sao ở ngay trước mặt bọn họ bị hai kẻ này xông vào chém giết, bọn họ cũng thật mất mặt.


Cũng hết cách, có thể giữ lại Hoa Lộng Ảnh còn giữ được rừng xanh, bọn họ chỉ có thể âm thầm chịu đựng.


Sau khi Thiên Diện giết người xong, nhìn cũng chẳng buồn nhìn đến bên cạnh Lâm Phi, rất tự nhiên nói:


– Lời của bọn họ không thể tin được. Tôi quan sát, ở đây từ trên xuống dưới, tổng cộng có tám mươi sáu người, tôi phụ trách Hoa Vạn Lâu, anh phụ trách giết những kẻ khác, giết chết toàn bộ, thế nào?


Những này này vừa nói ra, người nhà Hoa gia nghẹn họng nhìn chằm chằm, cô gái này lại định nhổ cỏ tận gốc, không giữ lại một người nào.


Chương 423: Quá hào phóng.


Có lẽ là mọi người vừa rồi tập trung hết tinh thần để xem Lâm Phi đấu với Long Thiên Cương nên đều không để ý đến Thiên Diện, bây giờ bỗng nhiên nhớ tới, người phụ nữ này đúng thật là sát thủ bậc nhất thế giới trong bảng Huyết Toàn nhiều năm liền.


Bất kể thực lực của cô ta ra sao, mức độ máu lạnh giết người thật không thể ngờ!


Thế nên, mọi người đều nín thở trầm ngâm nhìn hai người.


Hoa Vạn Lâu vừa rồi mới hồi phục một chút nội thương, suýt nữa lại phun ra máu. Lúc này, lão bị nội thương nghiêm trọng, hận không thể lập tức ngồi xuống trị thương, bảo lão đánh nhau với Lâm Phi? Chẳng phải là tự sát hay sao?


Nhưng lão chỉ có thể gắng gượng chống trả, giả bộ như có lực đánh, vẻ mặt phòng bị, hy vọng Lâm Phi sẽ đắn đo, đặc biệt là nể mặt Hoa Lộng Ảnh.


Lâm Phi không khỏi quan sát Thiên Diện vài lần, khóe miệng tản ra ý cười tà tà:


– Nếu chúng ta quen biết sớm mấy năm thì tốt biết bao.


– Tại sao?


Thiên Diện khó hiểu.


– Lời cô nói quả thật là rất hợp tính cách của tôi, giống như một mồi lửa có thể thiêu đốt huyết dịch trong tôiôi…Tôi nghĩ, chúng ta hẳn là còn nhiều điều hiểu nhau hơn.


Lâm Phi nói bằng giọng khẳng định.


Vừa dứt lời, Hoa Vạn Lâu đứng trước mặt mọi người liền cảm thấy một hồi sát khí ùn ùn kéo đến đánh úp lão.


Hai mắt lão trợn lên, trong lòng âm thầm mắng Lâm Phi âm hiểm, không biết xấu hổ, một tiếng cũng không nói, vậy mà vừa rồi còn cười nói chuyện phiếm với Thiên Diện, chớp mắt đã giết đến đây.


Lão bất chấp bản thân đang bị nội thương, ra sức phản kháng, hai tay ở tư thế đẩy bia, một luồng nguyên khí đỏ tím như hàng vạn tơ nhện quấn quanh Lâm Phi.


Nhưng thể lực của lão suy yếu, đâu có thể chống đỡ được lực nghiền ép xe tăng của Lâm Phi


Lâm Phi dùng thân thể chống lại luồng nuyên khí này. Mặc kệ cản trở của hai tay, một bàn tay như thiết áp bàn bổ về đầu lão, một chiêu Cách Hà Đả Ngưu đơn giản, tiến quân thần tốc mang theo một cỗ cương phong kình bạo.


Cùng lúc đó, lực cắn nuốt một lần nữa xuất hiện. Hoa Vạn Lâu định vận nguyên khí lần nữa, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa của hắn.


Nguyên khí ùn ùnnhư con ruồi bị quấn vào nước xoáy, mù quáng bị hút vào cơ thể của Lâm Phi.


Lâm Phi một chưởng đánh xuống, sau khi phá vỡ vòng bảo hộ nguyên khí không còn mạnh của Hoa Vạn Lâu trực tiếp bổ mạnh vào trán lão, máu như hàng ngàn hàng vạn hạt mưa bắn tung tóe lên mặt, lên người con cháu Hoa gia ở bốn phía.


– Lão tổ tông.


Bọn họ kinh hô gào rú, trong sợ hãi mang theo tuyệt vọng.


Nhưng tiếng kêu thảm như vậy vốn không hề ảnh hưởng chút nào đến Lâm Phi, hắn đã sớm nghe qua vô số tiếng kêu rên chết chóc trên chiến trường, thần kinh cũng tê liệt rồi.


Giống như Thiên Diện nói vậy, hôm nay giữ lại đám người này, về sau là đám tai họa. Còn hôm nay có giết chết hết người của Hoa gia hay không, cũng không sao, dù sao thì giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu.


Chỗ cổ không đầu của Hoa Vạn Lâu máu ứa ra, Lâm Phi rất nhanh sau đó đã hút hết tu vi của lão. Thứ nhất, là bởi vì Hoa Vạn Lâu vốn bị trọng thương. Thứ hai, sau khi lão chiến đấu lại phải trị thương, tiêu hao quá lớn, vốn không có bao nhiêu tu vi tích trữ để Lâm Phi có thể hấp thụ.


Làm xong, Lâm Phi cảm thấy toàn thân thoải mái, hít sâu một hơi, quay đầu nói với Thiên Diện:


– Xong rồi, còn lại giao cho cô, nhưng tôi muốn cô gái đó sống.


Lâm Phi chỉ Hoa Lộng Ảnh mặt mày trắng bệch ở bên kia, lạnh nhạt nói.


Người của Hoa gia chấn kinh, vốn tưởng rằng Lâm Phi sẽ nể mặt Hoa Lộng Ảnh, để cho bọn họ một con đường sống. Nhưng rõ ràng Lâm Phi vốn không để ý đến Hoa Lộng Ảnh nghĩ gì?


Thiên Diện đương nhiên không thắc mắc, thân ảnh hóa thành một đạo gió táp, dưới chân thi triển kinh hồng bộ với sát khí rất mạnh, mỗi chỗ đi qua đều dùng đao chân khí xanh biếc cứa yết hầu mấy người, giết người qua lại như gió, hệt như một bóng ma nhảy múa trong khắc nghiệt.


Lâm Phi khẳng định rằng những người còn lại của Hoa gia căn bản không ai may mắn thoát khỏi nguy hiểm, sức mạnh của bọn họ kém quá xa so với Thiên Diện, hơn nữa ở đây là vịnh đảo một thân một mình, bọn họ không nơi để trốn.


– Cô không nhắm mắt lại sao, thấy người nhà mình từng người từng người chết đi cũng không phải là việc hứng thú gì.


Lâm Phi đến trước mặt Hoa Lộng Ảnh nói.


– Anh…anh mau bảo cô ta dừng tay. Sao an

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đây Có Phải Người Bạn Trai Keo Kiệt, Tính Toán?

Tình Cũ Và Bát Phở Của Vợ

“Lấy chồng là hết quan hệ với bố mẹ đẻ, mày dám về đấy nữa tao chôn sống!”

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Truyện Gấu Mới Cao Tay Trả Thù Gấu Cũ Voz Full