-Đừng vội đắc ý. Bổn tọa bất ngờ nên để ngươi trục lợi thôi. Xem đây, bổn tọa sẽ không cho ngươi cơ hội nào nữa đâu.
Còn chưa dứt lời, Long Thiên Cương đã biến thành một vệt sáng vàng tiến về 3 phía như phân thân thành ba người lao đến.
Đây là một trong 3 tuyệt kỹ của hắn, Tam Long Hí Châu. Chiêu này phối hợp với thân pháp tuyệu đã chiếm được hết thiên thời địa lợi, rất khó tránh được.
Mặc dù Lâm Phi có khả năng lĩnh ngộ rất cao nhưng trong lúc cũng có chút bối rối, hắn liên tục lui về phía sau 2 bước như cá bơi trong nước tránh thoát được 2 trảo nhưng không thể tránh được cái thứ 3, một lần nữa hắn bị đánh trúng ngực, thân thể hắn như diều bị đứt dây, bay ra ngoài hơn mười thước.
Phốc!
Lâm Phi cảm thấy trái tim của mình như sắp vỡ tan. Đối mặt với địch nhân như vậy, trúng một đòn thôi cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng hắn có được một tia hy vọng nên làm sao có thể dễ dàng nhận thua. Hắn chịu đựng đau nhức , nhanh chóng xoay người né tránh một cước của Long Thiên Cương.
Hai người công thủ đều vô cùng nhanh. Những người ở ngoài chỉ biết Lâm Phi đang ở thế hạ phong nhưng không thể nhìn rõ thứ gì.
Lâm Phi vừa cố gắng nhớ lại vừa cố gắng nắm bắt những điểm tinh túy của bộp pháp này.
Chính hắn đã dạy đồ đệ của hắn là Vương Đại Vĩ. Võ giả nhờ nhớ lại mà có thể tăng thêm thực lực, nhớ lại không chỉ là những động tác mà còn là tư thế cách di chuyển…
Không khí, nhiệt độ, độ ẩm, sắc trời, bóng nước, dãy núi phương xa, bầy chim bay lượn.
Trước mắt Lâm Phi, thế giới bắt đầu biến hóa, Long Thiên Cương tấn công như một con cự long không ngừng tàn sát chúng sinh, không ngừng giương nanh múa vuốt khiến cho những nơi dưới chân hắn ta đi qua những nơi đi qua không có một ngọn cỏ nào.
Lâm Phi hắn lại như một con thuyền lá lênh đênh theo gió theo sóng, phập phồng bất định, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một con sóng lớn đập vỡ.
Làm sao để có thể khiến một người nhỏ bé yếu ớt có thể sinh tồn trước một mãnh thú cùng hung cực ác. Làm sao có khả năng hóa dữ thành lành.
Thời gian dần trôi qua, những suy nghĩ liên tục thay đổi. Trong đầu Lâm Phi đã trở nên trống rỗng, hai tròng mắt của hắn dần trở nên vô thần.
Cả người hắn phảng phất biến như một chiếc lá nhảy múa trên mặt đất, quay cuồng trên không trung.
Long Thiên Cương dù tấn công mạnh mẽ nhưng trong long lại vô cùng kinh ngạc. Hắn ta có cảnh giới võ đạo cao hơn so với Lâm Phi nhưng lúc này cũng không thể nào nhìn thấu được nam nhân trước mắt.
Thân thông bát hoang , khí du hạo hãn, hòa hợp với thiên địa thành một khối.
Võ giả thường nói “Nhập định”, phật tông là “Thiền định”, có ý là tâm nhập cảnh, chuyên tâm không bị quấy nhiễu, đối với tu luyện có lợi ích rất lớn.
Ở một phương diện nào đó chính là trạng thái hiện tại của Lâm Phi, triệt để khiến thân thể của mình dung hợp cùng trời đất , không có bất kỳ tạp niệm nào.
Nhưng mà nhập định còn phân thành “Hữu tâm chi định” và”Vô tâm chi định”, đa số võ giả chỉ có thể tiến nhập Hữu tâm chi định, dù vậy cũng rất khó được. Cho dù là thời điểm ngồi xuống luyện công, cũng rất ít có người có thể làm được và không phải lần nào cũng có thể làm được.
Về phần “Vô tâm chi định” như được trời cao chiếu cố. Một số tuyệt thế cao thủ cả đời chưa chắc có thể có được một cơ hội như vậy, đây là điều có thể ngộ nhưng không thể cầu được.
Như Lâm Phi, dù đang gặp phải nguy cơ sinh tử, nhưng vẫn còn lĩnh ngộ võ đạo, tiến vào trạng thái vận động trong trạng thái “Vô tâm chi định” thì rất là kinh khủng.
Đây không phải là trạng thái Lâm Phi lúc nào cũng có thể làm được. Nhưng có thể nói thiên phú võ đạo của Lâm Phi giúp cho hắn có thể dần dần làm công lực tăng lên , thậm chí đột phá cảnh giới võ đạo.
Nhưng mà loại thân pháp có thể biến ra nhiều loại huyển cơ, giúp Lâm Phi tiến nhập cửa ải như vậy không thể nào một phàm phu tục tử có thể sang tạo ra được.
Long Thiên Cương đột nhiên nhớ tới hắn ta hình như đã thấy được thân pháp này ở đâu khiến cho ánh mắt của hắn trở nên cổ quái.
Thân ảnh của Lâm Phi đã biến ảo càng ngày càng mơ hồ, theo hắn tự nhiên mà di chuyển, hắn giống như lúc nào cũng có thể biến thành một cành cây cọng cỏ hay bất cứ vật nào không biết trước được.
Long Thiên Cương mặc dù có thân pháp quỷ thần khó lường nhưng mà không thể nhắm trúng mục tiêu nên rất khó tạo thành sát thương đối với Lâm Phi.
Tình hình chiến đấu đang thay đổi bất ngờ, trong vòng năm phút Long Thiên Cương liên tục tấn công mạnh, hắn ta lúc nào cũng chiếm ưu thế, tựa như lúc nào cũng có thể đánh bại Lâm Phi. Nhưng mỗi lần như vậy lại lệch đi một chút khiến Lâm Phi vẫn sống sót.
Long Thiên Cương đánh một quyền rất mạnh về phía trán của Lâm Phi, nhưng chỉ xẹt ngang qua, không thể đánh trúng Lâm Phi. Lâm Phi như chim ưng biển cuốn người lại .
Long Thiên lùi lại vài chục bước, đứng bất động tại chỗ, thở ra một hơi dài, có phần phức tạp nhìn vết thương đầy người của thanh niên đang đứng kia.
– Mà thôi, bổn tọa tạm thời không nghĩ ra biện pháp phá giải thân pháp này của ngươi. Nếu cứ cậy mạnh giết ngươi thì cũng vô nghĩa. Hôm nay đến đây thôi.
Long Thiên Cương nói xong, liền quay người trở lại trong xe.
Người nhà họ Hoa đều choáng váng? Long vương đã giao đấu với hắn cả buổi vậy mà vẫn không thể đánh ngã hắn sao.
– Ngươi muốn thì có thể đi nhưng phải để Hoa Lộng Ảnh lại. Lâm phi cố chấp đưa ra yêu cầu .
Điều này khiến cho người vây xem đều giật mình, vất vả lắm Long vương mới thả cho hắn một con đường sống nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục tranh giành. Có người liều mạng như vậy sao.
Chương 422: Không để lại kẻ nào
Ngay cả Thiên Diện ở xa nhìn thấy những chuyện này cũng không khỏi nhíu mày.Tên Scarpe này đánh nhau rất lợi hại. Vừa rồi lâm trận có vẻ còn lĩnh ngộ được cảnh giới đạo thuật sâu hơn, nhưng có vẻ ý thức không rõ ràng lắm, đây là làm Long Vương nổi giận sao?
Vẻ mặt Lâm Phi rất điềm tĩnh, lúc này, hắn đã thăm dò được khoảng cách hai bên, cũng kiên định nên càng tin tưởng hơn.
Một phen đối chiến vừa rồi, trong mắt người ngoài cuộc thì chỉ thấy hắn không ngừng né tránh chứ không có đối khác thực tế nào nhưng Lâm Phi lại rất rõ ràng, hắn đã trưởng thành trong một thời gian cực ngắn.
Điều đó đã làm bản thân và thiên nhiên hòa thành một thể, thông suốt cảnh giới võ đạo của mình, chính là ý tứ của bộ pháp mà lão điên thi triển năm đó.
Chỉ có điều nhiều năm sau, bản thân mình lâm trận mới lĩnh hội được sự huyền diệu trong đó, thật sự bị lão già kia hãm hại gần chết mà.
Long Vương quay đầu, híp mắt nhìn hắn một hồi dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng lão vung tay:
Thả người.
Lúc này một đám Nha Vũ mới thả Hoa Lộng Ảnh ra, sau đó cùng