Người của Hoa gia không kìm được vui vẻ, không ngờ Long Thiên Cương tình nguyện để lại Hoa Lộng Ảnh. Mặc dù không biết tại sao Long Thiên Cương lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu này của Lâm Phi, nhưng với trình độ trân quý ngũ hành linh thể của Hoa Lộng Ảnh, Long gia hẳn phải rõ ràng mới phải. Long Thiên Cương không giết được Lâm Phi nhưng cưỡng ép bắt người đi thì không khó.
Cho dù là thế nào, ít nhất ở hiện tại, hi vọng của Hoa gia vẫn chưa tan biến.
Chẳng qua mối nguy chưa chấm dứt, trong đó Hoa Vô Lệ cũng thấp thỏm lo âu bởi vì y dẫn đầu, đem nộp Hoa Lộng Ảnh để bảo vệ người của gia tộc.
Lúc này, trưởng bối của Hoa gia bao gồm cả Hoa Vĩnh Bạc đều dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm Hoa Vô Lệ.
Sự tình nhất thời lắng lại, mọi người dần khôi phục sự bình tĩnh, có thể đại khái đoán được vừa rồi vì sao Hoa Vô Lệ lại muốn nộp Hoa Lộng Ảnh như vậy.
Mặc dù Hoa Vạn Lâu bị trọng thương nhưng thấy ánh mắt Hoa Vô Lệ lộ ra hàn bang âm u giống như bất cứ khi nào cũng có thể ăn luôn đám huyền tôn này.
Hoa Vô Lệ như đứng đống lửa ngồi đống than, toàn thân run rẩy, cúi đầu suy nghĩ đối sách.
Đúng lúc này, Lâm Phi chạy đến trước mặt Hoa Lộng Ảnh, người của Hoa gia cũng để ý được nhiều, căng thẳng nhìn chằm chằm, chỉ sợ Lâm Phi làm hại Hoa Lộng Ảnh, trong số bọn họ, không ai có thể ngăn cản Lâm Phi.
Nhìn thấy gương mặt mình chôn giấu tận sâu trong đáy lòng, gương mặt cả đời không thể nào quên,, Lâm Phi theo bản năng vươn bàn tay đã nhuộm đầy máu ra muốn chạm đến gương mặt đó.
Có vẻ là Hoa Lộng Ảnh bị kinh hãi, hốt hoảng lùi một bước, căng thẳng nhìn hắn:
– Anh muốn làm gì? Mặc dù tôi biết ơn anh cứu tôi nhưng xin anh đừng làm như vậy… Chúng ta quen biết sao?
Lâm Phi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn đôi mắt vô tội mà bàng hoàng của Hoa Lộng Ảnh, cười chua xót nói:
– Cô thật sự không biết tôi là ai?
– Tôibiết anh sao? Chúng ta đã gặp nhau ở nước ngoài sao?
Hoa Lộng Ảnh hỏi.
Sự thất vọng của Lâm Phi bộc lộ trong lời nói, lại hỏi:
– Lẽ nào cô không nhớ, chúng ta quen nhau tại phía Đông London như thế nào, cô nói cô là Tiểu Ảnh, cô không biết tên thật của mình là gì…
– Phía Đông London?
Hoa Lộng Ảnh nhíu mày nói:
– Tôi chưa từng đi qua nơi người nghèo hắc ám đó. Tôi vẫn luôn sống ở phía Tây London, chắc anh nhận nhầm người rồi…
Lâm Phi nhìn kĩ vẻ mặt của cô gái hồi lâu, không hề có chút dấu hiệu nói dối nào nên đành chán nản không hỏi tiếp nữa.
Người của Hoa gia mặc dù không rõ đang xảy ra chuyện gì nhưng đại khái nắm được hẳn là Hoa Lộng Ảnh rất giống với một cô gái mà Lâm Phi quen trước đây, vì vậy Lâm Phi cho rằng đây là quen biết cũ nên mới sống chết đấu với Long Vương đòi để lại Hoa Lộng Ảnh.
Người của Hoa gia đều cảm thấy rất may mắn, may mà hôm nay Lâm Phi tới nhà trả thù, không thì Hoa Lộng Ảnh bị mang đi là cái chắc.
– Hỏi xong chưa, hỏi xong rồi thì ra tay thôi.
Không biết từ lúc nào, Thiên Diện đã đứng sau Lâm Phi đưa tay chỉ Hoa Vô Lệ bên kia.
Lâm Phi nhìn cô gái này một hồi phiền muộn:
– Vừa rồi côkhông thấy tôi suýt chết sao? Đứng hóng mát dưới bóng cây kia cũng không tới giúp một tay.
– Thứ nhất, tôi không có lí do để mạo hiểm tính mạng cứu anh. Thứ hai, tôi thật sự không giúp được gì.
Thiên Diện dứt khoát trả lời.
Lâm Phi vốn đang chán nản mất mát, nghe xong lời này, tâm tình càng tệ hơn.
Lau qua mặt, Lâm Phi dùng giọng điệu trao đổi nói:
– Thiên Diện, cô nói chuyện có thể uyển chuyển một chút không? Coi như cô an ủi tôi, nói cô không kịp tới giúp cũng được.
– Tôi có thể biến thành Liễu Cảnh Lam, cô ấy biết nói những lời này.
Thiên Diện suy nhĩ một chút nói.
Lâm Phi khóe miệng giật giật một hồi:
– Thôi, cứ vậy đi…
Nói xong Lâm phi đi về hướng Hoa Vô Lệ đang câm như hến.
– Lão…Lão tổ tông! Nhanh cứu ta.
Hoa Vô Lệ vừa thấy Lâm Phi đi đến chỗ mình lập tức sợ vỡ mật, gã biết rõ lúc này chạy cũng không thoát bởi vì tốc độ của Lâm Phi nhanh hơn gã nhiều, còn có Thiên Diện trông ở đây, bất cứ khi nào cũng giống rắn độc có thể đánh lén mình.
Chỉ có thể cầu khẩn Hoa Vạn Lâu, nhưng y vẻ mặt lạnh lùng:
– Nếu phải hi sinh một mình ngươi mà có thể đổi lại sự an toàn cho em gái ngươi thì ngươi nên hi sinh vì gia tộc.
Hoa Vô Lệ mặt xám như tro tàn, quay đầu nhìn cha mẹ phía sau lưng, nhưng hai vợ chồng họ cũng không dám lên tiếng, dù là trong lòng đang nhỏ máu cũng không dám nói gì.
Trái lại, chị gái Hoa Tập rất muốn nói điều gì đó, nhưng địa vị của cô ta trong gia tộc vốn không đủ cao để có thể cầu xin cho Hoa Vô Lệ. Sau khi biết được thực lực của Lâm Phi, Hoa Tập vốn không còn ý định báo thù nữa.
– Không…Không…Các người sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ. Trước kia tôi luôn nỗ lực phấn đấu vì gia tộc. Giờ chỉ vì một con nha đầu kì lạ ở nước ngoài trở về, vì cô ta có thiên phú luyện công mà các người vứt bỏ tôi sao? Lẽ nào tôi không phải con cháu Hoa gia sao?
Lúc này Hoa Vô Lệ nước mắt tràn trề, toàn thân mềm nhũn chỉ trực ngã trên mặt đất.
Không đợi gã ngã xuống, Lâm Phi đã đứng sau gã nắm chặt cổ áo gã, nhấc gã lên như nhấc một con gà.
– Một kẻ đáng thương, nói cho cùng, ngươi vẫn là đứng nhầm bên. Ta sẽ đưa ngươi xuống dưới đó làm bạn với Victor.
Sức mạnh lúc này của Lâm Phi vốn dĩ không coi chuyện giết chết một tên Hoa Vô Lệ của giới Thiên Tiên là chuyện gì to tát
– Lâm Phi.
Hoa Vạn Lâu vẻ mặt khẩn trương nói:
– Tên tiểu tử thối này giao cho ngươi, Hoa gia chúng ta và người sau này sẽ không còn đối địch nữa, chỉ hi vọng ngươi có thể tha cho những người này của chúng ta một con đường sống. Hoa Vạn Lâu ta, nói lời giữ lời.
Không đợi Lâm Phi nói gì , Hoa Lộng Ảnh bên kia sốt ruột chạy tới, hoảng sợ nói:
– Đừng. Thái gia gia người sao lại vứt bỏ ca ca. Huynh ấy cũng là một thành viên của gia tộc chúng ta mà.
Hoa Vô Lệ vốn đã nản lòng nghe thấy Hoa Vô Lệ cầu xin ình liền cảm thấy một hồi tê cả da đầu.
Cô gái này, cô ta hiển nhiên nhớ rõ ban đầu là chính mình bán cô ta ra nước ngoài, lúc này lại giả bộ cầu xin ình, giả bộ hiền lành.
Quả nhiên người Hoa gia cả Hoa Vạn Lâu không kìm được ánh mắt thương yêu nhìn Hoa Lộng Ảnh.
– Ôi, Lộng Ảnh, con quá đơn thuần rồi. Tên tiểu tử này ghen ghét con, lại muốn hại con. Là do nó đứng nhầm bên, đối đầu với Lâm Phi nên mới thế, không thể vì nó mà hại những người khác trong Hoa gia chúng ta.
Hoa Vạn Lâu nói bằng giọng trìu mến.
– Ta phỉ nhổ.
Hoa Vô Lệ sắc mặt dữ tợn như dã thú:
– Đám người các ngươi thật ngu ngốc, nên đều bị cô ta đùa bỡn. Hoa Lộng Ảnh, cô rốt cuộc nảy sinh lòng dạ ác độc gì? Cô rốt cuộc là ai?
Hoa Lộng Ảnh l