- Ơ sao anh lại ngồi 1 mình ở đây?
Tiếng bé Trang làm tôi giật mình, tôi ngồi lơ mơ ngủ từ lúc nào không biết nữa. Mở mắt nhìn bé Trang, nó đang xách cái túi bánh gì đó thì phải, giương đôi mắt to tròn nhìn tôi.
- Phương đâu anh? Sao anh lại ngồi ngủ thế này?
- Về lúc nãy rồi, anh ngồi chơi, chắc gió mát nên ngủ quên!
- Sao lại về? Anh làm gì mà nó lại về? – bé Trang có vẻ hốt hoảng
- Ơ hay, thì làm như em nói! Phương nó để cái này cho em! – tôi nói rồi chỉ tờ giấy trên bàn
Bé Trang vội đặt cặp với cái túi bánh xuống ghế, với lấy tờ giấy mở ra đọc trong sự tò mò của tôi.
- Thế này là sao hả anh? – nó tròn mắt nhìn tôi hỏi và giơ tờ giấy xoay lại
“Tao về đây, cảm ơn mày nhiều lắm! (cùng cái mặt cười)” – tôi lẩm nhẩm hàng chữ trên tờ giấy, ngước lên nhìn bé Trang trong khi nó vẫn đưa đôi mắt to tròn và khuôn mặt ngây thơ lên chờ đợi câu trả lời của tôi
- Thì điều ước của em đã thành hiện thực chứ sao! – tôi nói giả vờ vuốt râu như ông bụt
- Thật á? Anh với Phương làm lành rồi thật á? – Nó mừng nhảy cẫng lên chạy lại cạnh tôi ngồi soi mói
- Làm lành? Ừh! – tôi hơi buồn cười với cách nghĩ của nó
- Anh ko lừa em đấy chứ?
- Anh lừa em để làm gì? – tôi chau mày
- Hihi, 2 người nói chuyện gì đấy, kể em nghe với xem nào! – Nó lại ngồi dí sát vào tôi hơn
- Có gì đâu! Mai bảo Phương nó kể cho mà nghe! Đi nấu cơm đi, đói rồi!
- Hôm nay ko có cơm, em mua bánh ăn thôi! Kể em nghe đi mà! – Nó lại nhõng nhẽo
- Ơ hay, có gì đâu mà kể! Thì làm lành như em nói thôi!
- Vậy là 2 người lại…? – Nó tủm tỉm cười
- Lại cái đầu em ấy, anh giờ khác rồi! – tôi cốc nhẹ đầu nó
Bé Trang nhăn nhó xoa đầu, với bịch bánh đưa tôi ăn, vừa ăn nó vừa định dụ tôi kể nhưng mà ko được nên có vẻ phụng phịu lắm. Tôi đành phải lảng sang chuyện khác
- Mai anh bảo thằng Dũng nó gom hết sách vở của anh vào cho em tha hồ mà học nhá!
- Tất cả á? Sao nay anh hào phóng thế? – đúng là nó đã bị tôi dụ lại
- Thì anh học xong rồi, với lại bây giờ em cũng giỏi rồi, nghiên cứu dần đi là vừa!
- Anh cũng phải để mà ôn sang năm thi nữa chứ?
- Anh để hết ở đây rồi! – tôi chỉ lên đầu đầy tự tin. Thật ra là tôi đã foto lại những thứ quan trọng rồi
- Gớm! Tinh vi thế? – bé Trang bĩu môi
- Ko tinh vi sao làm sư phụ của em được?
Hai anh em ngồi nói chuyện qua lại vui vẻ, tôi định lựa lời nói với nó chuyện tôi đi SG nhưng chẳng thể cất lời khi mà nó cứ cười đùa vui vẻ và lại là đang ăn nữa. Tôi ăn xong, với ly nước uống rồi ra ngoài ghế đá ngồi trong khi bé Trang thu dọn. Một lúc sau nó đi ra ngồi cạnh tôi, cũng bắt chước tôi ngửa mặt lên trời
- Trên đấy có gì mà anh chịu khó ngắm thế? – Nó cất lời hỏi
- Ngắm đâu, anh đang suy nghĩ
- Suy nghĩ gì kể em nghe với! – Nó vẫn đùa
- Suy nghĩ xem đưa sách cho em em có học ko hay lại vứt xó 1 chỗ
- hì hì, có anh dạy thì em mới học
- Lại còn thế nữa! Em cứ bày đầy sách ra bàn là có khác nào anh đang ở đó đâu. Ai nhiều hơi mà dạy em mãi được!
- Kệ, em ko biết, anh dạy thì em mới học! – Nó vẫn đùa
- Anh có ở bên để mà dạy em mãi đâu. Ví dụ anh mà thi đỗ DH vừa rồi thì cũng tháng nữa là phải lên HN học rồi! Em phải tự lo cho mình nữa đi chứ
- Anh định lên HN học à? – nó hỏi tôi, chẳng biết có phải nghe ko rõ hay ko nữa
- Ko, lên HN làm gì!…Lại anh bảo
Tôi khẽ thở dài, kéo bé Trang lại phía mình, nó cũng ngoan ngoãn dựa vào vai tôi, tữa đầu vào ngực tôi chờ đợi tôi nói
- Em có biết là anh quý em lắm ko? – tôi hỏi
- Hì, biết! Anh quý em nhất trên đời! Hì, sao lại hỏi thế?
- Thế có biết vì sao anh lại quý ko?
- Tại em dễ thương, đáng yêu! – nó nhìn tôi cười nhăn nhở
- Ừh, còn sao nữa?
- Humh…Ko biết! Hì! – nó làm bộ suy nghĩ
- Tại vì em còn ham học, chăm chỉ phấn đấu nữa! Nhưng mà nhìn xem kìa, năm nay lớp 11 rồi, cũng là đàn anh đàn chị rồi mà cứ như trẻ con thế này à? Bằng em anh đã tự học, tự sắp xếp biết bao nhiêu thứ rồi? – tôi ra giọng người lớn
- Ai mà bì với anh? Vậy em mới nhờ anh làm sư phụ em chứ? – nó vẫn giở giọng con nít
- Nhưng anh đâu có ở bên mà dạy em mãi được? Rồi cũng có lúc anh phải đi, em phải tự học 1 mình, tự chơi 1 mình, tự ngắm trời 1 mình đi chứ!
- Kệ, lúc đấy hãy hay!
- Ko có kệ đâu! Anh ko đùa nhá! – tôi khó chịu
- Ơ hay, hôm nay anh bị chập điện à? Nói chuyện kiểu gì ấy! – Nó ngơ ngác nhìn tôi
- Chập cái đầu em ý! Em cứ nhõng nhẽo như thế này, anh có muốn đi đâu cũng làm sao mà yên tâm được?
- Vậy thì thôi, anh ở nhà luôn đi, đi đâu làm gì! Hihi – nó vẫn hồn nhiên thế
- Ko được! Anh sắp đi SG rồi! – tôi nói mà ko dám nhìn nó
- Anh đi SG? Đi làm gì? – nó hỏi lớn, nhìn tôi chằm chằm
Điều tôi lo sợ rồi cuối cùng cũng đến, không biết những gì tôi sắp nói nó có chịu chấp nhận không nữa. Tôi ko sợ nó cản được chân tôi, cũng ko sợ tôi đi rồi nó sẽ buồn mà tôi sợ ngay lúc này, sợ nó lại khóc, lại “mặc kệ”, lại phải dỗ dành, mà lần này ko biết có dỗ nổi ko ấy chứ. Tôi cố cười với nó, đặt cái tay trái lên giữ mặt nó và cố nói thật chững chạc
- Nghe anh nói này, ah ko thể ở đây với em mãi được, rồi anh cũng phải đi học, cũng phải đi làm, cũng phải lớn, em cũng vậy nữa. Những ngày tháng qua anh em mình đã thật là vui, thật là đáng nhớ đúng ko nào?
- Ừh! – Nó vẫn nhìn tôi gật đầu
- Bây giờ tuy là anh ko thi dc DH năm nay nhưng vẫn còn phải học hành nữa. Anh Hùng nhà anh sẽ đi SG làm em biết rồi đúng ko? Nhà anh muốn anh đi theo anh ấy luôn, vào trong đấy xem cuộc sống thế nào, tương lai gia đình anh cũng vào SG hết mà!
- Ko, em ko cho anh đi đâu! – Nó ôm lấy tôi, bắt đầu khóc như sợ tôi chạy mất ngay vậy
- Ngốc ạ! Thế chẳng lẽ em muốn anh ở nhà rồi cứ ngày ngày ngồi câu cá với dạy em học thế này à? Anh cũng phải đi để biết thiên hạ nó thế nào còn chỉ cho em nữa chứ?
- Em ko cần! – Nó vẫn khóc
- Em ko cần thế chẳng lẽ ko thương anh sao? Anh như thế này chưa đủ đáng thương à? – tôi cố dụ nó
- Thương! Nhưng mà em ko cho anh đi SG đâu! Anh đi rồi bao giờ em mới được gặp nữa? – Nó nức nở
Tôi chẳng biết trả lời nó thế nào cả, tôi hiểu lần này tôi đi đúng là chẳng biết khi nào mới về, trừ khi tôi thấy chán cuộc sống trong SG quá và đòi về thôi. Tự dưng cổ họng cũng thấy nghẹn ngào, tôi đặt tay lên lưng nó vỗ về, nó đã khóc ướt hết cả vai áo tôi. Sao mà nhiều nước mắt thế không biết nữa!
- Thôi nào, thế này mà xứng làm em gái anh à? Em thấy bao nhiêu chuyện mà anh có khóc bao giờ đâu? Động 1 tí là nhè mồm ra ăn vạ thế này ko thấy xấu hổ anh sao?
- Em khóc đến khi nào anh ko đi nữa thì em mới thôi! – Nó thương lượng kiểu trẻ con
- A