Chạy hồng hộc vào sân bay với bộ quần áo lấm lem duy nhất trên người, nhìn tôi không khác nào thằng ở rừng ra (mà vừa ở rừng thật). May mắn làm sao lại có chuyến bay còn vé sau đó ngay 10 phút. Lậy đật mua vé và gọi cho thằng Cường
- Mày có đi đám cưới cái Trang không?
- Ko, tao đi đám ông bạn rồi! Có cái Ngọc đi đấy! Sao thế? Gửi tiền mừng à?
- Đéo gì! Chuẩn bị tao bộ quần áo đẹp đẹp vứt ở nhà, giờ tao lên máy bay về
Thằng Cường ậm ờ hỏi lung tung rồi chả biết nó có nhớ lời tôi dặn không nữa, thấy con Ngọc nói gì đó, tôi dặn là cứ đi trước chứ đừng chờ tôi. Ngồi trên máy bay mà tôi hồi hộp như chuẩn bị đi phỏng vấn vậy, lại ngồi cạnh con bé ăn diện, nó cứ nhìn tôi như là vật thể lạ ấy, kệ cha nó chứ!
Tôi ra đến Hn cũng đã hơn 5h. Alo cho con Ngọc bảo nó đi trước, mẹ Hn lạnh sun hết cả tờ rym mà tôi có mỗi cái quần jean với cái áo thun trên người. Về nhà con Ngọc tắm vội cái, cạo râu ria rồi mặc bộ đồ của thằng Cường, chắc con Ngọc chuẩn bị cho tôi nên cũng thấy tươm tất lắm, tôi vội phi ngay lên nhà hàng.
Tôi đến nơi thì cô dâu chú rể đã đang rót rượu rồi, tôi dứng dựa ngay vào cửa mại mê nhìn 2 đứa nó hạnh phúc quá, cũng may là còn kịp xem cảnh này.Nhìn bé Trang hôm nay rạng rỡ quá, tôi chưa thấy nó xinh như thế này bao giờ, mà cũng hơn 2 năm rồi tôi có gặp nó đâu cớ chứ! Ánh đèn vừa bật lên, tôi là người vỗ tay rầm rầm đầu tiên, cả phòng quay lại nhìn tôi, người quen thì cười mừng, người lạ thì có vẻ hơi hiếu kì với thằng khùng đứng ngoài cửa. Chú rể thấy tôi cũng cười và khẽ cúi chào mặc dù ông ấy còn hơn tôi tới 4 tuổi, bé Trang thì tự nhiên nó lật đật đi xuống, ôm chầm lấy tôi, may mà nó không khóc trước sự bang hoàng của bao nhiêu người, tôi ngại chết đi mất!
- Em cứ tưởng là anh ko về thật cơ!
- Em đã ước mà! Anh ko về sao được! – tôi lau mồ hôi
- Chúc mừng hạnh phúc em nhá! Hôm nay nhìn mới đúng là em gái anh này! Xinh không tả được!
Nó buông tôi ra rồi trở lại với…chú rể. Tôi cũng lại chỗ đám bạn ngồi, vẫn rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn tôi. Kệ, tranh thủ ăn uống tí, từ sáng giờ chưa có gì vào bụng đang muốn xỉu rồi đây! Đang ăn dở miếng thịt gà thì tôi thấy mọi người vỗ tay, ngước lên nhìn thì chú rể đang cầm Mic, , cô dâu cũng đang tiến đến cạnh. clgt này? Tôi thầm nghĩ
- Ko, ko phải là mình hát tặng cô dâu, có người khác! – chú rể xua tay trước đám đông
- Giới thiệu với mọi người một người mà vợ mình rất ngưỡng mộ. Cô ấy đã nói cậu ấy chính là người cho cô ấy niềm tin. Hôm nay thật vinh dự cho vợ chồng mình vì phút cuối cậu ấy cũng đã đến dự dù ở rất xa xôi. Nào, lên đây đi Hoàng
Tôi gãi đầu, ngượng chín hết cả người, miễn cưỡng bước bên trên sân khấu. Có nằm mơ tôi cũng ko nghĩ ra cái kèo này. Có tiếng xì xầm hình như tôi là bạn trai cũ gì gì đó của mấy người mà tôi chẳng quen. Vơ lấy cái mic, tôi đính chính ngay trong nụ cười đầy tự hào của cô dâu và mãn nguyện của chú rể
- Xin lỗi các cô các bác, các bạn. Mình đính chính chút là mình là anh của cô dâu từ trước chứ ko phải bạn trai cũ (tôi đưa mắt về phía mấy đứa ác mồm ác miệng). Ngày trước anh em thân thiết mình có dạy cho Trang học, ai ngờ nó coi trọng mình thế. Có thể mình là người cho Trang niềm tin nhưng chắc chắn 1 điều là chỉ có Hoàng Anh (chú rể) mới là người mang đến cho em mình tình yêu và hạnh phúc!
Dcm, tôi nói quá ngọt, phía dưới vỗ tay ầm ầm rồi bọn nó bắt tôi hát, cả cô dâu chú rể nữa.
- Em sẽ là giấc mơ đi anh! Em thích bài đấy lắm! – bé Trang nó xùy mình
Thôi thì đâm lao đành phải theo lao chứ biết sao giờ, cũng lâu lắm rồi tôi chẳng hát hò trước nhiều người thế này, âm thanh ở đây cũng có vẻ ổn nên đành thể hiện vậy. Chỉ chỏ với ban nhạc xem nó có biết bài đầy ko thì nó đưa tay ok, tôi cũng tự tin và…chiến thôi
Tôi ở lại nói chuyện với cô dâu chú rể và gia đình bé Trang khá lâu, kề cà vài li với ông Hoàng Anh nữa, suýt nữa thì quên còn phải cho 2 đứa nó đi…tân hôn. Nhìn ánh mắt và nụ cười mãn nguyện của bé Trang, tôi cũng thấy nhẹ cả lòng.
****** Hết ******
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹202122