Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ (xem 1506)

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

không còn yêu em!


Ly cắn mạnh và bả vai tôi, nhức buốt. Tôi đứng im chịu đựng. Ly tiếp tục tát tôi và ra sức khóc. Giữa đường. Tôi thả Ly xuống, bước ra đường gọi taxi và kéo Ly ấn vào, trả tiền xe rồi đóng cửa. Ai nói tôi không phải đàn ông, cũng được. Tôi không thể lúc nào cũng chạy theo lo cho một người vô trách nhiệm với bản thân và người khác. Phần tôi, tôi bắt một chuyến bus, ngồi cạnh cửa sổ. Mặc cho xe chạy vòng quanh thành phố. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, và cái gì đến sẽ phải đến.


***


Khi tôi quay trở về nhà, mọi thứ hỗn độn ở phòng khách đã được dọn dẹp, đồ đạc đã sắp xếp lại ngăn nắp. Bước vào phòng Nguyên, thấy em đang ngồi gấp quần áo.


- Phương Anh về rồi à?


- Dạ!


- Bé gà đâu em?


Nguyên không nói, chỉ tay vào một chiếc hộp nhỏ trên bàn.


- Để anh mang đi chôn!


- Việc đó của em!


- Em đang làm gì vậy?


- Em nói rồi, em sẽ đi mà. Đơn xin nghỉ việc em đã để trên bàn uống nước. Tiền lương tháng này em không lấy vì không hoàn thành trách nhiệm mà lại mang đến quá nhiều rắc rối cho chủ nhà.


- Nguyên…


- Anh đừng nói gì cả. Từ mai, cuộc sống của anh sẽ quay trở lại như ngày xưa, sẽ không có những chuyện khiến anh phải phiền lòng nữa.


- Vậy còn Nô Đen? Còn Su? mèo Mướp và Nusi? Còn Lucky nữa.


- Tất nhiên, em sẽ đem các em đi.


- Không được!


- Anh nói gì? Không được ư? Anh có quyền gì? Anh có bảo vệ được chúng không? Thậm chí chúng suýt phải chết. Anh nhìn đi. Vết cạo trên lưng mèo Mướp thậm chí còn chưa mọc được lông. Cổ Nô Đen vẫn còn xước xát, Su và Nusi thì vẫn hoảng loạn và khóc rấm rứt hằng đêm. Để chúng lại cho anh sao? Anh có chắc chắn bảo vệ được cho chúng?


Từng lời nói của Nguyên như đâm xuyên vào tim tôi. Em dứt khoát đến mức tôi hiểu ra rằng sự thật đang hiển hiện trước mặt, ngày mai em sẽ không còn ở bên tôi nữa. Ngày mai, tôi sẽ lại đi làm khi thức dậy và về nhà khi tan tầm, sẽ ngồi xem tivi một mình, ăn cơm một mình. Sẽ không có Nô Đen và mèo Mướp làm nũng đòi tôi nựng các em ngủ, sẽ chẳng có bé Su chạy ra quấn quít mỗi khi đi làm về, sẽ chẳng được Nusi cào cào vào chân mỗi khi được tôi xoa lưng. Sẽ không còn gì cả, chỉ còn căn nhà nhỏ lạnh đến tái tê, chỉ còn những cơn mưa tháng Chín bất chợt ùa tới.


Nguyên đứng dậy đi qua tôi, tôi vội nắm lấy tay em kéo lại.


- Nguyên… Em đừng đi!


Nguyên gạt tay tôi ra, không trả lời. Một cách dứt khoát. Như một đồ vật đã bỏ đi thì không bao giờ nhặt lại. Bằng tất cả những cảm xúc đang ngập trong tim, tôi kéo mạnh Nguyên vào lòng. Ôm chặt lấy em như thể em sẽ tan biến ngay tức khắc.


- Em đừng đi! Vì …anh …yêu . . em! Thế nên em đừng đi!


Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi…


Chap 19.


Sáng hôm sau Nguyên dậy trước tôi. Từ sớm khi ánh sáng bên ngoài tấm rèm cửa sổ còn mờ, tôi đã nghe thấy tiếng động ở ngoài phòng khách. Hình như Nguyên đang nấu bữa sáng. Tôi dò dẫm trong phòng, hé cửa nhìn… Bóng dáng Nguyên cứ lấp ló sau tủ lạnh. Tôi sợ chẳng dám bước ra. Nghĩ đến những gì xảy ra hôm qua, mặt tôi lại nóng ran, tim đập loạn xạ. Tại sao tôi có thể nói với em rằng tôi yêu em chứ? Lát nhìn nhau, biết nói với nhau điều gì đây?


Tôi ngồi xuống ghế và chờ đợi. Đồ đạc của Nguyên hình như đã dọn dẹp xong và có thể chuyển đi hết trong hôm nay. Lại nghĩ đến những ngày tháng sống một mình trước kia và sau này, lòng tôi trùng xuống.


Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ đằng sau cánh cửa. Biết rõ là Nguyên đang đứng đó. Sao em không nói gì?


- Em nấu xong bữa sáng rồi…



Em đi nhé!



Chào anh!


Cửa phòng tôi mở ngay lập tức. Tôi tưởng Nguyên đã quay người bước đi nên lao vội ra, không ngờ em vẫn đứng yên đó, làm tôi lao ập vào người em rồi cả hai ngã lăn quay ra sàn nhà.


- Anh làm cái quỷ gì vậy?


- Anh tưởng em đi rồi


- Em đi chứ có phải bay đâu, anh phi nhanh như thế làm gì?


- Em định đi đâu?


- Đi đâu kệ em


- Để anh đưa em đi.


- Không!


Nguyên nhăn trán và cau mày lại như cái cách em vẫn làm mỗi khi cáu một việc gì đó. Ngoài cửa, Mèo Mướp, Nusi đã được đặt vào hộp bìa các tông, Su và Nô Đen đã được đeo xích. Chẳng biết chúng nó có hiểu chuyện





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹121314›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




không, mà mắt đứa nào cũng buồn mặc dù vẫn meo meo ắng ắng chào tôi. Tôi bước tới nhấc Nô Đen lên. Em vẫy mạnh đuôi và quấn quýt lấy tôi. Tôi ôm Nô Đen trong tay và bảo Nguyên:


- Để nó ở đây với anh được không?


- Không!


Nguyên trả lời rất nhanh không suy nghĩ, bước tới bế Nô Đen từ tay tôi và đặt xuống đất. Chuông cửa reo, Nguyên ra mở cửa. Là Minh!


- Để anh và Minh chuyển đồ xuống xe cho em.


- Không cần đâu, em đã nói không cần mà! – Nguyên nhắc lại một cách chậm rãi


- Ừ, vậy thôi!


- Em đi nhé!


- Ừ…


- Tôi đi nhé Nhật! – Minh chào tôi.


- Ừ, chào Minh! Cậu giúp tôi nha!


- Ok! Trách nhiệm của tôi mà.


Nhìn Nguyên, lòng tôi đau thắt. Trước em đến đây với một vali to và một ba lô. Khi em đi mọi thứ hầu như không thay đổi. Vẫn là chiếc vali quần áo, ba lô đồ đạc. Chỉ khác là thêm bốn sinh mạng nhỏ bé kia. Nghĩ đến đây tôi mới nhận ra, bộ đồ em đang mặc chính là bộ đồ hôm đầu tiên tôi gặp em, quần jean, áo sơ mi trắng và giày vải, kể cả chiếc vòng tay vintage màu nâu to bản. Hình như em đã có chủ ý khi bận đồ như thế. Nguyên gầy đi nhiều quá. Vì lí do gì vậy Nguyên?


- Em đi nhé! – Nguyên đứng ở cửa, nói với tôi lần nữa.


- Ừ…


- Anh ăn sáng đi. Chìa khóa và tiền ăn tháng này còn thừa em để ở bàn bếp!


Nguyên bước ra và tự đóng cửa lại. Tôi dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, ngồi bệt ra sàn nhà. Nhìn vào tủ giày dép, các ngăn giày được sắp xếp và lau chùi ngăn nắp. Lúc ấy, tôi mới lại nhận ra, Nguyên chỉ có một đôi giày. Em đi giày vải, dễ hoạt động, chạy nhảy. Và hình như, em luôn mang giày vào phòng chứ không bao giờ để giày lên kệ tủ cùng với đồ của tôi. Bước vào nhà vệ sinh, những miếng đề can hình mèo kitty màu xanh màu hồng dán trên bàn chải làm tôi nhoẻn miệng cười.


Đánh răng xong, tôi ra ghế sô pha nằm vật xuống, định bụng bỏ bữa sáng thì điện thoại tôi vang lên tiếng báo thức nhắc nhở. “7h, Ăn sáng!”. Quái lạ. Tôi đâu có đặt báo thức kì cục vậy? Chắc chắn là Nguyên. Tôi tắt báo thức rồi đi ra bàn. Nguyên rang cơm và pha sữa để sẵn cho tôi. Dưới đĩa cơm còn có một mảnh giấy ghi chú: “Nhớ đổ cơm thừa vào hộp trong tủ lạnh”. Hic, chưa ăn mà đã tính nước đổ cơm thừa. Tôi ngồi xuống và từ từ ăn. Bữa sáng cuối cùng Nguyên nấu cho tôi, không nhạt, không mặn, vị sữa ngọt lịm. Tôi chỉ ăn hết một nửa đĩa cơm, còn lại đổ vào hộp cơm thừa riêng Nguyên để dưới góc trong cùng của tủ lạnh.


Em đã đi rồi, mà sao vẫn thấy em ở g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tưởng bạn trai mới quen bỏ quên bật lửa trong nhà tắm, cô gái ung dung đi tắm mà không biết rằng chính nó là…

Ca Thay Tim Định Mệnh

Bắt được rồi, vợ ngốc

Ca Thay Tim Định Mệnh

Thầy, Em Yêu Thầy!