Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ (xem 1503)

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

ng hiểu tôi nói gì, tôi xua tay:


- Thôi, có cơm chưa?


- Có rồi, Phương Anh nấu!


- Lại bí đỏ?


- Ha ha, em đùa, em nấu!


Bữa tối trôi qua nhanh chóng. Phương Anh rất thích ăn đồ chay. Nguyên cũng khéo tay, nên các món cá kho, tôm, thịt… Nguyên đều làm rất giống thật. Hầu hết các đồ ăn nấu từ nấm và đạm thực vật. Tôi thi thoảng vờ nhăn mặt tỏ vẻ không ngon làm mặt Nguyên xị xuống, nhìn hay hay.


- Mai em sẽ đưa ông bụng lợn đến gặp hai người nhé? – Phương Anh thủ thỉ


- Đưa đến đây làm gì? Nhà này không nuôi thêm lợn đâu.


- Anh thôi đi, anh không muốn gặp em rể tương lai à?


- Em có duyên với lợn nhỉ? Chắc bà tiên của ngày xưa vẫn không chịu tha cho em khi chưa vứt được em vào chuồng lợn.


- Ơ… Anh nhớ được những chuyện đó rồi à?


Tôi hơi sững lại. Vậy là Phương Anh biết chuyện tôi đã từng quên đi mảng ký ức tuổi thơ. Tôi ngẩng lên nhìn em gái, cười:


- Ăn đi, mai đưa người ta đến cho anh xem mặt! Để anh còn tính kích thước xây chuồng.


Phương Anh không trả lời, cắm cúi ăn. Nguyên vừa ăn vừa nhìn tôi, thi thoảng lại cười.


Em cười gì vậy cô gái? Em cười tôi, cười người, hay cười những số phận bé nhỏ mỏng manh giữa những cơn mưa vần vũ ngoài kia?


Ở góc ban công, bé gà con mới mang về thi thoảng lại kêu “chiếp chiếp”.


Chap 18.


Và Phương Anh đưa người đàn ông ấy đến thật, ngay hôm sau, khi tôi và Nguyên đang chụm đầu vào nhau tắm cho mấy con quỷ nhỏ. Tôi phải để Nguyên một mình tắm nốt cho mèo Mướp để ra tiếp khách. Nói thật là vô cùng choáng khi mẹ tôi – một người phụ nữ nghiêm khắc và có thẩm mỹ nhất định – lại chọn một người đàn ông như thế này cho con gái. Không quan tâm lắm về ngoại hình, nhưng điều mà tôi để ý nhất là đôi mắt của người đàn ông ấy. Nhỏ dẹt như mắt rắn, cái nhìn sắc như dao. Nhưng ít ra thì cũng không đến nỗi như Phương Anh kể, “bụng phệ như bụng lợn, môi thâm như thịt trâu”. Anh tả chỉ có khuôn mặt phổ thông và hơi… nhàm chán chút thôi.


- Chào anh! – Tôi đưa tay ra làm quen trước. Người đàn ông đưa tay ra nắm hờ bàn tay tôi rồi gật đầu, không đáp lại. Phương Anh đứng đó nhún vai rồi đi ra ghế ngồi. Tôi hơi hẫng.


Chúng tôi, ba người, một cặp đôi đang trong thời gian làm quen, một người là anh trai cô gái, ngồi cùng nhau trên một cái bàn, nhưng dường như mỗi người nói một câu chuyện. Tôi và em gái nói những kỷ niệm của tuổi thơ, về những sở thích của Phương Anh để thử xem người đàn ông này có quan tâm đến hay không. Nhưng tuyệt nhiên không. Anh ta thi thoảng ừ hữ gật gật với thái độ hưởng ứng không được tích cực lắm. Nói nhiều đâm chán, ba người lại lặng im nhìn ba cốc nước đặt lệch lạc trên bàn. Nguyên ngồi ngoài ban công sấy khô lông cho mấy bé mèo, không hề nói gì. Nguyên có kiểu im ỉm nhìn và cảm nhận mọi thứ. Tôi xin phép Phương Anh và khách đứng dậy ra ban công ngồi với Nguyên. Đôi khi cứ sống vô nguyên tắc như Nguyên một chút lại hay, không thích thì không làm, thậm chí trở mặt.


Nô Đen chui vào lòng tôi nằm. Những vết thương trên người em đã gần khỏi. Tôi dang tay ướm người, nhận ra Nô Đen đã lớn hơn rất nhiều ngày em mới về đây. Em gối đầu lên đùi tôi lim dim. Em đang nghĩ ngợi chăng? Nghĩ về quá khứ đã qua, nhưng ngày sắp tới, hay đơn giản chỉ là nghĩ về giây phút bình yên hiện tại? Khi em có một ngôi nhà, một chỗ dựa, những người bạn gâu gâu ngao ngao chiếp chiếp quanh em? Anh mắt của Nô Đen lại làm tôi nhớ đến chú chó Mon. Phải chăng đôi mắt của con chó nào, dù vui hay buồn, hi vọng hay tuyệt vọng, cũng đều ướt át như vậy? Ánh mắt cầu xin và dồn tất cả những hi vọng cuối cùng vào người chúng đang nhìn. Thật khó khi phải chấp nhận chấp nhận, tâm trí của tôi lại bị ảnh hưởng quá nhiều chỉ bởi một chú chó trong quá khứ.


- Bây giờ thì không cãi nhé! Anh đột nhập vào nhà và cướp chó của em!


Nghe xong câu nói đó, cả tôi và Nguyên đều hoảng hốt đứng dậy. Vì nhà đang có khách nên tôi không khóa cửa. Ly đến và xông vào tự tiện. Nô Đen nhìn thấy Ly liền chạy tọt vào phòng Nguyên, chui sâu vào gầm giường. Bé cún Su và hai bé mèo nhìn thấy vậy cũng chạy theo. Thế là yên tâm rồi, Ly sẽ chẳng chui xuống gầm giường để lôi Nô Đen ra đâu. Nguyên thấy các bé đã an toàn nên lấy lại phong thái bất cần thách thức nhìn thẳng vào mắt Ly. Phương Anh đã chạy ra ngay cùng chúng tôi đợi đối phó với bên địch. Người đàn ông Phương Anh dẫn đến ngồi nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi trả lời Ly:


- Em lại bắt đầu đến gây chuyện rồi đấy! Ai cướp chó của em?


- Anh đột nhập vào nhà em là sai! Em sẽ báo công an


- Ai đột nhập vào nhà ai trước?


Ly im lặng. Phải im thôi, người sai là cô ta chứ không phải chúng tôi.


- Đồ thần kinh! – Phương Anh bĩu môi và buông một câu rất tự nhiên


- Con kia! Mày nói ai thần kinh? – Ly gần như mất bình tĩnh và gào lên


- Tao nói mày! Sao không hả con ròi?


Ở phía bàn uống nước, người đàn ông đang trong giai đoạn làm quen Phương Anh trố mắt ngỡ ngàng trước khẩu khí của người mà có lẽ anh ta tưởng sẽ là vợ tương lai của mình. Tôi chắc chắn nếu cứ để thế này sẽ lại có chiến tranh như hôm trước. Định ra kéo Phương Anh vào phòng thì Ly đã kịp đưa tay tát Phương Anh một cái. Nhanh đến nỗi em gái tôi không đỡ kịp và ngã ập xuống sàn nhà. Người khách lạ kia đang ngồi cũng phải bật dậy đỡ Phương Anh. Nhưng không cần, nhanh như chớp, Phương Anh vụt dậy và đạp Ly bắn vào góc nhà, nơi kê tủ đựng giầy. Tôi vội chạy ra đỡ Ly dậy vì biết cô ấy đau. Giầy dép trên kệ tủ cứ thế rơi bụp bụp xuống mặt Ly. Ở giữa nhà, Nguyên và người khách giữ Phương Anh bình tĩnh.


- Con điên, mày nghĩ mày là ai mà tát tao? Đồ tâm thần!


- Mày câm mồm đi, tao đến đây không phải gây sự với mày, mày chõ mõm vào làm gì?


- Im đi! – Nguyên quát lớn. Nhưng Ly vẫn quyết liệt phản kháng:


- Mày câm đi thì đúng hơn, cái con tay sai động vật!


- Tay sai con mẹ mày ấy! – Phương Anh gào đáp trả rồi đẩy người đàn ông kia ra và nhào tới phía Ly


Hai người con gái, một là người yêu cũ, một là em gái tôi, lại bắt đầu ẩu đả. Lý do thì tôi không thể hiểu được ngọn nguồn từ đâu ra. Vì Nô Đen ư? Hay đơn giản chỉ là vì những nhỏ nhen ích kỷ và tâm lý trả thù? Nguyên nhìn tôi bất lực. Em đi thẳng vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nước xả mạnh. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những tia thất vọng và thái độ buông xuôi từ Nguyên.


- Làm thế nào bây giờ Nhật? – Người đàn ông bạn Phương Anh hỏi tôi với vẻ hoang mang hết sức. Hình như anh ta chưa bao giờ chứng kiến những cảnh tương tự như thế này


- Cũng …không biết!


Đêm nay thế nào cũng phải ngồi bôi thuốc cho cái của nợ kia.


- Con điên, tao sẽ đánh cho mày què chân và không bao giờ lết đến đây làm phiền anh tao được.


Nói xong Phương Anh giật tan ngăn kéo gỗ của tủ bếp gần đó và đập lia lịa vào phần dưới cơ thể Ly. Tôi gần như ngất khi nhìn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trường học phù thủy

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ Full

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao