- Gọi cảnh sát đi anh Nhật! – Nguyên mở cửa nhà vệ sinh và nói với tôi.
- Đúng đấy! Gọi cảnh sát đi Nhật – Câu đầu tiên khiến tôi có cảm tình hơn với anh chàng bạn của Nguyên. Tôi quay sang hỏi:
- À tôi quên mất, cậu tên gì nhỉ?
- À, …Phương!
- Phương á?
- Ừ. Có chuyện gì à Nhật?
- Hai người! Lúc này không phải là lúc làm quen!
Nguyên giục tôi lần nữa, Phương cũng rút điện thoại ra định gọi cảnh sát. Tôi ngăn lại. Gọi cảnh sát thì không hay lắm, toàn người nhà cả. Hơn nữa mẹ tôi biết thì lại đau đầu.
- Cậu làm gì thế? Nhanh không Phương Anh bị đánh lại thì sao?
Phương lo cho Phương Anh? Tôi chợt thấy vui lạ. Cảm tình với chàng trai này lại nhiều hơn khi thấy anh ta thực lòng quan tâm đến em gái mình, chỉ là cư xử hơi ngố chút thôi. Cuối cùng thì không ai chịu gọi cảnh sát. Nguyên thấy Ly bắt đầu tìm đồ đánh lại Phương Anh, em vội chạy vào nhà vệ sinh, xả đầy một xô nước. Xong xuôi em bê ra, dùng hết sức tạt mạnh vào hai con sư tử đang cào xé nhau. Phương Anh và Ly bị nước tạt thẳng vào mặt. Em tôi buông tay thả tấm gỗ ra để dụi mắt. Anh chàng Phương bắt ngay lúc đó lao đến lôi Phương Anh ra góc nhà và đứng ngăn không cho Ly tiến tới. Tôi đỡ Ly dậy xem những vết đánh có quan trọng không. Ly cứ ngả oặt vào người tôi không đứng dậy được.
- Em sẽ kiện, em sẽ kiện!
Tôi không muốn trả lời, đỡ Ly, nhưng Ly không thể đứng vững mà vẫn cứ ngả người ngã vào tay tôi. Phương Anh vuốt lại tóc, giật sợi dây buộc rèm cửa, vén tóc buộc gọn lên rồi lại gây sự:
- Anh bỏ con quạ đó ra cho em, em xem nó còn đứng được không.
- Con thần kinh, rồi tao sẽ kiện mày. Tao sẽ kiện!
- Ờ kiện đi con điên. Chúc mày may mắn!
Nguyên với lấy hộp thuốc lại gần Ly, nhưng Ly gạt ra:
- Tránh xa tao ra, đồ hôi hám!
Thấy vậy Phương Anh giật hộp thuốc ném thẳng vào mặt Ly. Thuốc, đồ sơ cứu, bông băng trong hộp bị bật nắp tung ra hết ngoài.
- Đó! Nếu mày thích thì có thể nhặt thuốc mang về dùng, tao cho mày đó!
- Mày…
- Đây, bố thí luôn cho mày hộp xịt miệng, đem về chữa cái mồm thối của mày!
Phương Anh lục túi xách rồi quẳng lọ xịt miệng hương bạc hà cho Ly thật. Ly không nói được gì. Phần thì do ức đến nghẹn cổ, phần thì do chân bị đánh đau quá không đứng nổi. Tôi quát Phương Anh:
- Em thôi đi!
- Em không thôi! Anh đuổi nó ra khỏi nhà cho em!
- Thôi mà Phương Anh! – Phương nhỏ nhẹ can ngăn
- Còn anh nữa, tránh ra!
Phương bị đẩy ra, bất ngờ Ly hất tay tôi ra rồi lao tới, cầm tóc Phương Anh đập mạnh vào tường. Em tôi hét lên vì đau. Anh bạn Phương vội lao tới cản hai người này. Không biết cứ cào xé nhau cho đến bao giờ. Gần một tiếng, hai đứa đều tàn tạ cả hai, thương tích không kể được. Phương tách tay Ly ra khỏi tóc Phương Anh và đẩy hai đứa ra xa tường để Phương Anh không bị Ly đập đầu vào đâu hết. Tôi rút điện thoại, có lẽ nên gọi cảnh sát thật. Đầu dây nhấc máy và hẹn sẽ tới trong khoảng… một tiếng nữa. Trong khi trước mặt tôi, hai con người vẫn ra sức gây sát thương cho nhau. Nguyên chạy ra phụ một tay gỡ Ly ra. Do đau quá, Phương Anh đẩy mạnh Ly ngã xuống đất, kéo luôn cả Phương ngã cùng. Ba người đổ ập vào hộp bìa đang chứa bé gà đặt dưới chân tủ bếp.
Và kết thúc ở đó!
Tôi chỉ kịp nghe bé gà chiếp chiếp lên vài tiếng rồi im bặt. Nguyên nhận ra điều ấy rất nhanh và lao tới xem. Cánh tay yếu ớt của em đẩy ba người đang nằm dưới sàn ra. Hộp bìa đã bẹp rúm do trọng lượng và lực ngã ba người quá nặng. Bé gà màu tím mới về nhà tôi hôm qua, tôi đã vô tâm quên mất rằng bé không thể chạy theo Nô Đen tìm chỗ trú ẩn. Trong tay Nguyên, bé vẫn nhỏ nhắn, vẫn đáng yêu như một cục bông. Phần bụng và đầu bị rập, máu ứa ra mỏ và tai, ngực vẫn đập những nhịp yếu ớt cuối cùng.
Nguyên khóc! Vẫn như những lần trước, khi em nhìn thấy cái chết đang đến dần với những con vật em yêu thương. Bé gà lông màu tím của chúng tôi không có được sức sống như Lucky. Bé chỉ thoi thóp được một lát rồi chết trong tay Nguyên. Phải rồi, bé đã chết! Chúng tôi mới chỉ chăm sóc, nâng niu bé chưa được một ngày. Ở đời này, ranh giới giữa bình yên và bão táp, sự sống và cái chết mong manh lắm. Tai họa có thể ập đến bất ngờ ở một nơi tưởng chừng an toàn nhất. Tôi ngồi xuống ôm Nguyên, kéo em vào ngực, ủ em trong tay, mặc xác ai muốn đánh nhau gì cũng kệ.
Ly nắm tay vào tường cố đứng dậy, Phương đỡ Phương Anh đứng dậy theo.
- Mày coi đó, mày chỉ đem đến tai họa thôi. Biến ngay trước khi tao giết mày!
- Tao sẽ kiện. Mày cứ chờ đấy!
- Kiện con mẹ mày ấy!
Phương Anh lại nổi khùng lên và dường như lại sắp ẩu đả.
- Còn anh nữa, buông tôi ra! Anh kéo tôi làm gì để tôi ngã như thế? Đồ ngu!
- Phương Anh! – Phương vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo! – Em mất bình tĩnh quá rồi
- Tránh xa tôi ra, con điên kia! Mày còn đứng đó làm gì?
- Để tao rạch mặt mày ra xem mày còn già mồm được không.
Ly rút chìa khóa xe trong túi áo ra và lại lao về phía Phương Anh. Điên rồi! Chỉ vì những chuyện đâu đâu mà hành động như người đần độn. Nguyên hét lên:
- Thôi đi! Chấm dứt đi!
Tiếng của Nguyên xé tan bầu không khí nặng nề lúc ấy. Em dứng dậy, tay quệt nước mắt chỉ vào Ly:
- Cô! Cút đi! Mai tôi sẽ chuyển đi nơi khác, sẽ không có chó mèo kiện tụng gì hết. Tôi sẽ biến mất! Nghe chưa! Cút! Và hãy quay lại khi tôi không còn ở đây! Cút!
Nói xong Nguyên đi vào phòng và sập cửa. Tôi nhìn Ly, nói nhanh gọn:
- Để anh gọi taxi cho em!
Khi tôi và Ly đi ra cửa, thì Phương Anh bắt đầu ngồi sụp trong lòng Phương và òa khóc. Hai cô gái, với những cảm xúc vụng dại và hành động thiếu suy nghĩ của tuổi mới lớn. Tôi tự trách mình đã không đủ tỉnh táo và sức mạnh để ngăn chặn những gì vừa xảy ra. Mọi thứ quá nhanh và gấp gáp. Như cơn gió thổi đến và khiến lá rụng. Ly bước tập tễnh, đôi lúc phải bám vào tôi mà lết đi. Tôi cúi người xuống cõng Ly đi. Ly gục vào lưng tôi nức nở. “Em xin lỗi! Em không cố ý!”. Nhưng lời xin lỗi liệu có thật tâm? Vì tôi biết ngày mai rất có thể Ly sẽ lại đến kiếm chuyện gây sự. Cô gái này tôi đã từng yêu. Cô gái này đã từng yêu tôi. Có bao giờ những gì cô ấy làm, đều là vì tôi không?
- Anh đưa em đến bệnh viện, rồi em hãy gọi bạn trai của em đến lo nốt phần còn lại!
- Em và anh ta chia tay rồi! – Ly vẫn khóc!
- Vậy hãy gọi ai đó khác anh. Chúng ta từ lâu đã không còn liên quan gì cả.
- Anh Nhật, anh không thể cho em một cơ hội à? Em sai, nhưng em sẽ sửa mà.
- Anh xin lỗi!
- Là vì cô ta, đúng không?
- Chẳng vì ai. Đơn giản là anh