ngừi mà có cảm giác tim đập mạnh thì chị cá với em, cô gái nhất định có cái gì với anh chàng kia rồi, đúng kô Joe?” Thấy Joe kô trả lời Kyo liền đánh vào vai Joe.
“Hả? Àh phải, chị họ nói đủng rồi đó, mà nè sao em lại hỏi như vậy, em đừng nói cho chị biết ngừi con gái đó chính là em nha, còn cái anh chàng kia là ai vậy?”
Ariel vội lấp liếm “Đâu có đâu, em chỉ hỏi như vậy thôi mà chị đừng có đa nghi quá. Nè, chị đừng có chỉ nói tới em, lúc nãy em thấy chị với anh 2 đi ra ngoài vườn 1 lúc sau mới trở vô trong, 2 ngừi đã xảy ra chuyện gì hả?” Ariel hỏi bằng ánh mắt ngờ vực.
“Có chuyện gì đâu chứ? Chỉ là đi dạo ở ngoài 1 lát mà thôi, em hãy hỏi chị họ đi kìa, lúc nãy chị thấy chị họ cứ nhìn anh Bi cười cười đó. Bình thường kô phải 2 ngừi như nước với lửa sao?” Joe đổi đề tài sang Kyo.
“Hứ, em thiệt là giỏi lại nhảy sang tới chuyện của chị rồi, lúc nãy ngừi ta giúp chị cho nên chị mới nói cám ơn thôi, thiệt tình ngay cả phép lịch sự bình thường mà cũng kô biết nữa.” Thế là 1 cuộc cãi vã giữa Kyo và Joe bắt đầu, Ariel chỉ im lặng típ tục suy nghĩ về những cảm giác mà lúc nãy cô đã có khi Joseph bất ngờ ôm lấy cô. “Thôi kô suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng phức tạp mà thôi.” Sáng hôm sau
“Chào buổi sáng.” Joseph bước vào văn phòng nhìn chung quanh thấy Ariel đang ngồi trên máy computer với nét mặt thờ thẫn. Anh liền đi tới.
“Wa, bộ tối hôm wa em bị mất ngủ hay sao mà 2 mắt bị quầng thâm vậy?”
Ariel giật mình nhìn sang Joseph rồi quay qua chỗ khác “Tối qua em kô ngủ được cho nên mới bị như vầy nè, anh kô bít nói lời nào dễ nghe hơn hay sao chứ. Tối hôm qua, sau khi đi dự tiệc về, anh có cảm thấy gì khác thường hay kô?”
Joseph chống cằm suy nghĩ “Khác thường àh? Có chứ.” Ariel mừng rỡ.
“Thiệt hả, có phải anh cảm thấy…”
“Hôm qua anh ngủ nhiều hơn bình thường đó, sáng nay chút xíu là ngủ dậy trễ rồi.”
Ariel hơi thất vọng khi nghe Joseph trả lời như vậy, chỉ có cô là cảm thấy kô ổn mà thôi “Kô lẽ mình lại thích Joseph hay sao? Ảnh là anh 3 của mình mà? Àh mà kô phải, mình với ảnh đâu có quan hệ gì đâu chứ?” Thấy Ariel thở dài ra chiều buồn bã nên Joseph tìm cách an ủi cô.
“Có muốn nghe chuyện cười kô? Để anh kể cho em nghe.” Ariel ngẩng đầu lên nhìn Joseph, anh bắt đầu kể.
“Anh sẽ kể cho em nghe 4 câu chuyện cười, câu chuyện thứ nhất bà vợ nấu đồ ăn cho ông chồng ăn, nhưng lại bị ông ấy chê là đồ ăn kô được ngon, bà vợ tức giận trả lời Bây giờ anh nấu hay em nấu. Câu chuyện thứ hai là ông chồng lái xe chở vợ đi chợ, nhưng ông lái chậm quá cho nên bị bà vợ cằn nhằn ông liền trả lời lại Bây giờ anh lái hay em lái. Còn câu chuyện thứ tư là…”
Ariel cắt ngang “Câu chuyện thứ ba đâu mà anh lại kể tới câu chuyện thứ tư rồi.”
Joseph liền cười lớn “Hahaha, bây giờ là anh kể hay em kể.”
Ariel chợt hiểu ra là cô đã bị trúng kế của anh cho nên cô phì cười, Joseph thấy vậy liền nói “Chịu cười rồi sao? Thôi được rồi, trưa nay anh đãi em đi ăn cơm có được kô, kô trả lời tức là đồng ý rồi đó nha. Hẹn gặp lại em trưa nay.”
Ariel cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của Joseph, từ trước tới giờ anh nổi tiếng là ngừi lạnh lùng mà, anh chưa bao giờ kể chuyện cười cho cô nghe giống như hôm nay vậy “Sao lại như thế được chứ? Kô lẽ ảnh đối với mình cũng…….”
“Ngày mai có 1 bản hợp đồng phải giao cho khách rồi cho nên tối nay 3 chúng tôi sẽ ở lại để làm thêm, hay là 3 cô cũng ở lại phụ 1 tay nha.” Bi nhìn Ariel dò hỏi.
Kyo nhanh nhẹn đáp “Được, ở lại có được trả thêm huê hồng kô, nếu có phải trả gấp 3 tôi mới ở lại đó nha.”
“Vậy thì cô đi về trước đi, dù gì có cô ở đây cũng chỉ thêm hư việc mà thôi.”
“Anh đã nói như vậy thì tôi càng phải ở lại đây nữa.”
Thế là tối hôm đó 6 ngừi phân công nhau mà làm việc, Bi và Kyo thì lo copy những tài liệu cần thiết, Joseph và Ariel thì coi lại các đồ mẫu, còn Matt với Joe thì lo về phần hợp đồng. Họ làm việc bận rộn tới gần 3 giờ sáng, ai nấy đều mệt và đói, nhưng mệt mỏi nhiều hơn cho nên 3 cô gái đã ngủ gục từ lúc nào kô hay. Tới khi Joseph làm xong công việc thì thấy Ariel đã ngủ rất say trên bàn từ lúc nào, anh liền cởi vest khoác lên người cô. Bi thì gục đầu vào vai Joe để ngủ, còn Bi thì đi uống cà phê để chống đỡ lại cơn buồn ngủ nhưng cuối cùng kô chịu nổi nữa anh cũng đã ngủ gục xuống bàn. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ 15′, Ariel giật mình tỉnh dậy, cô vẫn còn mơ màng nhìn chung quanh
“Tại sao mình lại ở đây vậy?” Rồi chợt nhớ ra cô vội nói “Thôi chết, kô biết công chuyện tối qua mình đã làm xong hết chưa?” Vừa nói cô vừa lo lắng tìm kiếm số đồ mẫu mà cô và Joseph đã làm, cô nhìn thấy chúng đã được để gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ gần bàn làm việc của Joseph. Cô thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cô nhận ra đây chính là phòng làm việc của anh, đối diện với cô là Joseph đang ngủ rất ngon lành. Cô liền lấy áo vest anh treo trên tường khoác lên ngừi anh. Và Ariel đã lợi dụng lúc này đứng thật gần Joseph để ngắm nhìn anh thật kỹ.
“Kô biết tại sao từ sau cái lần dự tiệc đó, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp khi đối diện với anh cả.” Cô thì thầm tự nói với mình và cũng nói cho Joseph nghe, nhưng cô biết là anh đang ngủ làm sao có thể nghe được chứ.
“Có phải bởi vì 2 chúng ta kô có quan hệ gì với nhau cho nên cảm giác của em đối với anh bây giờ kô chỉ đơn giản là của 1 cô em gái đối với 1 ngừi anh nữa. Em thấy nó đã từ từ đi xa hơn rồi.” Đang lẩm bẩm Ariel kô để ý là Joseph đã bị đánh thức bởi tiếng nói của cô. Anh lên tiếng
“Sao em dậy sớm vậy?” Mải lo suy nghĩ Ariel kô để ý tới, cô bất chợt nghe tiếng nói của Joseph nên giật mình té vào ngừi anh. Joseph liền đỡ lấy Ariel, cô cảm thấy trái tim đập nhanh hơn lúc nào hết, 2 má thì đỏ ửng cả lên, còn Joseph thấy Ariel như vậy nên nhẹ nhàng hỏi “Em kô sao chứ? Bộ chưa tỉnh ngủ hẳn àh?”
Ariel liền đứng dậy “Hả? Em.. em đâu có sao đâu? Chỉ là anh làm em giật mình mà thôi.” Cô liền nói lảng qua chuyện khác “Để em đi kêu mấy ngừi kia đã, hỏi họ đã làm xong số hồ sơ đó chưa.” Rồi kô để cho Joseph kịp phản ứng, Ariel chạy như bay ra khỏi phòng “Không xong rồi mình đang có ý định sẽ cố gắng quên đi cái cảm giác kỳ lạ đó nhưng chưa kịp làm gì hết thì mình cảm thấy tình cảm của mình đối với anh 3 càng ngày càng rõ ràng rồi. Mình nên sửa miệng gọi là Joseph mới đúng. Còn đang miên man suy nghĩ thì cô nghe tiếng Kyo và Joe, họ đang tranh cãi chuyện gì đó.
“Chị phải đi về nhà thay đồ trước, chị mệt lắm rồi.” Kyo nhìn Joe nói.
Joe vừa định trả lời lại thì thấy Ariel đang đứng nhìn với vẻ mất hồn, nên cô hỏi
“Ariel, em có sao kô? Chỉ mới thức có 1 đêm mà đã mệt mỏi như vầy àh? Hay là 3 chị em chúng ta cùng đi ăn sáng đi.”
Joe kéo tay Kyo đi và Ariel cùng đi, Kyo nhăn nhó kêu lớn “Cứu tôi với!!!”
Tối hôm đó, sau khi bàn công việc với khách xong Joseph trở
về nhà, anh nằm trong phòng nghỉ ngơi vì suốt cả tối hôm wa anh vẫn chưa được ngả lưng. Bỗng nhiên anh nghe tiếng ông Lương – ba anh đang cằn nhằn ở dưới nhà, anh liền bước ra khỏi phòng chạy xuống coi đã xảy ra chuyện gì. Vừa bước vào phòng khách thì anh thấy Bi và Matt cũng đã c
“Hả? Àh phải, chị họ nói đủng rồi đó, mà nè sao em lại hỏi như vậy, em đừng nói cho chị biết ngừi con gái đó chính là em nha, còn cái anh chàng kia là ai vậy?”
Ariel vội lấp liếm “Đâu có đâu, em chỉ hỏi như vậy thôi mà chị đừng có đa nghi quá. Nè, chị đừng có chỉ nói tới em, lúc nãy em thấy chị với anh 2 đi ra ngoài vườn 1 lúc sau mới trở vô trong, 2 ngừi đã xảy ra chuyện gì hả?” Ariel hỏi bằng ánh mắt ngờ vực.
“Có chuyện gì đâu chứ? Chỉ là đi dạo ở ngoài 1 lát mà thôi, em hãy hỏi chị họ đi kìa, lúc nãy chị thấy chị họ cứ nhìn anh Bi cười cười đó. Bình thường kô phải 2 ngừi như nước với lửa sao?” Joe đổi đề tài sang Kyo.
“Hứ, em thiệt là giỏi lại nhảy sang tới chuyện của chị rồi, lúc nãy ngừi ta giúp chị cho nên chị mới nói cám ơn thôi, thiệt tình ngay cả phép lịch sự bình thường mà cũng kô biết nữa.” Thế là 1 cuộc cãi vã giữa Kyo và Joe bắt đầu, Ariel chỉ im lặng típ tục suy nghĩ về những cảm giác mà lúc nãy cô đã có khi Joseph bất ngờ ôm lấy cô. “Thôi kô suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng phức tạp mà thôi.” Sáng hôm sau
“Chào buổi sáng.” Joseph bước vào văn phòng nhìn chung quanh thấy Ariel đang ngồi trên máy computer với nét mặt thờ thẫn. Anh liền đi tới.
“Wa, bộ tối hôm wa em bị mất ngủ hay sao mà 2 mắt bị quầng thâm vậy?”
Ariel giật mình nhìn sang Joseph rồi quay qua chỗ khác “Tối qua em kô ngủ được cho nên mới bị như vầy nè, anh kô bít nói lời nào dễ nghe hơn hay sao chứ. Tối hôm qua, sau khi đi dự tiệc về, anh có cảm thấy gì khác thường hay kô?”
Joseph chống cằm suy nghĩ “Khác thường àh? Có chứ.” Ariel mừng rỡ.
“Thiệt hả, có phải anh cảm thấy…”
“Hôm qua anh ngủ nhiều hơn bình thường đó, sáng nay chút xíu là ngủ dậy trễ rồi.”
Ariel hơi thất vọng khi nghe Joseph trả lời như vậy, chỉ có cô là cảm thấy kô ổn mà thôi “Kô lẽ mình lại thích Joseph hay sao? Ảnh là anh 3 của mình mà? Àh mà kô phải, mình với ảnh đâu có quan hệ gì đâu chứ?” Thấy Ariel thở dài ra chiều buồn bã nên Joseph tìm cách an ủi cô.
“Có muốn nghe chuyện cười kô? Để anh kể cho em nghe.” Ariel ngẩng đầu lên nhìn Joseph, anh bắt đầu kể.
“Anh sẽ kể cho em nghe 4 câu chuyện cười, câu chuyện thứ nhất bà vợ nấu đồ ăn cho ông chồng ăn, nhưng lại bị ông ấy chê là đồ ăn kô được ngon, bà vợ tức giận trả lời Bây giờ anh nấu hay em nấu. Câu chuyện thứ hai là ông chồng lái xe chở vợ đi chợ, nhưng ông lái chậm quá cho nên bị bà vợ cằn nhằn ông liền trả lời lại Bây giờ anh lái hay em lái. Còn câu chuyện thứ tư là…”
Ariel cắt ngang “Câu chuyện thứ ba đâu mà anh lại kể tới câu chuyện thứ tư rồi.”
Joseph liền cười lớn “Hahaha, bây giờ là anh kể hay em kể.”
Ariel chợt hiểu ra là cô đã bị trúng kế của anh cho nên cô phì cười, Joseph thấy vậy liền nói “Chịu cười rồi sao? Thôi được rồi, trưa nay anh đãi em đi ăn cơm có được kô, kô trả lời tức là đồng ý rồi đó nha. Hẹn gặp lại em trưa nay.”
Ariel cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của Joseph, từ trước tới giờ anh nổi tiếng là ngừi lạnh lùng mà, anh chưa bao giờ kể chuyện cười cho cô nghe giống như hôm nay vậy “Sao lại như thế được chứ? Kô lẽ ảnh đối với mình cũng…….”
“Ngày mai có 1 bản hợp đồng phải giao cho khách rồi cho nên tối nay 3 chúng tôi sẽ ở lại để làm thêm, hay là 3 cô cũng ở lại phụ 1 tay nha.” Bi nhìn Ariel dò hỏi.
Kyo nhanh nhẹn đáp “Được, ở lại có được trả thêm huê hồng kô, nếu có phải trả gấp 3 tôi mới ở lại đó nha.”
“Vậy thì cô đi về trước đi, dù gì có cô ở đây cũng chỉ thêm hư việc mà thôi.”
“Anh đã nói như vậy thì tôi càng phải ở lại đây nữa.”
Thế là tối hôm đó 6 ngừi phân công nhau mà làm việc, Bi và Kyo thì lo copy những tài liệu cần thiết, Joseph và Ariel thì coi lại các đồ mẫu, còn Matt với Joe thì lo về phần hợp đồng. Họ làm việc bận rộn tới gần 3 giờ sáng, ai nấy đều mệt và đói, nhưng mệt mỏi nhiều hơn cho nên 3 cô gái đã ngủ gục từ lúc nào kô hay. Tới khi Joseph làm xong công việc thì thấy Ariel đã ngủ rất say trên bàn từ lúc nào, anh liền cởi vest khoác lên người cô. Bi thì gục đầu vào vai Joe để ngủ, còn Bi thì đi uống cà phê để chống đỡ lại cơn buồn ngủ nhưng cuối cùng kô chịu nổi nữa anh cũng đã ngủ gục xuống bàn. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ 15′, Ariel giật mình tỉnh dậy, cô vẫn còn mơ màng nhìn chung quanh
“Tại sao mình lại ở đây vậy?” Rồi chợt nhớ ra cô vội nói “Thôi chết, kô biết công chuyện tối qua mình đã làm xong hết chưa?” Vừa nói cô vừa lo lắng tìm kiếm số đồ mẫu mà cô và Joseph đã làm, cô nhìn thấy chúng đã được để gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ gần bàn làm việc của Joseph. Cô thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cô nhận ra đây chính là phòng làm việc của anh, đối diện với cô là Joseph đang ngủ rất ngon lành. Cô liền lấy áo vest anh treo trên tường khoác lên ngừi anh. Và Ariel đã lợi dụng lúc này đứng thật gần Joseph để ngắm nhìn anh thật kỹ.
“Kô biết tại sao từ sau cái lần dự tiệc đó, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp khi đối diện với anh cả.” Cô thì thầm tự nói với mình và cũng nói cho Joseph nghe, nhưng cô biết là anh đang ngủ làm sao có thể nghe được chứ.
“Có phải bởi vì 2 chúng ta kô có quan hệ gì với nhau cho nên cảm giác của em đối với anh bây giờ kô chỉ đơn giản là của 1 cô em gái đối với 1 ngừi anh nữa. Em thấy nó đã từ từ đi xa hơn rồi.” Đang lẩm bẩm Ariel kô để ý là Joseph đã bị đánh thức bởi tiếng nói của cô. Anh lên tiếng
“Sao em dậy sớm vậy?” Mải lo suy nghĩ Ariel kô để ý tới, cô bất chợt nghe tiếng nói của Joseph nên giật mình té vào ngừi anh. Joseph liền đỡ lấy Ariel, cô cảm thấy trái tim đập nhanh hơn lúc nào hết, 2 má thì đỏ ửng cả lên, còn Joseph thấy Ariel như vậy nên nhẹ nhàng hỏi “Em kô sao chứ? Bộ chưa tỉnh ngủ hẳn àh?”
Ariel liền đứng dậy “Hả? Em.. em đâu có sao đâu? Chỉ là anh làm em giật mình mà thôi.” Cô liền nói lảng qua chuyện khác “Để em đi kêu mấy ngừi kia đã, hỏi họ đã làm xong số hồ sơ đó chưa.” Rồi kô để cho Joseph kịp phản ứng, Ariel chạy như bay ra khỏi phòng “Không xong rồi mình đang có ý định sẽ cố gắng quên đi cái cảm giác kỳ lạ đó nhưng chưa kịp làm gì hết thì mình cảm thấy tình cảm của mình đối với anh 3 càng ngày càng rõ ràng rồi. Mình nên sửa miệng gọi là Joseph mới đúng. Còn đang miên man suy nghĩ thì cô nghe tiếng Kyo và Joe, họ đang tranh cãi chuyện gì đó.
“Chị phải đi về nhà thay đồ trước, chị mệt lắm rồi.” Kyo nhìn Joe nói.
Joe vừa định trả lời lại thì thấy Ariel đang đứng nhìn với vẻ mất hồn, nên cô hỏi
“Ariel, em có sao kô? Chỉ mới thức có 1 đêm mà đã mệt mỏi như vầy àh? Hay là 3 chị em chúng ta cùng đi ăn sáng đi.”
Joe kéo tay Kyo đi và Ariel cùng đi, Kyo nhăn nhó kêu lớn “Cứu tôi với!!!”
Tối hôm đó, sau khi bàn công việc với khách xong Joseph trở
về nhà, anh nằm trong phòng nghỉ ngơi vì suốt cả tối hôm wa anh vẫn chưa được ngả lưng. Bỗng nhiên anh nghe tiếng ông Lương – ba anh đang cằn nhằn ở dưới nhà, anh liền bước ra khỏi phòng chạy xuống coi đã xảy ra chuyện gì. Vừa bước vào phòng khách thì anh thấy Bi và Matt cũng đã c