Truyện Lời cầu hôn thứ 100 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Lời cầu hôn thứ 100 (xem 2455)

Truyện Lời cầu hôn thứ 100

ụ cười giận dỗi mỗi khi anh tới trễ những lần hẹn với cô. Ariel giống như là 1 cô công chúa đang say ngủ, chờ đợi hoàng tử vủa mình tới trao nụ hôn tình yêu để đánh thức cô dậy sau 1 giấc ngủ dài.
Joseph nói nhỏ chỉ để cho Ariel nghe mặc dù trong tiệm bây giờ kô có ai cả

“Ariel, em có biết kô, anh từ đó tới giờ chưa hề biết yêu 1 người nào cả. Bởi vì anh nghĩ, trên đời này vốn kô có tình yêu thật sự. Tình cảm nam nữ vốn là 1 thứ kô có thật, mọi ngừi chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thui. Nhưng…” Anh nhìn Ariel trìu mến “Từ khi biết được tình cảm của em dành cho anh, thì anh đột ngột thay đổi giống như là trở thành 1 người khác vậy. Mỗi khi kô gặp em thì thấy nhớ em vô cùng, trái tim anh tan nát mỗi lần em giận dỗi. Lúc biết em vì anh đã hy sinh tình yêu của mình, thì anh cảm thấy trái đất như đang ngừng quay, bởi vì em đã bước ra khỏi cuộc sống của anh rồi. Cho tới lúc đó anh mới thật sự nếm trải được cái hạnh phúc cũng như đau khổ của tình yêu. Em biết không, khi gặp lại được em, anh rất vui mừng, từ khoảnh khắc ấy anh càng khẳng định được là trong cuộc sống của anh quả thật kô thể thiếu đi em. Anh thật sự mong muốn 2 chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi, anh cứ tưởng hạnh phúc của chúng ta chỉ mới bắt đầu khi anh cầu hôn với em. Kô ngờ lời cầu hôn đó lại chính là điểm kết thúc, nhưng trong trái tim anh, tình yêu anh dành cho em kô bao giờ kết thúc cả. Cũng giống như em đã nói cuộc tình của mình là “Endless love.”

Dứt lời Joseph từ từ cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi Ariel. Anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã chuẩn bị từ trước “Cuộc đời này của anh chỉ yêu mình em mà thôi, nếu như em chết thì trái tim và tâm hồn của anh cũng kô thể sống được.” Còn Matt, anh cõng Joe đi tới bãi biển mà lần trước khi cô giận anh đã chạy tới đây. Anh cõng cô đi lang thang trên biển, lượm những vỏ sò đầy màu sắc. Anh hoài niệm cái ngày mà Joe đã tặng cái vỏ sò cho anh, nó giống như là vật định tình của 2 ngừi cho nên Matt lúc nào cũng trân quý giữ gìn nó thật kỹ. Đi dạo chán chê hồi lâu thì anh đặt cô ngồi xuống trên bãi cát ấm áp, anh ôm lấy Joe như sợ cô có thể tan biến bất cứ lúc nào.
“Em có lạnh kô?” Matt cầm cái vỏ sò trên tay típ tục trò chuyện với Joe “Joe àh, em có nghe được lời nói của anh hay kô? Nếu như có 1 điều ước anh mong là em có thể tỉnh dậy mở mắt ra nhìn anh dù chỉ 1 lát thôi cũng đủ lắm rồi.” Anh đưa mũi ngửi mùi thơm trên tóc Joe, mùi thơm mà anh rất thích bởi vì biết anh thích cho nên Joe mới xài loại xà bông này. “Em có biết cái vỏ sò này đang nói gì hay kô? Nó kêu em hãy mau mau thức dậy để cùng đi lượm vỏ sò, ngắm mặt trời lặn và nhìn lên bầu trời đầy sao chung với anh đó. Cuộc sống thật có quá nhiều chuyện mà chúng ta kô ngờ tới được. Mới mấy hôm trước em còn cười nói vui vẻ mà bây giờ…. Cũng tại anh kô tốt, lúc có em bên cạnh thì kô biết quý cái hạnh phúc đó bây giờ biết được em sắp rời xa anh rồi mới cảm thấy được sự quan trọng của em. Anh ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại, lúc đó anh sẽ để cho em ngày nào cũng được sống trong tiếng cười chứ kô phải là nước mắt. Anh lúc nào cũng khiến cho em đau khổ, chưa ngày nào mang tới hạnh phúc cho em cả. Vậy mà em lúc nào cũng yêu anh, sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của anh trước đây. Tại sao ông trời lại bất công như vậy, chính ông ấy đã ban em cho anh vậy mà bây giờ cũng chính ông ta cướp đoạt em từ tay anh.” Những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên gương mặt âu sầu của Matt, vô tình đã rơi trúng chiếc nhẫn cưới anh đang cầm trên tay. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay Joe “Em có bằng lòng làm vợ anh kô?” Matt im lặng nhìn Joe giây lát rồi cười tươi nói “Em kô trả lời có nghĩa là đã đồng ý rồi đó, kể từ hôm nay em chính là vợ của anh. Em sẽ kô bao giờ xa anh được đâu, có biết chưa?”
“Kyo àh, mau thức dậy đi, đừng có ngủ hoài như vậy.” Bi nhìn điệu bộ Kyo đang nhắm mắt mà khẽ cười thầm cô. Mặc dù thấy Bi đang mỉm cười vui vẻ nhưng thật ra là anh đang che dấu 1 nỗi buồn riêng ở trong lòng, anh biết Kyo rất thích cười, cho nên anh kô muốn để cô biết được nỗi đau đang âm ỉ cháy trong trái tim anh. Bi đặt Kyo ngồi trên băng ghế đá dưới tàng cây trong công viên. Anh cầm 2 ly nước trên tay, 1 ly cho anh còn 1 ly nước dâu kia là để cho Kyo. Anh cầm ly nước dâu đưa lên “Em kô phải thích uống nước dâu nhất hay sao, anh có mua cho em 1 ly nè.” Nói rồi anh để ly nước xuống quàng tay qua ôm ngang eo Kyo.

“Em thật là nhẫn tâm lắm, có biết hay kô? Em đã bỏ anh đi 1 năm trường, bây giờ chúng ta vừa mới gặp lại thì em lại típ tục bỏ anh mà đi nữa. Anh vẫn chưa kịp nói cho em biết là anh yêu em tới cỡ nào, sâu sắc bao nhiêu thì em đã nhắm đôi mắt lại kô thèm nghe lời anh nói.” Rồi Bi mỉm cười gượng gạo “Cho dù là em có nghe được hay kô thì anh vẫn cứ nói. Em vẫn thường trách là anh kô biết nói những lời ngọt ngào để làm cho em vui, kô biết quan tâm cho em. Anh đã suy nghĩ rất kỹ và thấy lời nói của em đúng lắm, cho nên anh quyết định là khi gặp lại được em thì sẽ nói cho em nghe những lời ngọt ngào đó. Tiếc là bây giờ đã kô còn cơ hội nữa rồi, có lẽ mãi mãi em sẽ kô còn nghe được nữa. Em đã vì anh hy sinh nhiều tới như vậy mà anh thì vẫn chưa làm được chuyện gì cho em cả. Nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ bám chặt lấy em, kô để cho em vuột mất nữa. Mai này em có đi tới đâu đi nữa, thì hãy nhớ rằng tình yêu của anh sẽ luôn đi theo bên cạnh em, nó sẽ làm ánh sáng chỉ đường cho em mỗi khi em lạc lối. Hãy nhớ là trái tim của anh kô bao giờ rời xa em cả.”
Dứt lời Bi lấy chiếc hộp màu đỏ ra, anh cầm chiếc nhẫn có khắc chữ “Kyo” ở trên đó, từ từ cầm bàn tay Kyo lên. “Chiếc nhẫn này là vật định tình của chúng ta, em hãy giữ nó thay cho lời nói yêu em của anh nhé. Thiên ngôn vạn ngữ cũng khó thể bày tỏ được tình cảm của anh dành cho em như thế nào.” Bi đeo chiếc nhẫn vào tay Kyo, anh biết là cô có thể cảm giác ra được tình yêu của anh đối với cô mà.
Sáng hôm sau, lúc Bi thức dậy nhìn lên giường thì kô thấy Kyo đâu cả. Anh nhớ rõ ràng là tối hôm wa sau khi đưa cô ra công viên dạo mát thì anh đã chở cô về nhà và đặt lên giường rồi, anh còn thức cả đêm để canh chừng nữa nhưng tới gần sáng
HẾT.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
8/3 năm nào chồng cũng đi công tác và khi hiểu được lý do, tôi chỉ biết yêu anh nhiều hơn

Thất kinh với tiếng khóc cầu cứu qua điện thoại của con gái và sự hối hận muộn màng của bố…

Nỗi đau kinh hoàng đằng sau món quà cưới của cô bạn chồng

“Khờ quá, càng đau càng thích chứ? Anh cứ làm đi…”

Ánh hoàng hôn mỏng manh