đều có giường riêng của mình, làm như vậy cũng là để tiện việc chăm sóc cho các cô.
Bi tới công ty làm việc với nét mặt buồn bã, các nhân viên trong công ty cũng nhìn ra được là Bi cùng với Matt và Joseph đều có tâm sự cho nên họ rất chăm chú, cẩn thận làm việc. Nếu như có sơ suất gì nhất định sẽ bị la mắng kô thương tiếc, tình trạng này cũng giống như 1 năm về trước khi 3 chị em nhà họ Thiệu bỏ đi. Thật ra hôm nay 3 anh chàng trở về công ty là muốn giao lại những công việc họ còn đang làm dang dở trong tay cho thuộc cấp của mình, sẵn tiện họ cũng xin từ chức vì muốn có nhiều thời gian để ở nhà. Ông Lương cũng đã có mặt ở văn phòng, ông nhìn Bi với ánh mắt cảm thông:
“Cháu đã quyết định từ chức thì chú cũng kô giữ lại, bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo rồi chú cũng đỡ lo hơn.”
Bi ái ngại nói “Chú àh, thật xin lỗi đã phụ lòng của chú, nhưng mọi chuyện hiện giờ cháu thật sự kô còn tâm trí gì để mà làm việc cả.”
Matt thở dài khi nghe Bi nói như vậy, anh cũng mang 1 tâm tình nặng trĩu, khó giải bày được “Ba àh, con… con cũng muốn từ chức, giống như lời ba nói đó, công ty của chúng ta bây giờ đã lên quỹ đạo rồi, con có ở lại đây hay kô cũng kô phải là vấn đề lớn lao gì.”
Joseph đồng tình “Con cũng có suy nghĩ như anh 2, chuyện quan trọng bây giờ là con muốn tận tâm tận sức chăm sóc cho Ariel, ngoài chuyện đó ra, đối với con cái gì cũng kô quan trọng cả.”
Ông Lương gật đầu “Ba thông cảm được tình cảm của mấy đứa, cứ an tâm đi, công việc ở đây đã có người lo rồi.”
Nghe ông Lương nói vậy, cả 3 đều thở phào nhẹ nhõm, họ lặng lẽ bước ra khỏi phòng tổng giám đốc. “Anh 2 àh, anh kô phải nói là anh có 1 người bạn làm bác sĩ giỏi lắm hay sao? Hay là hỏi thử anh ấy về bệnh tình của mấy cô gái đó như thế nào?” Joseph liếc nhìn Matt dò ý.
“Cũng được, chiều nay anh sẽ gọi đt cho anh ấy, để anh ta tới nhà mình khám bệnh thử coi sao.”
Bi gật đầu “Bây giờ chúng ta phải thử hết mọi phương pháp, cho dù là kết quả có như thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ kô bỏ cuộc.”
“Sao hả? Tình trạng của 3 cô gái này thế nào?” Matt hồi hộp chờ nghe câu trả lời của Taylor, ngừi bạn bác sĩ mà anh đã nhờ tới khám bệnh.
Taylor tháo ống nghe xuống, quay sang nhìn Matt “Thật xin lỗi, tôi đã khám cho các cô ấy nhưng kô phát hiện được nguyên nhân căn bệnh là gì. Chỉ có điều nhịp tim của các cổ rất yếu, tôi e…”
Joseph bắt đầu lo sợ khi thấy Taylor cứ ấp a ấp úng như vậy “Anh nói vậy nghĩa là sao? Có thể giải thích rõ ràng hơn được kô?”
“Tôi nghĩ.. mọi ngừi trong gia đình nên chuẩn bị tâm lý sẵn, các cổ có thể sẽ kô qua khỏi đâu.”
Lời nói của Taylor giống như 1 con dao nhọn đã cắt đứt hết những sợi chỉ hy vọng của Matt, Bi và Joseph. Bi cố lấy lại bình tĩnh nhìn Taylor hỏi.
“Vậy các cổ còn bao nhiêu thời gian nữa?”
“Sẽ kô còn nhiều đâu, tôi e là chỉ còn 2 ngày nữa thôi.”
Không gian chìm vào im lặng, Taylor thấy như vậy thì lẳng lặng ra về, anh kô muốn làm phiền sự suy nghĩ của 3 ngừi họ.
Tối hôm đó, tại nhà ông Lương.
“Matt àh, hồi chiều ba thấy Taylor có tới đây, chắc là tới khám bệnh có
phải kô? Vậy tình trạng của 3 ngừi họ thế nào rồi?”
Matt mải mê suy nghĩ kô để ý tới câu hỏi của ông Lương, thấy vậy ông gọi lớn “Matt! Matt!”
( Bạn đang đọc truyện hay chỉ có duy nhất tại trang: TruyenVip.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
Matt choàng tỉnh, giật mình khi nghe tiếng ông Lương, anh hỏi lại “Có chuyện gì vậy ba?”
“Phải để ba hỏi con câu đó mới đúng, từ lúc Taylor ra về tới bây giờ, cả 3 đứa con sao lại thẩn thờ như vậy?”
Joseph vì kô muốn để ông Lương lo lắng cho nên đành làm như kô có gì xảy ra “Kô có gì đâu ba àh. Chỉ là mấy ngày nay tụi con thức hơi khuya cho nên kô có tinh thần vậy đó mà.”
Bi cũng chen vào “Phải đó chú àh, chú đừng lo lắng gì cả, tụi con kô có sao đâu. Con chợt nghĩ ra, chú àh, lúc trước tổ tiên nhà mình có nói làm cách nào để phá giải được lời nguyền đó hay kô?”
Ông Lương ngẫm nghĩ 1 hồi thì trả lời “Kô có.”
Joseph hỏi lại “Ba chắc chắn là kô chứ? Ba hãy thử suy nghĩ kỹ lại xem tổ tiên mình có để lại chúc thư gì nhắc nhở tới chuyện này hay kô?”
“Thật sự là kô có. Gia tộc mình chỉ kể lại câu chuyện của 100 năm về trước cho con cháu biết mà thôi, còn cách phá giải lời nguyền thì hoàn toàn kô có ghi.”
“Vậy là hoàn toàn kô có hy vọng gì rồi.” Matt, Bi cùng Joseph ra trước sân ngồi nói chuyện.
Joseph cười buồn nhìn lên bầu trời đầy sao. “Bây giờ là mùa hè, đáng lý không khí phải nóng nực mới đúng nhưng kô hiểu tại sao, em lại cảm thấy trái tim thật lạnh lẽo, cô đơn và trống trải làm sao.”
“Anh cứ nghĩ là sau khi kiếm lại được Kyo, mọi chuyện đau khổ rồi sẽ qua, chúng tôi sẽ có những ngày hạnh phúc sống bên nhau. Nhưng có ai ngờ, 1 lời cầu hôn đã mang đến nhiều bất hạnh như vầy.” Bi cảm thấy khô khốc trong cổ họng, 1 cảm giác chua chát bóp nghẹn trái tim anh, anh cảm thấy mình thật yếu đuối quá, lúc trước anh lúc nào cũng tự tin là mình luôn mạnh mẽ bỏ mặc là chuyện gì anh cũng đều có cách giải quyết. Nhưng từ khi gặp được Kyo, anh mới phát hiện thì ra anh kô mạnh mẽ như anh đã nghĩ, mà trái lại anh rất yếu đuối.
“Mấy ngày qua, các cô ấy bị hôn mê cho nên kô ăn uống được gì cả, nhìn thấy như vậy, tôi rất là đau lòng, nếu như có thể được tôi mong ngừi nằm hôn mê kia là tôi chứ kô phải Joe.”
Bi thông cảm cho tâm tình của Matt, thật ra cả anh và Joseph cũng mang tâm trạng như Matt vậy. Đã mấy đêm liền các anh kô ai ngủ được, lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường của 3 cô gái, vì họ sợ lỡ như các cô ấy tỉnh dậy nhất định là sẽ có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng tiếc là…
Đêm nay đã là đêm thứ 2, theo như lời của Taylor thì đêm nay cũng là đêm cuối cùng của Kyo, Joe và Ariel. Matt bước vào phòng nhẹ nhàng đi tới gần bên cạnh giường của Joe, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài tha thướt của cô, đôi mắt Joe vẫn nhắm nghiền, nhìn cô trong tư thế này trái tim Matt như se lại. Anh từ từ cúi xuống, bồng cô lên. Anh muốn đưa cô trở về nơi kỷ niệm của 2 người, cái nơi mà cô thích tới nhất, coi như là việc làm cuối cùng mà anh có thể làm cho cô.
Nói về Bi, anh cũng có ý định là sẽ đưa Kyo tới công viên dạo mát, anh muốn ôn lại kỷ niệm của 2 ngừi, ôn lại quãng thời gian hạnh phúc, tuy ngắn ngủi nhưng đối với anh nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
Joseph bồng Ariel vào quán ăn “Endless love”, anh đặt cô xuống kế bên cạnh mình, ngồi vào đúng chiếc bàn mà 2 ngừi vẫn thường ngồi. Tối nay anh đã bao cả cái quán lại, vì anh muốn không gian đêm nay chỉ dành riêng cho anh và Ariel mà thôi. Quán ăn được trang trí giống y như cái ngày mà anh đã cầu hôn cô. Ở trên bàn vẫn là ngọn nến lung linh mờ ảo, ngày hôm đó Joseph đã đợi Ariel ở tại quán ăn này trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, vì cuối cùng 2 ngừi đã có thể sống bên nhau. Đêm nay, quang cảnh xung quanh kô có gì thay đổi, những ngọn nến hôm nào nhảy múa những bản tình ca hạnh phúc thì hôm nay đã đứng yên bất động, chẳng buồn nhúc nhích nữa. Joseph để Ariel ngả đầu vào vai anh, anh im lặng ngắm nhìn gương mặt cô. Anh muốn ghi nhớ thật kỹ từ đôi mắt dịu dàng cho tới cái miệng với n
Bi tới công ty làm việc với nét mặt buồn bã, các nhân viên trong công ty cũng nhìn ra được là Bi cùng với Matt và Joseph đều có tâm sự cho nên họ rất chăm chú, cẩn thận làm việc. Nếu như có sơ suất gì nhất định sẽ bị la mắng kô thương tiếc, tình trạng này cũng giống như 1 năm về trước khi 3 chị em nhà họ Thiệu bỏ đi. Thật ra hôm nay 3 anh chàng trở về công ty là muốn giao lại những công việc họ còn đang làm dang dở trong tay cho thuộc cấp của mình, sẵn tiện họ cũng xin từ chức vì muốn có nhiều thời gian để ở nhà. Ông Lương cũng đã có mặt ở văn phòng, ông nhìn Bi với ánh mắt cảm thông:
“Cháu đã quyết định từ chức thì chú cũng kô giữ lại, bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo rồi chú cũng đỡ lo hơn.”
Bi ái ngại nói “Chú àh, thật xin lỗi đã phụ lòng của chú, nhưng mọi chuyện hiện giờ cháu thật sự kô còn tâm trí gì để mà làm việc cả.”
Matt thở dài khi nghe Bi nói như vậy, anh cũng mang 1 tâm tình nặng trĩu, khó giải bày được “Ba àh, con… con cũng muốn từ chức, giống như lời ba nói đó, công ty của chúng ta bây giờ đã lên quỹ đạo rồi, con có ở lại đây hay kô cũng kô phải là vấn đề lớn lao gì.”
Joseph đồng tình “Con cũng có suy nghĩ như anh 2, chuyện quan trọng bây giờ là con muốn tận tâm tận sức chăm sóc cho Ariel, ngoài chuyện đó ra, đối với con cái gì cũng kô quan trọng cả.”
Ông Lương gật đầu “Ba thông cảm được tình cảm của mấy đứa, cứ an tâm đi, công việc ở đây đã có người lo rồi.”
Nghe ông Lương nói vậy, cả 3 đều thở phào nhẹ nhõm, họ lặng lẽ bước ra khỏi phòng tổng giám đốc. “Anh 2 àh, anh kô phải nói là anh có 1 người bạn làm bác sĩ giỏi lắm hay sao? Hay là hỏi thử anh ấy về bệnh tình của mấy cô gái đó như thế nào?” Joseph liếc nhìn Matt dò ý.
“Cũng được, chiều nay anh sẽ gọi đt cho anh ấy, để anh ta tới nhà mình khám bệnh thử coi sao.”
Bi gật đầu “Bây giờ chúng ta phải thử hết mọi phương pháp, cho dù là kết quả có như thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ kô bỏ cuộc.”
“Sao hả? Tình trạng của 3 cô gái này thế nào?” Matt hồi hộp chờ nghe câu trả lời của Taylor, ngừi bạn bác sĩ mà anh đã nhờ tới khám bệnh.
Taylor tháo ống nghe xuống, quay sang nhìn Matt “Thật xin lỗi, tôi đã khám cho các cô ấy nhưng kô phát hiện được nguyên nhân căn bệnh là gì. Chỉ có điều nhịp tim của các cổ rất yếu, tôi e…”
Joseph bắt đầu lo sợ khi thấy Taylor cứ ấp a ấp úng như vậy “Anh nói vậy nghĩa là sao? Có thể giải thích rõ ràng hơn được kô?”
“Tôi nghĩ.. mọi ngừi trong gia đình nên chuẩn bị tâm lý sẵn, các cổ có thể sẽ kô qua khỏi đâu.”
Lời nói của Taylor giống như 1 con dao nhọn đã cắt đứt hết những sợi chỉ hy vọng của Matt, Bi và Joseph. Bi cố lấy lại bình tĩnh nhìn Taylor hỏi.
“Vậy các cổ còn bao nhiêu thời gian nữa?”
“Sẽ kô còn nhiều đâu, tôi e là chỉ còn 2 ngày nữa thôi.”
Không gian chìm vào im lặng, Taylor thấy như vậy thì lẳng lặng ra về, anh kô muốn làm phiền sự suy nghĩ của 3 ngừi họ.
Tối hôm đó, tại nhà ông Lương.
“Matt àh, hồi chiều ba thấy Taylor có tới đây, chắc là tới khám bệnh có
phải kô? Vậy tình trạng của 3 ngừi họ thế nào rồi?”
Matt mải mê suy nghĩ kô để ý tới câu hỏi của ông Lương, thấy vậy ông gọi lớn “Matt! Matt!”
( Bạn đang đọc truyện hay chỉ có duy nhất tại trang: TruyenVip.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
Matt choàng tỉnh, giật mình khi nghe tiếng ông Lương, anh hỏi lại “Có chuyện gì vậy ba?”
“Phải để ba hỏi con câu đó mới đúng, từ lúc Taylor ra về tới bây giờ, cả 3 đứa con sao lại thẩn thờ như vậy?”
Joseph vì kô muốn để ông Lương lo lắng cho nên đành làm như kô có gì xảy ra “Kô có gì đâu ba àh. Chỉ là mấy ngày nay tụi con thức hơi khuya cho nên kô có tinh thần vậy đó mà.”
Bi cũng chen vào “Phải đó chú àh, chú đừng lo lắng gì cả, tụi con kô có sao đâu. Con chợt nghĩ ra, chú àh, lúc trước tổ tiên nhà mình có nói làm cách nào để phá giải được lời nguyền đó hay kô?”
Ông Lương ngẫm nghĩ 1 hồi thì trả lời “Kô có.”
Joseph hỏi lại “Ba chắc chắn là kô chứ? Ba hãy thử suy nghĩ kỹ lại xem tổ tiên mình có để lại chúc thư gì nhắc nhở tới chuyện này hay kô?”
“Thật sự là kô có. Gia tộc mình chỉ kể lại câu chuyện của 100 năm về trước cho con cháu biết mà thôi, còn cách phá giải lời nguyền thì hoàn toàn kô có ghi.”
“Vậy là hoàn toàn kô có hy vọng gì rồi.” Matt, Bi cùng Joseph ra trước sân ngồi nói chuyện.
Joseph cười buồn nhìn lên bầu trời đầy sao. “Bây giờ là mùa hè, đáng lý không khí phải nóng nực mới đúng nhưng kô hiểu tại sao, em lại cảm thấy trái tim thật lạnh lẽo, cô đơn và trống trải làm sao.”
“Anh cứ nghĩ là sau khi kiếm lại được Kyo, mọi chuyện đau khổ rồi sẽ qua, chúng tôi sẽ có những ngày hạnh phúc sống bên nhau. Nhưng có ai ngờ, 1 lời cầu hôn đã mang đến nhiều bất hạnh như vầy.” Bi cảm thấy khô khốc trong cổ họng, 1 cảm giác chua chát bóp nghẹn trái tim anh, anh cảm thấy mình thật yếu đuối quá, lúc trước anh lúc nào cũng tự tin là mình luôn mạnh mẽ bỏ mặc là chuyện gì anh cũng đều có cách giải quyết. Nhưng từ khi gặp được Kyo, anh mới phát hiện thì ra anh kô mạnh mẽ như anh đã nghĩ, mà trái lại anh rất yếu đuối.
“Mấy ngày qua, các cô ấy bị hôn mê cho nên kô ăn uống được gì cả, nhìn thấy như vậy, tôi rất là đau lòng, nếu như có thể được tôi mong ngừi nằm hôn mê kia là tôi chứ kô phải Joe.”
Bi thông cảm cho tâm tình của Matt, thật ra cả anh và Joseph cũng mang tâm trạng như Matt vậy. Đã mấy đêm liền các anh kô ai ngủ được, lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường của 3 cô gái, vì họ sợ lỡ như các cô ấy tỉnh dậy nhất định là sẽ có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng tiếc là…
Đêm nay đã là đêm thứ 2, theo như lời của Taylor thì đêm nay cũng là đêm cuối cùng của Kyo, Joe và Ariel. Matt bước vào phòng nhẹ nhàng đi tới gần bên cạnh giường của Joe, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài tha thướt của cô, đôi mắt Joe vẫn nhắm nghiền, nhìn cô trong tư thế này trái tim Matt như se lại. Anh từ từ cúi xuống, bồng cô lên. Anh muốn đưa cô trở về nơi kỷ niệm của 2 người, cái nơi mà cô thích tới nhất, coi như là việc làm cuối cùng mà anh có thể làm cho cô.
Nói về Bi, anh cũng có ý định là sẽ đưa Kyo tới công viên dạo mát, anh muốn ôn lại kỷ niệm của 2 ngừi, ôn lại quãng thời gian hạnh phúc, tuy ngắn ngủi nhưng đối với anh nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
Joseph bồng Ariel vào quán ăn “Endless love”, anh đặt cô xuống kế bên cạnh mình, ngồi vào đúng chiếc bàn mà 2 ngừi vẫn thường ngồi. Tối nay anh đã bao cả cái quán lại, vì anh muốn không gian đêm nay chỉ dành riêng cho anh và Ariel mà thôi. Quán ăn được trang trí giống y như cái ngày mà anh đã cầu hôn cô. Ở trên bàn vẫn là ngọn nến lung linh mờ ảo, ngày hôm đó Joseph đã đợi Ariel ở tại quán ăn này trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, vì cuối cùng 2 ngừi đã có thể sống bên nhau. Đêm nay, quang cảnh xung quanh kô có gì thay đổi, những ngọn nến hôm nào nhảy múa những bản tình ca hạnh phúc thì hôm nay đã đứng yên bất động, chẳng buồn nhúc nhích nữa. Joseph để Ariel ngả đầu vào vai anh, anh im lặng ngắm nhìn gương mặt cô. Anh muốn ghi nhớ thật kỹ từ đôi mắt dịu dàng cho tới cái miệng với n