“Nè, lần trước ở Singapore, lúc cô bị say có nghe cô kể về câu chuyện mà cô đã được ngừi khác cầu hôn 99 lần nhưng kô có lần nào thành công, chuyện đó có thật kô vậy?”
“Anh tò mò quá, hỏi làm cái gì chứ? Chuyện đó là có thật tôi kô rảnh tới nỗi tự tạo ra câu chuyện như vậy đâu.” Kyo lại típ tục ăn trong khi đó Bi thì vẫn cứ hỏi
“Tôi quan tâm cho cô mà, kể ra nghe thử coi.”
Kyo thở dài “Có gì đâu chứ, nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ kể.” Kyo dừng đũa và bắt đầu nói “Tôi đã từng có yêu 1 ngừi, anh ấy rất yêu tôicho nên đã nghĩ tới chuyện hôn nhân, nhưng kô biết tại sao, mỗi lần ảnh cầu hôn tôi thì đều gặp trục trặc cả. Kô phải gia đình tôi có chuyện thì là gia đình ảnh gặp rắc rối, và cứ như vậy anh ấy đã cầu hôn tôi tới 99 lần, và tới lần cuối cùng cũng là lần thứ 99 ảnh quyết định bỏ cuộc, bởi vì mẹ anh ấy cho biết tôi là sao chổi của gia đình ảnh. Vì từ khi quen tôi mỗi lần anh ấy cầu hôn là y như rằng trong gia đình ảnh xảy ra chuyện, sau đó vì nghe lời mẹ ảnh chúng tôi đã chia tay nhau.”
Bi nghe xong cũng cảm thấy tội nghiệp cho Kyo “Đừng buồn nữa, chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi. Kô ngờ bề ngoài nhìn vào thấy cô là 1 cô gái hoạt bát mà lại mang nhiều tâm sự như vậy.”
Kyo cười “Kô cần an ủi tôi đâu, tôi đã quen rồi mà. Há, bây giờ mới phát hiện anh cũng kô đến nỗi tệ lắm ít ra đã biết an ủi ngừi khác.”
Bi cũng cuời theo “Hôm nay tôi đãi cô muốn ăn gì cứ kêu đi, kô sao hết. Nếu như mai mốt kô ai cưới cô thì tôi sẽ chịu hy sinh cuới cô làm vợ.”
Kyo trề môi “Là anh nói đó nha, hôm nay tôi sẽ ăn thả ga luôn đó.”
“Ariel àh, đứng sát vô đây đi, trời đang mưa đó, em đứng xa như vầy coi chừng bị cảm lạnh bây giờ.” Joseph và Ariel đang trú mưa bên ngoài 1 căn tiệm bán đồng hồ. “Xe anh đậu bên kia kìa, để anh chạy qua bên đó lấy nha, em ở lại đây đi.”
Ariel liền ngăn lại “Thôi đừng, trời mưa lớn như vầy, đợi 1 lát tạnh mưa rồi anh hẳn đi, em kô sao hết, đứng ngắm mưa như thế này thật là thú vị lắm.” Nói xong cô kéo Joseph đứng sát vào ngừi cô.
“Cái con bé này, hôm nay sao lại tốt với anh như vậy, đúng thật là em gái ngoan của anh.”
Ariel nghe Joseph nhắc tới 2 chữ “em gái,” cô cảm thấy kô hài lòng chút nào “Em kô muốn làm em gái của anh.”
Joseph thật ngạc nhiên khi nghe như thế, anh tưởng Ariel nói chơi nên anh trả đũa “Kô làm em gái của anh vậy làm cái gì chứ, thiệt tình.”
“Chúng ta kô phải là anh em với nhau, tại sao anh lại kô thể đối xử với em như những ngừi con gái khác chứ?” Ariel run run nói. “Em bây giờ đã lớn rồi kô còn là 1 con bé hay khóc như lúc nhỏ nữa đâu, anh có thể dùng 1 khía cạnh khác để nhìn em hay kô?” Vừa nói xong cô liền bỏ chạy mặc Joseph ngơ ngác đứng nhìn theo
“Ariel, em đi đâu đó, trời còn đang mưa mà.” Ariel vẫn típ tục chạy làm như kô nghe lời nói của Joseph vậy.
“Có chuyện gì mà trông em có vẻ mệt mỏi vậy?” Bi hỏi khi nhìn thấy Joseph mở cửa bước vào nhà. Anh liền kể cho Bi nghe chuyện xảy ra giữa anh và Ariel sau khi 2 ngừi đi ăn tối ở nhà hàng “Endless love.”
“Chuyện đơn giản như vậy mà em cũng kô hiểu nữa àh? Chắc chắn là Ariel đã có ý với em rồi.” Matt ngồi xuống bên cạnh Joseph.
“Anh nghe lén em với anh họ nói chuyện àh?” Joseph hỏi.
“Đừng nói nghe lén khó nghe vậy chứ, chỉ là anh tình cờ nghe được mà thôi.”
“Quay lại vấn đề chính đi, Joseph àh, những lời mà Matt nói anh hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà nè em có ý gì với Ariel hay kô hả?”
Joseph nghĩ ngợi 1 hồi rồi trả lời “Thật ra từ đó tới giờ em chỉ coi Ariel là em gái thôi, chứ còn những chuyện khác em chưa bao giờ nghĩ tới.”
“Thì bây giờ suy nghĩ 1 chút cũng đâu có sao. Em với Ariel đâu có quan hệ gì đâu chứ, huống chi Ariel lại là 1 cô gái tốt, anh cũng mong nó có thể trở thành con dâu của nhà họ Lương mình. ” Matt thêm vào.
“Nhưng mà…” Bi cắt ngang lời Joseph.
“Đừng có nhưng nhị gì nữa hết, nhân lúc chuyện còn nóng thì em hãy tiến tới đi, để mai mốt ngừi ta thay đổi ý định tới lúc đó hối hận thì mọi chuyện đã muộn rồi.”
Đáng lý Joseph định hỏi ý kiến của 2 ông anh mình, nhưng ai ngờ lại nghe 2 ngừi nói như vậy càng làm cho tâm tư của anh rối bời, anh kô biết phải làm như thế nào mới đúng nữa. “Đáng lý mọi chuyện vẫn tốt lành, nhưng bây giờ……” “Lúc nãy mình giận dỗi bỏ đi, kô biết Joseph sẽ nghĩ như thế nào nữa.” Ariel nói với chiếc máy thâu âm nhỏ trên tay khi cô đang ở ngoài ban công, giờ này Kyo và Joe đã ngủ say Ariel kô muốn đánh thức họ cho nên đành ra ban công tự mình tâm sự với chiếc máy, cô có thói quen mỗi khi có chuyện buồn gì thì sẽ thâu âm lại, cho nên đối với cô cái máy thâu âm giống như là 1 quyển nhật ký vậy, nhưng từ nhỏ cô kô thích viết cho lắm nên chỉ còn cách là thâu âm lại tâm sự của mình.
“Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối rồi, mình thì muốn quên đi Joseph càng sớm càng tốt nhưng lại xảy ra tình trạng như bây giờ, nếu như ảnh biết mình thích ảnh chắc là mình phải bỏ Đài Loan mà đi quá.” Suy nghĩ 1 hồi cô cảm thấy mệt và đã ngủ quên luôn tự lúc nào kô hay.
“Ariel, sao nhìn em kô có tinh thần gì hết vậy?” Kyo hỏi với giọng lo lắng khi nhìn thấy nét mặt bơ phờ của Ariel ở công ty. Kô bơ phờ sao được khi cả đêm qua cô kô có được 1 giấc ngủ ngon.
“Em chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi chứ đâu có sao đâu.” Ariel vừa trả lời vừa đưa tay lên che miệng kô để Kyo thấy là cô đang ngáp. “Thôi, em phải đi copy 1 số giấy tờ đây, chị có rảnh thì giúp em 1 tay với nhé.” Ariel vừa quay lưng đi thì Kyo hỏi lớn:
“Àh cuộn băng cassette có thâu cuộc phỏng vấn của Joseph với báo chí em để đâu rồi hả, lúc nãy Joseph hỏi chị nhưng chị nói là em đang giữ.”
“Ở trên bàn của em đó.’ Ariel trả lời rồi bước vào phòng copy, trong khi đó Kyo sục sạo trên bàn,
“Thấy rồi, chắc là cuộn này.” Cô liền đem vào đưa cho Joseph. 5 phút sau Ariel trờ lại bàn làm việc thì nhìn thấy cuốn băng cassette mà tối wa cô đã thâu âm tâm sự của mình kô cánh mà bay. Cô liền kiếm hết cả cái bàn nhưng vẫn kô thấy, sực nhớ lúc nãy Kyo có mặt ở đây nên cô chạy như bay wa chỗ Kyo.
“Chị họ àh, cái cuộn băng cassette màu hồng em để trên bàn chị có thấy ở đâu kô?”
“Em hỏi cuộn băng đó àh, lúc nãy chị đưa cho Joseph rồi, bộ nó kô phải là cuộn băng thâu âm cuộc phỏng vấn àh?” Kyo ngạc nhiên hỏi.
Ariel hoảng hốt ôm đầu “Thôi rồi, lần này em bị chị hại chết rồi, nếu em có dọn đi khỏi Đài Loan cũng phải mang ơn chị đó.”
Rồi kô để chậm trễ thêm 1 giây nào nữa, Ariel chạy vào phòng Joseph, nhưng lúc này anh kô có trong phòng, cô mở cửa bước vào thấy cuộn băng mà cô đang tìm nằm ở trên bàn, cô mừng quýnh bước vào lấy lại cuộn băng vừa lúc đó cô nghe tiếng Joseph
“Kiếm anh có chuyện gì àh?” Ariel vội vàng dấu cuộn băng ra đằng sau cười giả lả.
“Hả.. ồh, đâu có đâu, em chỉ lấy lại đồ mà thôi, lúc nãy chị họ đưa lộn cuộn băng cho anh, nên em vô lấy lại. Để em ra ngoài lấy cuộn băng kia cho anh.” Bước gần tới cửa Ariel quay lại hỏi “Anh vẫn chưa nghe cuộn băng này chứ?”
Joseph làm mặt tỉnh “Đương nhiên là chưa rồi, bộ trong đó có bí mật gì kô thể cho ngừi khác biết àh?”
Nghe hỏi như vậy Ariel tới phiên Arie
“Anh tò mò quá, hỏi làm cái gì chứ? Chuyện đó là có thật tôi kô rảnh tới nỗi tự tạo ra câu chuyện như vậy đâu.” Kyo lại típ tục ăn trong khi đó Bi thì vẫn cứ hỏi
“Tôi quan tâm cho cô mà, kể ra nghe thử coi.”
Kyo thở dài “Có gì đâu chứ, nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ kể.” Kyo dừng đũa và bắt đầu nói “Tôi đã từng có yêu 1 ngừi, anh ấy rất yêu tôicho nên đã nghĩ tới chuyện hôn nhân, nhưng kô biết tại sao, mỗi lần ảnh cầu hôn tôi thì đều gặp trục trặc cả. Kô phải gia đình tôi có chuyện thì là gia đình ảnh gặp rắc rối, và cứ như vậy anh ấy đã cầu hôn tôi tới 99 lần, và tới lần cuối cùng cũng là lần thứ 99 ảnh quyết định bỏ cuộc, bởi vì mẹ anh ấy cho biết tôi là sao chổi của gia đình ảnh. Vì từ khi quen tôi mỗi lần anh ấy cầu hôn là y như rằng trong gia đình ảnh xảy ra chuyện, sau đó vì nghe lời mẹ ảnh chúng tôi đã chia tay nhau.”
Bi nghe xong cũng cảm thấy tội nghiệp cho Kyo “Đừng buồn nữa, chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi. Kô ngờ bề ngoài nhìn vào thấy cô là 1 cô gái hoạt bát mà lại mang nhiều tâm sự như vậy.”
Kyo cười “Kô cần an ủi tôi đâu, tôi đã quen rồi mà. Há, bây giờ mới phát hiện anh cũng kô đến nỗi tệ lắm ít ra đã biết an ủi ngừi khác.”
Bi cũng cuời theo “Hôm nay tôi đãi cô muốn ăn gì cứ kêu đi, kô sao hết. Nếu như mai mốt kô ai cưới cô thì tôi sẽ chịu hy sinh cuới cô làm vợ.”
Kyo trề môi “Là anh nói đó nha, hôm nay tôi sẽ ăn thả ga luôn đó.”
“Ariel àh, đứng sát vô đây đi, trời đang mưa đó, em đứng xa như vầy coi chừng bị cảm lạnh bây giờ.” Joseph và Ariel đang trú mưa bên ngoài 1 căn tiệm bán đồng hồ. “Xe anh đậu bên kia kìa, để anh chạy qua bên đó lấy nha, em ở lại đây đi.”
Ariel liền ngăn lại “Thôi đừng, trời mưa lớn như vầy, đợi 1 lát tạnh mưa rồi anh hẳn đi, em kô sao hết, đứng ngắm mưa như thế này thật là thú vị lắm.” Nói xong cô kéo Joseph đứng sát vào ngừi cô.
“Cái con bé này, hôm nay sao lại tốt với anh như vậy, đúng thật là em gái ngoan của anh.”
Ariel nghe Joseph nhắc tới 2 chữ “em gái,” cô cảm thấy kô hài lòng chút nào “Em kô muốn làm em gái của anh.”
Joseph thật ngạc nhiên khi nghe như thế, anh tưởng Ariel nói chơi nên anh trả đũa “Kô làm em gái của anh vậy làm cái gì chứ, thiệt tình.”
“Chúng ta kô phải là anh em với nhau, tại sao anh lại kô thể đối xử với em như những ngừi con gái khác chứ?” Ariel run run nói. “Em bây giờ đã lớn rồi kô còn là 1 con bé hay khóc như lúc nhỏ nữa đâu, anh có thể dùng 1 khía cạnh khác để nhìn em hay kô?” Vừa nói xong cô liền bỏ chạy mặc Joseph ngơ ngác đứng nhìn theo
“Ariel, em đi đâu đó, trời còn đang mưa mà.” Ariel vẫn típ tục chạy làm như kô nghe lời nói của Joseph vậy.
“Có chuyện gì mà trông em có vẻ mệt mỏi vậy?” Bi hỏi khi nhìn thấy Joseph mở cửa bước vào nhà. Anh liền kể cho Bi nghe chuyện xảy ra giữa anh và Ariel sau khi 2 ngừi đi ăn tối ở nhà hàng “Endless love.”
“Chuyện đơn giản như vậy mà em cũng kô hiểu nữa àh? Chắc chắn là Ariel đã có ý với em rồi.” Matt ngồi xuống bên cạnh Joseph.
“Anh nghe lén em với anh họ nói chuyện àh?” Joseph hỏi.
“Đừng nói nghe lén khó nghe vậy chứ, chỉ là anh tình cờ nghe được mà thôi.”
“Quay lại vấn đề chính đi, Joseph àh, những lời mà Matt nói anh hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà nè em có ý gì với Ariel hay kô hả?”
Joseph nghĩ ngợi 1 hồi rồi trả lời “Thật ra từ đó tới giờ em chỉ coi Ariel là em gái thôi, chứ còn những chuyện khác em chưa bao giờ nghĩ tới.”
“Thì bây giờ suy nghĩ 1 chút cũng đâu có sao. Em với Ariel đâu có quan hệ gì đâu chứ, huống chi Ariel lại là 1 cô gái tốt, anh cũng mong nó có thể trở thành con dâu của nhà họ Lương mình. ” Matt thêm vào.
“Nhưng mà…” Bi cắt ngang lời Joseph.
“Đừng có nhưng nhị gì nữa hết, nhân lúc chuyện còn nóng thì em hãy tiến tới đi, để mai mốt ngừi ta thay đổi ý định tới lúc đó hối hận thì mọi chuyện đã muộn rồi.”
Đáng lý Joseph định hỏi ý kiến của 2 ông anh mình, nhưng ai ngờ lại nghe 2 ngừi nói như vậy càng làm cho tâm tư của anh rối bời, anh kô biết phải làm như thế nào mới đúng nữa. “Đáng lý mọi chuyện vẫn tốt lành, nhưng bây giờ……” “Lúc nãy mình giận dỗi bỏ đi, kô biết Joseph sẽ nghĩ như thế nào nữa.” Ariel nói với chiếc máy thâu âm nhỏ trên tay khi cô đang ở ngoài ban công, giờ này Kyo và Joe đã ngủ say Ariel kô muốn đánh thức họ cho nên đành ra ban công tự mình tâm sự với chiếc máy, cô có thói quen mỗi khi có chuyện buồn gì thì sẽ thâu âm lại, cho nên đối với cô cái máy thâu âm giống như là 1 quyển nhật ký vậy, nhưng từ nhỏ cô kô thích viết cho lắm nên chỉ còn cách là thâu âm lại tâm sự của mình.
“Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối rồi, mình thì muốn quên đi Joseph càng sớm càng tốt nhưng lại xảy ra tình trạng như bây giờ, nếu như ảnh biết mình thích ảnh chắc là mình phải bỏ Đài Loan mà đi quá.” Suy nghĩ 1 hồi cô cảm thấy mệt và đã ngủ quên luôn tự lúc nào kô hay.
“Ariel, sao nhìn em kô có tinh thần gì hết vậy?” Kyo hỏi với giọng lo lắng khi nhìn thấy nét mặt bơ phờ của Ariel ở công ty. Kô bơ phờ sao được khi cả đêm qua cô kô có được 1 giấc ngủ ngon.
“Em chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi chứ đâu có sao đâu.” Ariel vừa trả lời vừa đưa tay lên che miệng kô để Kyo thấy là cô đang ngáp. “Thôi, em phải đi copy 1 số giấy tờ đây, chị có rảnh thì giúp em 1 tay với nhé.” Ariel vừa quay lưng đi thì Kyo hỏi lớn:
“Àh cuộn băng cassette có thâu cuộc phỏng vấn của Joseph với báo chí em để đâu rồi hả, lúc nãy Joseph hỏi chị nhưng chị nói là em đang giữ.”
“Ở trên bàn của em đó.’ Ariel trả lời rồi bước vào phòng copy, trong khi đó Kyo sục sạo trên bàn,
“Thấy rồi, chắc là cuộn này.” Cô liền đem vào đưa cho Joseph. 5 phút sau Ariel trờ lại bàn làm việc thì nhìn thấy cuốn băng cassette mà tối wa cô đã thâu âm tâm sự của mình kô cánh mà bay. Cô liền kiếm hết cả cái bàn nhưng vẫn kô thấy, sực nhớ lúc nãy Kyo có mặt ở đây nên cô chạy như bay wa chỗ Kyo.
“Chị họ àh, cái cuộn băng cassette màu hồng em để trên bàn chị có thấy ở đâu kô?”
“Em hỏi cuộn băng đó àh, lúc nãy chị đưa cho Joseph rồi, bộ nó kô phải là cuộn băng thâu âm cuộc phỏng vấn àh?” Kyo ngạc nhiên hỏi.
Ariel hoảng hốt ôm đầu “Thôi rồi, lần này em bị chị hại chết rồi, nếu em có dọn đi khỏi Đài Loan cũng phải mang ơn chị đó.”
Rồi kô để chậm trễ thêm 1 giây nào nữa, Ariel chạy vào phòng Joseph, nhưng lúc này anh kô có trong phòng, cô mở cửa bước vào thấy cuộn băng mà cô đang tìm nằm ở trên bàn, cô mừng quýnh bước vào lấy lại cuộn băng vừa lúc đó cô nghe tiếng Joseph
“Kiếm anh có chuyện gì àh?” Ariel vội vàng dấu cuộn băng ra đằng sau cười giả lả.
“Hả.. ồh, đâu có đâu, em chỉ lấy lại đồ mà thôi, lúc nãy chị họ đưa lộn cuộn băng cho anh, nên em vô lấy lại. Để em ra ngoài lấy cuộn băng kia cho anh.” Bước gần tới cửa Ariel quay lại hỏi “Anh vẫn chưa nghe cuộn băng này chứ?”
Joseph làm mặt tỉnh “Đương nhiên là chưa rồi, bộ trong đó có bí mật gì kô thể cho ngừi khác biết àh?”
Nghe hỏi như vậy Ariel tới phiên Arie