h yêu đi dạo phố hay lên đỉnh núi ngắm sao thì thật là tuyệt vời.”
Những lời Kerry nói thiệt làm cho Ariel kô sao nhịn được nữa, cô cố ý đưa tay lên hất ly cà phê trên bàn xuống trúng ngừi Kerry. Làm cho cả bộ đồ đẹp của cô ấy bị dính bẩn vì cà phê.
“Ây da, thiệt xin lỗi nha,tôi sơ ý quá.” Ariel giả bộ lấy khăn giấy trên bàn lau cho Kerry.
“Bộ đồ mới của tôi, cô… cô thiệt là.. sao lại bất cẩn như vậy.”
Joseph vội lên tiếng “Cô hãy mau vào toilet lau khô đi, nếu để lâu cà phê sẽ chùi kô ra đâu.”
Kerry tức tối bỏ đi. Chỉ còn lại Joseph và Ariel.
“Em cố tình có phải kô?”
Ariel nghe hỏi vậy liền chối phăng “Em.. em chỉ là sơ ý mà thôi, anh kô phải hay nói là em hậu đậu hay sao?”
Joseph đã tiến lại gần Ariel từ lúc nào, anh chồm ngừi tới hỏi nhỏ
“Trùng hợp vậy àh?”
Làm cho Ariel lúng túng, quýng quáng thế nào cô lại hất đổ ly cà phê của mình xuống đất.Xoảng….
Thấy vậy, cô vội vàng khom xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly. Joseph ngăn lại
“Để đó cho anh, kô khéo lại bị cắt trúng tay nữa cho mà coi.” Vừa nói xong thì…
“Anh bị chảy máu rồi, thiệt tình, vừa mới kêu em cẩn thận mà anh đã cắt trúng tay của anh rồi. Để em coi, có sao hay kô? Mau đi lên phòng để em lấy băng keo cho, nếu để nhiễm trùng thì phiền lắm.”
Ariel nhẹ nhàng cầm ngón tay đang chảy máu của Joseph, đúng lúc thì Kerry từ toilet bước ra, thấy như vậy cô tức giận bỏ đi.
“Trời nóng gần chết, sao anh kô hẹn với ngừi ta trong 1 quán ăn nào đó mà lại hẹn ra 1 chỗ vừa nắng vừa nóng như vầy chứ?” Kyo cằn nhằn Bi.
“Cô chịu khó chút đi, ông khách này kô thích ở trong quán ăn chỉ thích ngoài trời thôi, bộ tôi kô nóng hay sao chứ, nhưng vì công việc đành chịu vậy thôi.” Bi vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi. Nói xong anh thấy Kyo đứng dậy, đi ra chỗ có trồng thật nhiều hoa.
Kyo đứng đó chiêm ngưỡng những bông hoa xinh đẹp ở trước mắt cô, và đưa mũi hít thở mùi thơm của hoa. Cô kô biết rằng từ xa Bi đang âm thầm theo dõi cô. Anh cảm thấy Kyo thật đẹp, 1 vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát mà lâu rồi anh kô được nhìn thấy. Trái tim anh khẽ đập sai 1 nhịp khi anh thấy Kyo nhoẻn miệng cười với những đóa hoa đang khoe sắc trong ánh nắng. Bất chợt Kyo quay đầu lại. “Thật đáng tiếc, chúng ta kô có đem theo cái máy chụp hình nào cả.” Cô phát hiện Bi lúng túng quay mặt đi. Vừa lúc đó thì ngừi khách mà họ hẹn đã tới. Kyo liền đi lại chỗ ngồi ban nãy của mình.
“Chào ông, tôi là giám đốc của công ty Nhật An, tôi tên Bi. Còn đây là thư ký của tôi tên Kyo.”
Nghe giới thiệu tới tên mình, Kyo lịch sự cúi đầu chào.
“Tôi họ Hạ. Rất vui vì có dịp hợp tác với công ty của ông. Chúng tôi có ý định sẽ mua 1 số căn chung cư bên ĐL để cho mướn, kô biết các ngừi có giới thiệu nào kô?”
Bi và ông Hạ tiếp tục bàn chi tiết về những căn chung cư mà ông ấy muốn mua. Nhưng ông khách này đòi hỏi phải có những căn thật xuất sắc, cho nên Bi đành phải hẹn lại ông vào ngày mai để bàn thêm chi tiết khác. Bi và Kyo đứng dậy chào ông Hạ ra về, bất ngờ ông ấy nhìn Kyo bằng ánh mắt khác thường, chẳng những thế ông ta còn đặt tay lên vai Kyo và nói
“Công ty của các ngừi bán nhà đã đẹp, kô ngờ cả thư ký cũng đẹp tới như vầy nữa.”
Nghe ông Hạ nói như thế, Kyo chỉ khẽ mỉm cười chào ông ra về mà thôi, cô kô nhận thấy rằng Bi đang hết sức tức giận khi thấy ông ta có thái độ như vậy với Kyo.
Vừa ra tới chỗ đậu xe, Bi liền nói:
“Ngày mai cô kô cần đi theo tôi nữa.”
Kyo ngạc nhiên “Sao vậy? Tôi kô đi theo giúp anh 1 tay làm sao được chứ?”
“Cũng được, nếu cô muốn đi theo thì hãy làm ơn mặc đồ kín đáo 1 chút đừng có mặc đồ sexy như vậy.”
Kyo kô hiểu Bi đang có chuyện gì mà lại ăn nói với cô bằng thái độ đó “Có cần phải che luôn cả cái mặt tôi lại hay kô?”
“Vậy thì càng tốt chứ sao.”
“Hứ, cái anh này.” Kyo liếc xéo Bi, cô định mở cửa bước lên xe thì nghe Bi nói.
“Cô kô biết là bình thường cô đã xinh đẹp rồi, mà bây giờ lại còn mặc đồ sexy như vậy nữa sẽ rất dễ làm cho ngừi khác phạm tội đó.”
Kyo há miệng ngạc nhiên “Vậy trong số ngừi đó có anh hay kô? Thiệt tình, hôm nay chắc mặt trời mọc hướng đông hay sao mà anh lại khen tôi vậy. Chắc là tối nay trời mưa lớn đó.”
Bi kô nói gì, anh bước lên xe với nhiều suy nghĩ “Tại sao mình lại quan tâm tới chuyện cô ta mặc đồ như thế nào chứ? Cô ấy có bị ngừi khác chiếm lời cũng đâu có liên quan tới mình đâ.”
Trong khi đó thì Kyo khẽ mỉm cười 1 mình vì cô biết ít ra Bi đã bắt đầu quan tâm cho cô rồi.
Tại Trung Quốc.
“Thôi chết rồi, số hồ sơ tối wa tôi vừa đánh máy xong bây giờ đi đâu mất tiêu rồi.” Joe vừa nói vừa lùng sục kiếm trong vali của cô.
“Cô nhớ lại coi có để quên ở đâu kô? Chỉ vòng vòng trong phòng này thôi chứ làm sao mà mớ hồ sơ đó đi ra ngoài được chứ, nó đâu có chân đâu.”
Joe còn đang lo lắng thì bỗng nhiên Matt đưa ra trước mặt cô 1 vật
“Tặng cho cô nè, thấy cô đang lo lắng như vây mong là khi nhận được nó cô sẽ bớt căng thẳng.”
Joe quay sang nhìn “Đây là chiếc lắc tôi mới mua đó, cô có thích hay kô?”
Joe nhìn chiếc lắc rồi quay sang hỏi Matt
“Anh mua lúc nào vậy? Sao tôi kô biết?”
Matt cười ranh mãnh “Chuyện đó cô kô cần biết, để tôi đeo vào cho.”
Matt vừa giúp Joe đeo chiếc lắc vào bông anh giật mình khi nghe cô la lớn
“Tôi nhớ ra rồi. Xấp hồ sơ đó tôi đã nhét nó vào hộc tủ kế bên cạnh giường.” Cô liền chạy lại mở ngăn tủ ra, và cấm xấp hồ sơ quơ quơ trước mặt Matt với dáng vẻ vui mừng.
“Tôi đã nói là chiếc lắc của tôi sẽ làm cô giảm bớt căng thẳng mà thấy chưa, đã kiếm lại được đồ cần kiếm rồi. Có nên tỏ chút thành ý cám ơn tôi hay kô?”
Joe nói nhanh như để che dấu sự e thẹn của mình
“Là anh tự nguyện mua cho tôi, chứ tôi đâu có ép anh đâu chứ.”
“Há, cái cô này…” Matt vừa lên tiếng trả lời thì Joe cắt ngang.
“Cám ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ giữ gìn nó thật tốt.” Nói rồi cô chạy biến ra khỏi phòng để mình Matt ở lại đó.
Thấm thoắt mà đã 5 ngày trôi qua, chỉ còn ngày thứ 7 nữa thôi là cả 6 ngừi Kyo, Bi, Joe, Matt, Ariel và Joseph phải quay về Đài Loan rồi. Chỉ còn lại 1 ngày cuối cùng, 3 cặp của họ sẽ làm gì trong cái ngày này đây?
Tại HK.
“Joseph àh, tối nay anh có bận gì hay kô?” Ariel vừa hỏi vừa dò xét Joseph.
Suy nghĩ 1 lát thì anh trả lời “Ngoài chuyện, ăn, ngủ, nghỉ ra thì anh kô có gì để làm cả. 5 ngày vừa qua đã bận bịu gần chết rồi, bộ em còn muốn kiếm chuyện gì để cho anh làm thêm nữa àh?”
Ariel trề môi “Làm gì có chứ. Nếu như tối nay anh kô bận rộn gì hay là chúng ta…. chúng ta…”
Joseph mỉm cười trêu chọc khi thấy Ariel cứ ấp úng nói kô ra lời “Chúng ta thế nào?”
“Chúng ta đi ăn 1 bữa thật ngon trước khi quay trở về Đài Loan, có được kô? Từ lúc tới đây công tác tới giờ, anh kô có thời gian nhiều dành cho em gì cả.” Ariel phụng phịu nói.
“Chỉ có vậy thôi àh? Muốn hẹn hò với anh thì cứ nói ra đi, sao lại phải ấp úng chứ?”
Ariel lên tiếng đính chính “Ai hẹn hò với anh hồi nào? Chỉ đi ăn 1 bữa cơm đơn giản mà thôi.”
“Được, được, anh biết rồi, hẹn gặp em tối nay ở nhà hàng gần khách sạn này nhé, nhớ đó đừng có tới trễ nếu
Những lời Kerry nói thiệt làm cho Ariel kô sao nhịn được nữa, cô cố ý đưa tay lên hất ly cà phê trên bàn xuống trúng ngừi Kerry. Làm cho cả bộ đồ đẹp của cô ấy bị dính bẩn vì cà phê.
“Ây da, thiệt xin lỗi nha,tôi sơ ý quá.” Ariel giả bộ lấy khăn giấy trên bàn lau cho Kerry.
“Bộ đồ mới của tôi, cô… cô thiệt là.. sao lại bất cẩn như vậy.”
Joseph vội lên tiếng “Cô hãy mau vào toilet lau khô đi, nếu để lâu cà phê sẽ chùi kô ra đâu.”
Kerry tức tối bỏ đi. Chỉ còn lại Joseph và Ariel.
“Em cố tình có phải kô?”
Ariel nghe hỏi vậy liền chối phăng “Em.. em chỉ là sơ ý mà thôi, anh kô phải hay nói là em hậu đậu hay sao?”
Joseph đã tiến lại gần Ariel từ lúc nào, anh chồm ngừi tới hỏi nhỏ
“Trùng hợp vậy àh?”
Làm cho Ariel lúng túng, quýng quáng thế nào cô lại hất đổ ly cà phê của mình xuống đất.Xoảng….
Thấy vậy, cô vội vàng khom xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly. Joseph ngăn lại
“Để đó cho anh, kô khéo lại bị cắt trúng tay nữa cho mà coi.” Vừa nói xong thì…
“Anh bị chảy máu rồi, thiệt tình, vừa mới kêu em cẩn thận mà anh đã cắt trúng tay của anh rồi. Để em coi, có sao hay kô? Mau đi lên phòng để em lấy băng keo cho, nếu để nhiễm trùng thì phiền lắm.”
Ariel nhẹ nhàng cầm ngón tay đang chảy máu của Joseph, đúng lúc thì Kerry từ toilet bước ra, thấy như vậy cô tức giận bỏ đi.
“Trời nóng gần chết, sao anh kô hẹn với ngừi ta trong 1 quán ăn nào đó mà lại hẹn ra 1 chỗ vừa nắng vừa nóng như vầy chứ?” Kyo cằn nhằn Bi.
“Cô chịu khó chút đi, ông khách này kô thích ở trong quán ăn chỉ thích ngoài trời thôi, bộ tôi kô nóng hay sao chứ, nhưng vì công việc đành chịu vậy thôi.” Bi vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi. Nói xong anh thấy Kyo đứng dậy, đi ra chỗ có trồng thật nhiều hoa.
Kyo đứng đó chiêm ngưỡng những bông hoa xinh đẹp ở trước mắt cô, và đưa mũi hít thở mùi thơm của hoa. Cô kô biết rằng từ xa Bi đang âm thầm theo dõi cô. Anh cảm thấy Kyo thật đẹp, 1 vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát mà lâu rồi anh kô được nhìn thấy. Trái tim anh khẽ đập sai 1 nhịp khi anh thấy Kyo nhoẻn miệng cười với những đóa hoa đang khoe sắc trong ánh nắng. Bất chợt Kyo quay đầu lại. “Thật đáng tiếc, chúng ta kô có đem theo cái máy chụp hình nào cả.” Cô phát hiện Bi lúng túng quay mặt đi. Vừa lúc đó thì ngừi khách mà họ hẹn đã tới. Kyo liền đi lại chỗ ngồi ban nãy của mình.
“Chào ông, tôi là giám đốc của công ty Nhật An, tôi tên Bi. Còn đây là thư ký của tôi tên Kyo.”
Nghe giới thiệu tới tên mình, Kyo lịch sự cúi đầu chào.
“Tôi họ Hạ. Rất vui vì có dịp hợp tác với công ty của ông. Chúng tôi có ý định sẽ mua 1 số căn chung cư bên ĐL để cho mướn, kô biết các ngừi có giới thiệu nào kô?”
Bi và ông Hạ tiếp tục bàn chi tiết về những căn chung cư mà ông ấy muốn mua. Nhưng ông khách này đòi hỏi phải có những căn thật xuất sắc, cho nên Bi đành phải hẹn lại ông vào ngày mai để bàn thêm chi tiết khác. Bi và Kyo đứng dậy chào ông Hạ ra về, bất ngờ ông ấy nhìn Kyo bằng ánh mắt khác thường, chẳng những thế ông ta còn đặt tay lên vai Kyo và nói
“Công ty của các ngừi bán nhà đã đẹp, kô ngờ cả thư ký cũng đẹp tới như vầy nữa.”
Nghe ông Hạ nói như thế, Kyo chỉ khẽ mỉm cười chào ông ra về mà thôi, cô kô nhận thấy rằng Bi đang hết sức tức giận khi thấy ông ta có thái độ như vậy với Kyo.
Vừa ra tới chỗ đậu xe, Bi liền nói:
“Ngày mai cô kô cần đi theo tôi nữa.”
Kyo ngạc nhiên “Sao vậy? Tôi kô đi theo giúp anh 1 tay làm sao được chứ?”
“Cũng được, nếu cô muốn đi theo thì hãy làm ơn mặc đồ kín đáo 1 chút đừng có mặc đồ sexy như vậy.”
Kyo kô hiểu Bi đang có chuyện gì mà lại ăn nói với cô bằng thái độ đó “Có cần phải che luôn cả cái mặt tôi lại hay kô?”
“Vậy thì càng tốt chứ sao.”
“Hứ, cái anh này.” Kyo liếc xéo Bi, cô định mở cửa bước lên xe thì nghe Bi nói.
“Cô kô biết là bình thường cô đã xinh đẹp rồi, mà bây giờ lại còn mặc đồ sexy như vậy nữa sẽ rất dễ làm cho ngừi khác phạm tội đó.”
Kyo há miệng ngạc nhiên “Vậy trong số ngừi đó có anh hay kô? Thiệt tình, hôm nay chắc mặt trời mọc hướng đông hay sao mà anh lại khen tôi vậy. Chắc là tối nay trời mưa lớn đó.”
Bi kô nói gì, anh bước lên xe với nhiều suy nghĩ “Tại sao mình lại quan tâm tới chuyện cô ta mặc đồ như thế nào chứ? Cô ấy có bị ngừi khác chiếm lời cũng đâu có liên quan tới mình đâ.”
Trong khi đó thì Kyo khẽ mỉm cười 1 mình vì cô biết ít ra Bi đã bắt đầu quan tâm cho cô rồi.
Tại Trung Quốc.
“Thôi chết rồi, số hồ sơ tối wa tôi vừa đánh máy xong bây giờ đi đâu mất tiêu rồi.” Joe vừa nói vừa lùng sục kiếm trong vali của cô.
“Cô nhớ lại coi có để quên ở đâu kô? Chỉ vòng vòng trong phòng này thôi chứ làm sao mà mớ hồ sơ đó đi ra ngoài được chứ, nó đâu có chân đâu.”
Joe còn đang lo lắng thì bỗng nhiên Matt đưa ra trước mặt cô 1 vật
“Tặng cho cô nè, thấy cô đang lo lắng như vây mong là khi nhận được nó cô sẽ bớt căng thẳng.”
Joe quay sang nhìn “Đây là chiếc lắc tôi mới mua đó, cô có thích hay kô?”
Joe nhìn chiếc lắc rồi quay sang hỏi Matt
“Anh mua lúc nào vậy? Sao tôi kô biết?”
Matt cười ranh mãnh “Chuyện đó cô kô cần biết, để tôi đeo vào cho.”
Matt vừa giúp Joe đeo chiếc lắc vào bông anh giật mình khi nghe cô la lớn
“Tôi nhớ ra rồi. Xấp hồ sơ đó tôi đã nhét nó vào hộc tủ kế bên cạnh giường.” Cô liền chạy lại mở ngăn tủ ra, và cấm xấp hồ sơ quơ quơ trước mặt Matt với dáng vẻ vui mừng.
“Tôi đã nói là chiếc lắc của tôi sẽ làm cô giảm bớt căng thẳng mà thấy chưa, đã kiếm lại được đồ cần kiếm rồi. Có nên tỏ chút thành ý cám ơn tôi hay kô?”
Joe nói nhanh như để che dấu sự e thẹn của mình
“Là anh tự nguyện mua cho tôi, chứ tôi đâu có ép anh đâu chứ.”
“Há, cái cô này…” Matt vừa lên tiếng trả lời thì Joe cắt ngang.
“Cám ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ giữ gìn nó thật tốt.” Nói rồi cô chạy biến ra khỏi phòng để mình Matt ở lại đó.
Thấm thoắt mà đã 5 ngày trôi qua, chỉ còn ngày thứ 7 nữa thôi là cả 6 ngừi Kyo, Bi, Joe, Matt, Ariel và Joseph phải quay về Đài Loan rồi. Chỉ còn lại 1 ngày cuối cùng, 3 cặp của họ sẽ làm gì trong cái ngày này đây?
Tại HK.
“Joseph àh, tối nay anh có bận gì hay kô?” Ariel vừa hỏi vừa dò xét Joseph.
Suy nghĩ 1 lát thì anh trả lời “Ngoài chuyện, ăn, ngủ, nghỉ ra thì anh kô có gì để làm cả. 5 ngày vừa qua đã bận bịu gần chết rồi, bộ em còn muốn kiếm chuyện gì để cho anh làm thêm nữa àh?”
Ariel trề môi “Làm gì có chứ. Nếu như tối nay anh kô bận rộn gì hay là chúng ta…. chúng ta…”
Joseph mỉm cười trêu chọc khi thấy Ariel cứ ấp úng nói kô ra lời “Chúng ta thế nào?”
“Chúng ta đi ăn 1 bữa thật ngon trước khi quay trở về Đài Loan, có được kô? Từ lúc tới đây công tác tới giờ, anh kô có thời gian nhiều dành cho em gì cả.” Ariel phụng phịu nói.
“Chỉ có vậy thôi àh? Muốn hẹn hò với anh thì cứ nói ra đi, sao lại phải ấp úng chứ?”
Ariel lên tiếng đính chính “Ai hẹn hò với anh hồi nào? Chỉ đi ăn 1 bữa cơm đơn giản mà thôi.”
“Được, được, anh biết rồi, hẹn gặp em tối nay ở nhà hàng gần khách sạn này nhé, nhớ đó đừng có tới trễ nếu