tay của Minh Hồng – Long nóik
– Ko phải Minh Hồng sao?Vậy dấu vân tay của ai? Hùng hỏi
– Theo như điều tra thìlà của 1 học sinh trường mình tên là Tuyết Mai – Long nói
– HẢ??? Hùng ngạcnhiên
– Đúng đó, tao cũng vừamới biết tin xong, điều tra dấu vân tay của học sinh cả trường thì quá là khóvà mất thời gian, nên tao và Long đã khoanh lại 1 số đối tượng có hiềm khíchvới Trúc và trong phạm vi lớp Trúc trước đã, ko ngờ lại là Tuyết Mai
– Vậy tin đồn đó cũng làdo Tuyết Mai gây ra luôn hả? Hùng hỏi
– Có lẽ vậy! Hoàngnói
– Sao lại có lẽ?
– Thì phải hỏi cô ta đã,mặc dù biết là cô ta nhưng tao muốn chính miệng cô ta nói.
– Ừh, mày có cách gìchưa?
– Chưa! Tao phải gặp côta đã, mai tao sẽ gặp luôn. Phải cho cô ta biết thế nào là hậu quả, cô ta quảlà to gan mới dám mang tao ra làm trò đùa – Hoàng gằn giọng
– Ừh, tùy mày, nhưng nhớcô ta là phụ nữ đó, đừng có mà mang nắm đấm ra đó – Hùng cười tủm tỉm
– Thằng dở hơi này, màynghĩ tao là ai.
– Thôi vào nhà đi, Trúcvà Dung gọi kìa – Long nói
………………………………………
Sáng hôm sau, Trúc đichuẩn bị đi học thì thấy Hoàng đã đứng đợi ở ngoài từ lúc nào, nhìn thấy connhóc Hoàng lon ton chạy tới cười tít măt
– Hôm nay anh chở e đihọc nhá
– Thui, tui đi xe bus đcrùi, với lại đi xe của anh nó…khó ngồi làm sao í – Trúc cười nhẹ.
– Vậy sao? – Hoàng ỉuxìu
– Thôi anh cứ đi trướcđi, tôi đi ra bến xe đây – Trúc vẫy vẫy tay
– Khoan….- Hoàng gọigiật Trúc lại
– Sao thế?
– Đợi anh chút – Hoàngdắt xe đi vào nhà rùi hớn hở chạy ra
– Anh sẽ đi xe bus với e- Hoàng cười toe toét
– Hả? Anh mà đi xe bushả, chắc ko đó, công tử như anh đi xe bus nổi ko?- Trúc nhìn Hoàng đầy nghingờ
– Được chứ!! Có gì màVương Minh Hoàng này ko đi đc – Hoang vỗ ngực
– Vậy thì thử xem – Trúctủm tỉm
– Chúng ta xuất phátthôi nào, điểm đến là…trạm xe bus. – Hoàng phấn khởi hét
Trên đường đi Hoàngluyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nó hua chân múa tay, phùng mồm trợn mắtdiễn tả, cứ như là lâu lắm rồi nó mới đc nói í. Trúc thì cứ cười ngoác cảmiệng, chảy nước mắt với câu truyện nó kể. Chả mấy chốc đã ra bến xe bus. 2nhóc tìm đc chỗ ngồi khá tốt vì tụi nó đi sớm. Hoàng có vẻ hơi khó chịu khi xeđông
– Chen lấn đông đúc vậymà e cũng chịu đc sao? – Hoàng thì thầm
– Đó là đặc trưng của xebus mà hi hi hi, anh toàn đi xe riêng ko quen cũng phải thôi, nhưng đi xe buscũng có cái thú vị của xe bus – Trúc tủm tỉm
– Nhưng mà…ngột ngạtquá đi – Hoàng nhăn nhó
– Sao? Công tử ko chịuđc hả? Vậy mai đi xe của anh đi!..- Trúc bĩu môi
– Không chịu đc là thếnào!!! Anh chịu được – Hoàng hùng hổ
– Ừh hi hi hi – Trúccười tít mắt
Ngồi đc một lúc thì xemỗi lúc một đông, đa số là học sinh sinh viên đi học. Và sự xuất hiện của 1 tênnhóc đẹp trai như người mẫu trên xe bus thế kia quả là gây sự chú ý
– Ôi anh chàng kia đẹptrai quá mày ơi – 1 con nhóc thầm thì
– Ừh, ko biết anh họctrường nào, trông như diễn viên Hàn Quốc í mày ạh – 1 con nhóc khác
– Con nhóc ngồi cạnh maymắn thế ko biết – nhóc ban đầu xuýt xoa
Hoàng và Trúc ngồi gầnđó nghe hết, Hoàng sung sướng mũi nó phập phồng, miệng nó tủm tỉm cười, nó chốcchốc lại liếc ra phía Trúc, Trúc quay ra nhìn nó bĩu mỗi làm nó chưnghửng.
– Em nghe thấy ko? Emmay mắn lắm mới đc ngồi cạnh anh đó – Hoàng thì thầm
– Ôi joi ơi, đúng là háosắc mà, xì, cái mặt kiêu thấy ớn, có cần tui nó mấy nhỏ đó đổi cho ko – Trúcliếc xéo Hoàng 1 cái
– Sao thế? Em tức hả? -Hoàng cười ranh mãnh
– Trời, tui mà thèm tứchả? Chỉ có mấy đứa háo sắc mới trầm trồ thế thôi, túi áh, xí iiiiiiii, hokthèm- Trúc ngoảnh mặt đi
– Anh đẹp trai hấp dẫnlôi cuốn thật chứ bộ – Hoàng làm bộ mặt kiêu
– Đẹp chỗ nào? Hấp dẫnchỗ nào?
– Em xem nhé? – Hoàngnháy mắt với Trúc và giả vờ rơi quyển sách, nó cúi xuống nhặt và quay ra phíamấy con nhóc đang ngồi, 2 đôi mắt của con nhóc sắp biến thành hình trái tim đếnnơi và đang hướng về phía Hoàng. Thằng nhóc cười 1 cái rất điệu nghệ, khoechiếc răng khểnh ra, mấy nhóc đó thấy vậy “ồ” lên sung sướng, và tiếplà chúng ré lên như bắt đc vàng. Cuối cùng là 1 xe đầy trái tim rơi lảtả….
– Đó thấy chưa? Em thấyanh lôi cuốn chưa? – Hoàng quay lại cười toe toét đầy vẻ tự hào
– Ôi dào ôi, vớ vẩn, trẻcon – Trúc bĩu môi
– Em…em đúng là ko cócon mắt thẩm mĩ mà – Hoàng phụng phịu
– Kệ tui lêu lêu – Trúclè luõi
Đến trường…lũ nhócnhìn thấy Hoàng bước từ xe bus xuống thì vô cùng ngạc nhiên, Hoàng thì tỉnh bơcoi như ko có gì, nó hiên ngang cùng Trúc bước vào trường
– Đi xe bus cũng vui đóchứ- Hoàng thì thào
– Chứ ko phải vừa chậtchội lại vừa ngột ngạt sao? Trúc tủm tỉm
– Cũng có, nhưng cũngthú vị – Hoàng cười
– Chứ ko phải đc mấy côe khen nức nở nên thích hả – Trúc cười ngặt nghẽo
– Ơ…thì…làm gìcó,những câu khen như thế anh nghe nhiều rồi nhá – Hoàng phản bác ngay
– Ừh đc rồi biết thế,thui tui vào lớp nghen – Trúc vẫy tay
Trúc về phía lớp nó,thấy lớp nó xôn xao, nó thấy chỗ nó ngồi 1 đám con gái vây xung quanh 1 ai đó.Nó tò mò tiến tới…Hóa ra là Long…lũ háo sắc đó tranh thủ ko có Trúc ở đóliền tấn công hỏi han thằng nhóc đủ thứ. Và rất tiếc là…thằng nhóc lạnh tanhchỉ trả lời lấy lệ hoặc lịch sự chứ ko nhiệt tình lắm, thậm chí là có vẻ khóchịu. Vừa thấy bóng dáng Trúc thằng nhóc cười sung sướng, nó rẽ đám đông đi vềphía Trúc. Lũ con gái thấy thế ấm ức lắm.
– Trúc àh, Long đợi Trúcnãy giờ – Long hơn hở
– Chuyện gì thếLong
– Thì Long muốn gặp Trúcthôi mà, còn nữa…- Long đặt vào tay Trúc hộp sữa và bánh – Trúc ăn đi, lấysức mà học, chốc ra chơi xuống canteen ăn tiếp
– Ui, Long thiệt tình,tý nữa Trúc xuống ăn 1 thể cũng đc mà
– Không đc!…Trúc mớiốm dậy phải ăn tẩm bổ nhiều vào, tý nữa ra chơi Long qua lớp Trúc rủ Trúc xuốngcanteen nha, thôi Long về lớp đây
– Ừh, cảm ơn Long nhiềunha- Trúc vẫy tay
Long ra khỏi lớp, trướckhi đi nó ngoái lại cười tươi với Trúc lần nữa, lũ con gái ồ lên suýt xoa,người đâu mà đẹp trai đến “ngỡ ngàng” làm cho lũ nhóc cứ “ngẩnngơ”. Trái tim lại rụng đầy lớp.
Trúc thở dài, ngày hômnay làm sao í, lũ con gái bây giờ làm sao í, loạn…đúng là loạn thật rồi…chẹpchẹp.
Giờ ra chơi….
Long và Trúc Dung ở dướicanteen
– Sao ko thấy Hoàng vàHùng đâu nhỉ? Trúc thắc mắc
– 2 anh ý nói có việcriêng gì đó cần giải quyết nên ko ra canteen- Dung nói
– Ờ vậy sao? 2 ông tướngđó cũng có việc quan trọng cơ àh – Trúc khúc khích cười
– Đồ ăn tới rồi đây!!! -Long cười mang ra 1 khay thức ăn ê hề, nó còn quay ra gật đầu và cười tươi vớichị Hoa bán hàng, chị Hoa cười làm duyên và ra hiệu ok
– Sao thế? – Trúc ngạcnhiên
Ko cần Long trả lời, chịHoa đon đả mang thêm 1 khay thức ăn nữa ra tận bàn 3 đứa nhóc
– Em cần gì cứ gọi chochị, chị mang ra tận nơi cho, chị đi nhé – Hoa nháy mắt với Long rùi vội vàngđi vào
– Trời, Long làm gì màchị ý nhiệt tình vậy, chị ý chẳng bao giờ bưng ra cho ai ngoài Hoàng đâu nhá -Trúc ngạc nhiên
– Làm gì đâu…Long chỉhỏi han mấy câu thui hà…rui nhờ vả chị ý chút thôi – Long cười
–
– Ko phải Minh Hồng sao?Vậy dấu vân tay của ai? Hùng hỏi
– Theo như điều tra thìlà của 1 học sinh trường mình tên là Tuyết Mai – Long nói
– HẢ??? Hùng ngạcnhiên
– Đúng đó, tao cũng vừamới biết tin xong, điều tra dấu vân tay của học sinh cả trường thì quá là khóvà mất thời gian, nên tao và Long đã khoanh lại 1 số đối tượng có hiềm khíchvới Trúc và trong phạm vi lớp Trúc trước đã, ko ngờ lại là Tuyết Mai
– Vậy tin đồn đó cũng làdo Tuyết Mai gây ra luôn hả? Hùng hỏi
– Có lẽ vậy! Hoàngnói
– Sao lại có lẽ?
– Thì phải hỏi cô ta đã,mặc dù biết là cô ta nhưng tao muốn chính miệng cô ta nói.
– Ừh, mày có cách gìchưa?
– Chưa! Tao phải gặp côta đã, mai tao sẽ gặp luôn. Phải cho cô ta biết thế nào là hậu quả, cô ta quảlà to gan mới dám mang tao ra làm trò đùa – Hoàng gằn giọng
– Ừh, tùy mày, nhưng nhớcô ta là phụ nữ đó, đừng có mà mang nắm đấm ra đó – Hùng cười tủm tỉm
– Thằng dở hơi này, màynghĩ tao là ai.
– Thôi vào nhà đi, Trúcvà Dung gọi kìa – Long nói
………………………………………
Sáng hôm sau, Trúc đichuẩn bị đi học thì thấy Hoàng đã đứng đợi ở ngoài từ lúc nào, nhìn thấy connhóc Hoàng lon ton chạy tới cười tít măt
– Hôm nay anh chở e đihọc nhá
– Thui, tui đi xe bus đcrùi, với lại đi xe của anh nó…khó ngồi làm sao í – Trúc cười nhẹ.
– Vậy sao? – Hoàng ỉuxìu
– Thôi anh cứ đi trướcđi, tôi đi ra bến xe đây – Trúc vẫy vẫy tay
– Khoan….- Hoàng gọigiật Trúc lại
– Sao thế?
– Đợi anh chút – Hoàngdắt xe đi vào nhà rùi hớn hở chạy ra
– Anh sẽ đi xe bus với e- Hoàng cười toe toét
– Hả? Anh mà đi xe bushả, chắc ko đó, công tử như anh đi xe bus nổi ko?- Trúc nhìn Hoàng đầy nghingờ
– Được chứ!! Có gì màVương Minh Hoàng này ko đi đc – Hoang vỗ ngực
– Vậy thì thử xem – Trúctủm tỉm
– Chúng ta xuất phátthôi nào, điểm đến là…trạm xe bus. – Hoàng phấn khởi hét
Trên đường đi Hoàngluyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nó hua chân múa tay, phùng mồm trợn mắtdiễn tả, cứ như là lâu lắm rồi nó mới đc nói í. Trúc thì cứ cười ngoác cảmiệng, chảy nước mắt với câu truyện nó kể. Chả mấy chốc đã ra bến xe bus. 2nhóc tìm đc chỗ ngồi khá tốt vì tụi nó đi sớm. Hoàng có vẻ hơi khó chịu khi xeđông
– Chen lấn đông đúc vậymà e cũng chịu đc sao? – Hoàng thì thầm
– Đó là đặc trưng của xebus mà hi hi hi, anh toàn đi xe riêng ko quen cũng phải thôi, nhưng đi xe buscũng có cái thú vị của xe bus – Trúc tủm tỉm
– Nhưng mà…ngột ngạtquá đi – Hoàng nhăn nhó
– Sao? Công tử ko chịuđc hả? Vậy mai đi xe của anh đi!..- Trúc bĩu môi
– Không chịu đc là thếnào!!! Anh chịu được – Hoàng hùng hổ
– Ừh hi hi hi – Trúccười tít mắt
Ngồi đc một lúc thì xemỗi lúc một đông, đa số là học sinh sinh viên đi học. Và sự xuất hiện của 1 tênnhóc đẹp trai như người mẫu trên xe bus thế kia quả là gây sự chú ý
– Ôi anh chàng kia đẹptrai quá mày ơi – 1 con nhóc thầm thì
– Ừh, ko biết anh họctrường nào, trông như diễn viên Hàn Quốc í mày ạh – 1 con nhóc khác
– Con nhóc ngồi cạnh maymắn thế ko biết – nhóc ban đầu xuýt xoa
Hoàng và Trúc ngồi gầnđó nghe hết, Hoàng sung sướng mũi nó phập phồng, miệng nó tủm tỉm cười, nó chốcchốc lại liếc ra phía Trúc, Trúc quay ra nhìn nó bĩu mỗi làm nó chưnghửng.
– Em nghe thấy ko? Emmay mắn lắm mới đc ngồi cạnh anh đó – Hoàng thì thầm
– Ôi joi ơi, đúng là háosắc mà, xì, cái mặt kiêu thấy ớn, có cần tui nó mấy nhỏ đó đổi cho ko – Trúcliếc xéo Hoàng 1 cái
– Sao thế? Em tức hả? -Hoàng cười ranh mãnh
– Trời, tui mà thèm tứchả? Chỉ có mấy đứa háo sắc mới trầm trồ thế thôi, túi áh, xí iiiiiiii, hokthèm- Trúc ngoảnh mặt đi
– Anh đẹp trai hấp dẫnlôi cuốn thật chứ bộ – Hoàng làm bộ mặt kiêu
– Đẹp chỗ nào? Hấp dẫnchỗ nào?
– Em xem nhé? – Hoàngnháy mắt với Trúc và giả vờ rơi quyển sách, nó cúi xuống nhặt và quay ra phíamấy con nhóc đang ngồi, 2 đôi mắt của con nhóc sắp biến thành hình trái tim đếnnơi và đang hướng về phía Hoàng. Thằng nhóc cười 1 cái rất điệu nghệ, khoechiếc răng khểnh ra, mấy nhóc đó thấy vậy “ồ” lên sung sướng, và tiếplà chúng ré lên như bắt đc vàng. Cuối cùng là 1 xe đầy trái tim rơi lảtả….
– Đó thấy chưa? Em thấyanh lôi cuốn chưa? – Hoàng quay lại cười toe toét đầy vẻ tự hào
– Ôi dào ôi, vớ vẩn, trẻcon – Trúc bĩu môi
– Em…em đúng là ko cócon mắt thẩm mĩ mà – Hoàng phụng phịu
– Kệ tui lêu lêu – Trúclè luõi
Đến trường…lũ nhócnhìn thấy Hoàng bước từ xe bus xuống thì vô cùng ngạc nhiên, Hoàng thì tỉnh bơcoi như ko có gì, nó hiên ngang cùng Trúc bước vào trường
– Đi xe bus cũng vui đóchứ- Hoàng thì thào
– Chứ ko phải vừa chậtchội lại vừa ngột ngạt sao? Trúc tủm tỉm
– Cũng có, nhưng cũngthú vị – Hoàng cười
– Chứ ko phải đc mấy côe khen nức nở nên thích hả – Trúc cười ngặt nghẽo
– Ơ…thì…làm gìcó,những câu khen như thế anh nghe nhiều rồi nhá – Hoàng phản bác ngay
– Ừh đc rồi biết thế,thui tui vào lớp nghen – Trúc vẫy tay
Trúc về phía lớp nó,thấy lớp nó xôn xao, nó thấy chỗ nó ngồi 1 đám con gái vây xung quanh 1 ai đó.Nó tò mò tiến tới…Hóa ra là Long…lũ háo sắc đó tranh thủ ko có Trúc ở đóliền tấn công hỏi han thằng nhóc đủ thứ. Và rất tiếc là…thằng nhóc lạnh tanhchỉ trả lời lấy lệ hoặc lịch sự chứ ko nhiệt tình lắm, thậm chí là có vẻ khóchịu. Vừa thấy bóng dáng Trúc thằng nhóc cười sung sướng, nó rẽ đám đông đi vềphía Trúc. Lũ con gái thấy thế ấm ức lắm.
– Trúc àh, Long đợi Trúcnãy giờ – Long hơn hở
– Chuyện gì thếLong
– Thì Long muốn gặp Trúcthôi mà, còn nữa…- Long đặt vào tay Trúc hộp sữa và bánh – Trúc ăn đi, lấysức mà học, chốc ra chơi xuống canteen ăn tiếp
– Ui, Long thiệt tình,tý nữa Trúc xuống ăn 1 thể cũng đc mà
– Không đc!…Trúc mớiốm dậy phải ăn tẩm bổ nhiều vào, tý nữa ra chơi Long qua lớp Trúc rủ Trúc xuốngcanteen nha, thôi Long về lớp đây
– Ừh, cảm ơn Long nhiềunha- Trúc vẫy tay
Long ra khỏi lớp, trướckhi đi nó ngoái lại cười tươi với Trúc lần nữa, lũ con gái ồ lên suýt xoa,người đâu mà đẹp trai đến “ngỡ ngàng” làm cho lũ nhóc cứ “ngẩnngơ”. Trái tim lại rụng đầy lớp.
Trúc thở dài, ngày hômnay làm sao í, lũ con gái bây giờ làm sao í, loạn…đúng là loạn thật rồi…chẹpchẹp.
Giờ ra chơi….
Long và Trúc Dung ở dướicanteen
– Sao ko thấy Hoàng vàHùng đâu nhỉ? Trúc thắc mắc
– 2 anh ý nói có việcriêng gì đó cần giải quyết nên ko ra canteen- Dung nói
– Ờ vậy sao? 2 ông tướngđó cũng có việc quan trọng cơ àh – Trúc khúc khích cười
– Đồ ăn tới rồi đây!!! -Long cười mang ra 1 khay thức ăn ê hề, nó còn quay ra gật đầu và cười tươi vớichị Hoa bán hàng, chị Hoa cười làm duyên và ra hiệu ok
– Sao thế? – Trúc ngạcnhiên
Ko cần Long trả lời, chịHoa đon đả mang thêm 1 khay thức ăn nữa ra tận bàn 3 đứa nhóc
– Em cần gì cứ gọi chochị, chị mang ra tận nơi cho, chị đi nhé – Hoa nháy mắt với Long rùi vội vàngđi vào
– Trời, Long làm gì màchị ý nhiệt tình vậy, chị ý chẳng bao giờ bưng ra cho ai ngoài Hoàng đâu nhá -Trúc ngạc nhiên
– Làm gì đâu…Long chỉhỏi han mấy câu thui hà…rui nhờ vả chị ý chút thôi – Long cười
–