cậu mắt có vấn đề nên chọn con nhỏ đó làm vợ chứ – Hoàngnhếch mép
– Vậy còn cậu, tôi nghecậu nói cậu là….- Long ngập ngừng
– …là vị hôn phu chứgì? Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra điều đây hôm đi sinh nhật Hùng thôi. Tôi nghĩchuyện này với Trúc là quá bất ngờ, có lẽ cô ý khó có thể chấp nhận điều này,tôi ko muốn ép Trúc….tôi….
– Cậu…thích Trúc lắmđúng ko?
-………………….-Hoàng im lặng cười nhẹ
– Vậy là đúngrồi…Chúng ta đều giống nhau…Trước kia tôi lo lắng khi Trúc ở bên cạnhcậu…Tôi sợ cậu sẽ làm Trúc tổn thương, tôi sợ cậu sẽ cướp mất Trúc củatôi…Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác, cậu yêu thương quan tâm Trúc như thế kocó nghĩa lý gì cậu sẽ làm tổn thương cô ý, nhất là thời điểm này tôi nghĩ cô ýsẽ an toàn khi ở bên cậu, còn về việc kia tôi muốn….chúng ta…cạnh tranhcông bằng… – Long nhìn Hoàng nói
– Cạnh tranh…côngbằng?
– Phải? Tôi muốn Trúc đchạnh phúc, hãy để Trúc lựa chọn…Đc chứ? Nếu cô ý chọn cậu tôi sẽ rút lui, vàchúng tôi vẫn là bạn bè bình thường thôi – Long cười nhẹ
– Được, tôi đồng ý -Hoàng cười
2 thằng nhóc bắt taynhau….Trông chúng nó ko ai nghĩ là tình địch của nhau cả.
– Muốn cạnh tranh thìphải ăn đã chứ – Hùng ở đâu xuất hiện, nó cầm trên tay 4 cái túi to đùng đủ thứlỉnh kỉnh, nào là đồ ăn, nào là sữa, nước, trái cây, bánh ngọt….
– Ối trời mày mua cho cảcái bệnh viện này ăn đấy hả?
– Thằng khốn, ko đỡ dùmtao đi lại còn ở đó mà kêu hả – Hùng nhắn nhó
– Đây đây, làm gì khótính thế, có gì cho tao ăn ko, tao đói muốn xỉu rồi nè – Hoàng nhe răngcười
– Đây nè, của mày vớiLong đó, tao đem vào cho Dung ăn
– Khoan…..- Hoàng vàLong đồng thanh kêu
– Gì nữa?
– Mày ko đc vào, Dungđang thay đồ cho Trúc ở trong đó – Hoàng nói nhanh
– Vậy sao? Vậy tao đợingoài này vậy
Đúng lúc đó Dung ngó đầura nói
– Mọi ngươi ơi vào đi,xong rồi đó, Trúc đỡ sốt rồi hi hi hi
3 thằng nhóc lao vào,Long và Hoàng mỗi thằng cầm 1 tay Trúc, sờ trán Trúc, rồi nhìn nhau…cười haha ha. Dung chả hiểu gì cả, quay ra nhìn Hùng,
– Mấy thằng hâm í mà e,e ăn đi, từ hôm qua đến giờ chưa ăn uống ngủ nghỉ gì cả, mệt lắm đúng ko? -Hùng cười dịu dàng với Dung
– Dạ, e cảm ơn anh -Dung cười lí nhí đáp lại
…………………………………………��………………….
Trúc dần dần mở mắtra….trước mặt nó là 1 màu trắng toát, đầu nó nhức như búa bổ, từng đốt xươngnhư muốn rời ra, cổ họng nó khát cháy. Mọi vật đang mờ mờ ảo ảo bỗng rõ dầntrong mắt nó. Nó nhìn xuống thấy 1 cảnh tượng rất là ngộ nghĩnh: 2 thằng nhócHoàng và Long ở 2 bên giường nắm chặt tay nó và gục đầu xuống giường ngủ ngonlành, Dung gục vào vai Hùng ngủ còn Hùng ngả người ra sau và ngủ nốt. Nói chunglà cả phòng đã ngủ và chỉ có mỗi Trúc là thức.
————————————————
– Trúc dần dần mở mắtra….trước mặt nó là 1 màu trắng toát, đầu nó nhức như búa bổ, từng đốt xươngnhư muốn rời ra, cổ họng nó khát cháy. Mọi vật đang mờ mờ ảo ảo bỗng rõ dầntrong mắt nó. Nó nhìn xuống thấy 1 cảnh tượng rất là ngộ nghĩnh: 2 thằng nhócHoàng và Long ở 2 bên giường nắm chặt tay nó và gục đầu xuống giường ngủ ngonlành, Dung gục vào vai Hùng ngủ còn Hùng ngả người ra sau và ngủ nốt. Nói chunglà cả phòng đã ngủ và chỉ có mỗi Trúc là thức.
Nó mệt mỏi nhìn quanhphòng tìm nước, kia rồi, trên cái tủ nhưng xa quá, sao bây giờ???? Hic híc, sắpchết khát đến nơi rồi. Nó cố gắng ngồi dậy…Nó nhúc nhích như vậy tất nhiên làkhiến cho 2 tên nhóc tỉnh dậy rùi, chúng nó giật mình ngước lên thấy con nhócđã mở mắt
– Trúc, Trúc tỉnh rùihả? Long lo quá!! – Long nắm tay nó cười tươi hạnh phúc
– Nước…làm ơn…lấydùm mình…? – Trúc mệt mỏi
2 thằng nhóc cuống quýtlao ra lấy nước và tự dưng con nhóc có 2 cốc nước ở trước mặt, cả 2 thằng nhócđều nhìn nó với vẻ hi vọng con nhóc sẽ chọn cốc của mình.. (ặc chỉ là cốc nướcthui mà). Trúc nhìn sang 2 bên, 2 thằng nhóc đang nở nụ cười hi vọng….trôngmặt 2 tên nhóc này ngố hết sức đi…Trúc mỉm cười đón cốc nước từ tay….Long.
– Cảm ơn Long nha…Trúcđang khát cháy cổ rồi…
Mặt Hoàng có vẻ thoángchút gì đó thất vọng…rõ ràng Trúc còn giận chuyện nó nói với Trúc lắm… Màko giận làm sao đc…Chắc kiểu này ko bao giờ Trúc thèm nói chuyện với nó mất.Mặt Hoàng xịu ra trông đến tội nghiệp. Dung và Hùng nghe tiếng động cũng tỉnhdậy, Dung dụi dụi mắt 1 lúc thì lao ra phía Trúc
– Trời ơi, bồ tỉnh rùihả, mình lo quá đi mất, lúc nãy bồ sốt cao mê sảng làm mình và mọi người sợmuốn đứng tim luôn – Dung nói 1 lèo
– Sao…Trúc lại ởđây?
– Câu đó phải để tụimình hỏi Trúc đó, sao Trúc lại chui vào cái nhà kho đó làm gì?
– Àh, ờ… hôm qua…saukhi tan học xong thì lớp trưởng Thục Nhiên có nhờ mình cất hộ dụng cụ vào khovì bạn í phải lên văn phòng có việc gấp. Mình lại làm đổ hết đống bóng trongđó, đang xếp thì ai đó đóng cửa lại. Mình gọi mà ko ai thưa hết. Chắc bác bảovệ tưởng học sinh quên đóng nên đóng cửa lại đó
– Bảo vệ gì chứ, nếu làbảo vệ thì khi bồ lên tiếng phải quay lại chứ, đằng này…
– Mình cũng ko rõ nữa hìhì hi – Trúc cười toe, nó thấy nó ra được ngoài này là sung sướng lắm rồi, cảmgiác hôm qua ở trong nhà kho thật là khủng khiếp.
– Bồ đó…cũng may là cóanh Hoàng với Long phát hiện ra, ko thì ko biết
hậu quả thế nào đó.
– Ah, uhm hi hi hi cảmơn mọi người – Trúc cười toe nhưng ánh mắt nó chỉ hướng về Long và Dung, cònHùng và Hoàng nó vấn lạnh tanh
Long và Dung biết chuyệnđó, tụi nó nhìn nhau, dù gì cũng là hiểu lầm thôi, cả 2 chẳng ai có lỗicả.
– Mình phải về thôi, từhôm qua đến giờ chưa về nhà, cũng may báo bác Lê rồi, bác Lê lo cho bồ lắm đó,bây giờ mình về thay đồ rùi báo tin mừng cho bác luôn – Dung cười và nhìnHùng
– Ờ…Ờ đúng rồi đó,để…anh đưa em về…- Hùng hiểu và nói theo luôn
– Ah…Ừh…Long cũngphải về…hôm qua đến giờ Long cũng chưa về, Long về gặp ba đã rồi Long quanhé, Hoàng nè, cậu ở lại trông Trúc 1 lát nhé, tý tụi tui quay lại thay ca chocậu – Long nháy mắt với Hoàng
– Ơ, mọi người về hết hảnhưng sao lại…- Trúc định nói là “sao lại để tên cà chớn này ở lạichứ?” nhưng con nhóc thôi dù sao mọi người cũng quá mệt vì nó rùi.
– Tý nữa tụi mình quaylại mà – Dung nháy mắt và khép cửa lại
………………………………………
Trong phòng chỉ còn lạiHoàng và Trúc, Trúc vẫn giận Hoàng từ hồi đó, nó ko ghét chỉ giận là sao Hoàngko tin nó mà tin mấy lời đồn đại vớ vẩn đó.
– Em…em ăn cháo nhé? -Hoàng lắp bắp
– Không…cảm ơn đã làmphiền anh – Trúc lạnh tanh
– Em vẫn giận anhsao…anh….anh…xin lỗi mà… – Hoàng lúng túng đến tội nghiệp
– Anh có lỗi gì mà phảixin chứ…chẳng phải anh nói ko muốn nhìn thấy mặt tôi sao?
– Khổ quá! Em để cho anhgiải thích đc ko? Chuyện ko như e nghĩ đâu!!..Anh cũng là người bị hại thôi…- Hoàng vò đầu bứt tóc
– Bị hại?..Là sao?
– Là thế này….thựcra….sau đó….thế là……………….- Hoàng kể tất cả lại từ đầu. Trúctrợn tròn mắt, sao lại có chuyện như thế xảy ra nhỉ
– Tôi ko hề nhắn tin choanh…tôi thề đó…lúc đó tôi… – Trúc đang nói thì Hoàng lấy 1 ngón tay chặnlên môi Trúc
– Anh biết rồi…emkhông phải thề…Anh thật ngu ngốc… Từ nay anh sẽ luôn tin e…cho dù mọingười có nói gì đi chăng nữa anh cũng luôn tin e…
– Thế
– Vậy còn cậu, tôi nghecậu nói cậu là….- Long ngập ngừng
– …là vị hôn phu chứgì? Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra điều đây hôm đi sinh nhật Hùng thôi. Tôi nghĩchuyện này với Trúc là quá bất ngờ, có lẽ cô ý khó có thể chấp nhận điều này,tôi ko muốn ép Trúc….tôi….
– Cậu…thích Trúc lắmđúng ko?
-………………….-Hoàng im lặng cười nhẹ
– Vậy là đúngrồi…Chúng ta đều giống nhau…Trước kia tôi lo lắng khi Trúc ở bên cạnhcậu…Tôi sợ cậu sẽ làm Trúc tổn thương, tôi sợ cậu sẽ cướp mất Trúc củatôi…Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác, cậu yêu thương quan tâm Trúc như thế kocó nghĩa lý gì cậu sẽ làm tổn thương cô ý, nhất là thời điểm này tôi nghĩ cô ýsẽ an toàn khi ở bên cậu, còn về việc kia tôi muốn….chúng ta…cạnh tranhcông bằng… – Long nhìn Hoàng nói
– Cạnh tranh…côngbằng?
– Phải? Tôi muốn Trúc đchạnh phúc, hãy để Trúc lựa chọn…Đc chứ? Nếu cô ý chọn cậu tôi sẽ rút lui, vàchúng tôi vẫn là bạn bè bình thường thôi – Long cười nhẹ
– Được, tôi đồng ý -Hoàng cười
2 thằng nhóc bắt taynhau….Trông chúng nó ko ai nghĩ là tình địch của nhau cả.
– Muốn cạnh tranh thìphải ăn đã chứ – Hùng ở đâu xuất hiện, nó cầm trên tay 4 cái túi to đùng đủ thứlỉnh kỉnh, nào là đồ ăn, nào là sữa, nước, trái cây, bánh ngọt….
– Ối trời mày mua cho cảcái bệnh viện này ăn đấy hả?
– Thằng khốn, ko đỡ dùmtao đi lại còn ở đó mà kêu hả – Hùng nhắn nhó
– Đây đây, làm gì khótính thế, có gì cho tao ăn ko, tao đói muốn xỉu rồi nè – Hoàng nhe răngcười
– Đây nè, của mày vớiLong đó, tao đem vào cho Dung ăn
– Khoan…..- Hoàng vàLong đồng thanh kêu
– Gì nữa?
– Mày ko đc vào, Dungđang thay đồ cho Trúc ở trong đó – Hoàng nói nhanh
– Vậy sao? Vậy tao đợingoài này vậy
Đúng lúc đó Dung ngó đầura nói
– Mọi ngươi ơi vào đi,xong rồi đó, Trúc đỡ sốt rồi hi hi hi
3 thằng nhóc lao vào,Long và Hoàng mỗi thằng cầm 1 tay Trúc, sờ trán Trúc, rồi nhìn nhau…cười haha ha. Dung chả hiểu gì cả, quay ra nhìn Hùng,
– Mấy thằng hâm í mà e,e ăn đi, từ hôm qua đến giờ chưa ăn uống ngủ nghỉ gì cả, mệt lắm đúng ko? -Hùng cười dịu dàng với Dung
– Dạ, e cảm ơn anh -Dung cười lí nhí đáp lại
…………………………………………��………………….
Trúc dần dần mở mắtra….trước mặt nó là 1 màu trắng toát, đầu nó nhức như búa bổ, từng đốt xươngnhư muốn rời ra, cổ họng nó khát cháy. Mọi vật đang mờ mờ ảo ảo bỗng rõ dầntrong mắt nó. Nó nhìn xuống thấy 1 cảnh tượng rất là ngộ nghĩnh: 2 thằng nhócHoàng và Long ở 2 bên giường nắm chặt tay nó và gục đầu xuống giường ngủ ngonlành, Dung gục vào vai Hùng ngủ còn Hùng ngả người ra sau và ngủ nốt. Nói chunglà cả phòng đã ngủ và chỉ có mỗi Trúc là thức.
————————————————
– Trúc dần dần mở mắtra….trước mặt nó là 1 màu trắng toát, đầu nó nhức như búa bổ, từng đốt xươngnhư muốn rời ra, cổ họng nó khát cháy. Mọi vật đang mờ mờ ảo ảo bỗng rõ dầntrong mắt nó. Nó nhìn xuống thấy 1 cảnh tượng rất là ngộ nghĩnh: 2 thằng nhócHoàng và Long ở 2 bên giường nắm chặt tay nó và gục đầu xuống giường ngủ ngonlành, Dung gục vào vai Hùng ngủ còn Hùng ngả người ra sau và ngủ nốt. Nói chunglà cả phòng đã ngủ và chỉ có mỗi Trúc là thức.
Nó mệt mỏi nhìn quanhphòng tìm nước, kia rồi, trên cái tủ nhưng xa quá, sao bây giờ???? Hic híc, sắpchết khát đến nơi rồi. Nó cố gắng ngồi dậy…Nó nhúc nhích như vậy tất nhiên làkhiến cho 2 tên nhóc tỉnh dậy rùi, chúng nó giật mình ngước lên thấy con nhócđã mở mắt
– Trúc, Trúc tỉnh rùihả? Long lo quá!! – Long nắm tay nó cười tươi hạnh phúc
– Nước…làm ơn…lấydùm mình…? – Trúc mệt mỏi
2 thằng nhóc cuống quýtlao ra lấy nước và tự dưng con nhóc có 2 cốc nước ở trước mặt, cả 2 thằng nhócđều nhìn nó với vẻ hi vọng con nhóc sẽ chọn cốc của mình.. (ặc chỉ là cốc nướcthui mà). Trúc nhìn sang 2 bên, 2 thằng nhóc đang nở nụ cười hi vọng….trôngmặt 2 tên nhóc này ngố hết sức đi…Trúc mỉm cười đón cốc nước từ tay….Long.
– Cảm ơn Long nha…Trúcđang khát cháy cổ rồi…
Mặt Hoàng có vẻ thoángchút gì đó thất vọng…rõ ràng Trúc còn giận chuyện nó nói với Trúc lắm… Màko giận làm sao đc…Chắc kiểu này ko bao giờ Trúc thèm nói chuyện với nó mất.Mặt Hoàng xịu ra trông đến tội nghiệp. Dung và Hùng nghe tiếng động cũng tỉnhdậy, Dung dụi dụi mắt 1 lúc thì lao ra phía Trúc
– Trời ơi, bồ tỉnh rùihả, mình lo quá đi mất, lúc nãy bồ sốt cao mê sảng làm mình và mọi người sợmuốn đứng tim luôn – Dung nói 1 lèo
– Sao…Trúc lại ởđây?
– Câu đó phải để tụimình hỏi Trúc đó, sao Trúc lại chui vào cái nhà kho đó làm gì?
– Àh, ờ… hôm qua…saukhi tan học xong thì lớp trưởng Thục Nhiên có nhờ mình cất hộ dụng cụ vào khovì bạn í phải lên văn phòng có việc gấp. Mình lại làm đổ hết đống bóng trongđó, đang xếp thì ai đó đóng cửa lại. Mình gọi mà ko ai thưa hết. Chắc bác bảovệ tưởng học sinh quên đóng nên đóng cửa lại đó
– Bảo vệ gì chứ, nếu làbảo vệ thì khi bồ lên tiếng phải quay lại chứ, đằng này…
– Mình cũng ko rõ nữa hìhì hi – Trúc cười toe, nó thấy nó ra được ngoài này là sung sướng lắm rồi, cảmgiác hôm qua ở trong nhà kho thật là khủng khiếp.
– Bồ đó…cũng may là cóanh Hoàng với Long phát hiện ra, ko thì ko biết
hậu quả thế nào đó.
– Ah, uhm hi hi hi cảmơn mọi người – Trúc cười toe nhưng ánh mắt nó chỉ hướng về Long và Dung, cònHùng và Hoàng nó vấn lạnh tanh
Long và Dung biết chuyệnđó, tụi nó nhìn nhau, dù gì cũng là hiểu lầm thôi, cả 2 chẳng ai có lỗicả.
– Mình phải về thôi, từhôm qua đến giờ chưa về nhà, cũng may báo bác Lê rồi, bác Lê lo cho bồ lắm đó,bây giờ mình về thay đồ rùi báo tin mừng cho bác luôn – Dung cười và nhìnHùng
– Ờ…Ờ đúng rồi đó,để…anh đưa em về…- Hùng hiểu và nói theo luôn
– Ah…Ừh…Long cũngphải về…hôm qua đến giờ Long cũng chưa về, Long về gặp ba đã rồi Long quanhé, Hoàng nè, cậu ở lại trông Trúc 1 lát nhé, tý tụi tui quay lại thay ca chocậu – Long nháy mắt với Hoàng
– Ơ, mọi người về hết hảnhưng sao lại…- Trúc định nói là “sao lại để tên cà chớn này ở lạichứ?” nhưng con nhóc thôi dù sao mọi người cũng quá mệt vì nó rùi.
– Tý nữa tụi mình quaylại mà – Dung nháy mắt và khép cửa lại
………………………………………
Trong phòng chỉ còn lạiHoàng và Trúc, Trúc vẫn giận Hoàng từ hồi đó, nó ko ghét chỉ giận là sao Hoàngko tin nó mà tin mấy lời đồn đại vớ vẩn đó.
– Em…em ăn cháo nhé? -Hoàng lắp bắp
– Không…cảm ơn đã làmphiền anh – Trúc lạnh tanh
– Em vẫn giận anhsao…anh….anh…xin lỗi mà… – Hoàng lúng túng đến tội nghiệp
– Anh có lỗi gì mà phảixin chứ…chẳng phải anh nói ko muốn nhìn thấy mặt tôi sao?
– Khổ quá! Em để cho anhgiải thích đc ko? Chuyện ko như e nghĩ đâu!!..Anh cũng là người bị hại thôi…- Hoàng vò đầu bứt tóc
– Bị hại?..Là sao?
– Là thế này….thựcra….sau đó….thế là……………….- Hoàng kể tất cả lại từ đầu. Trúctrợn tròn mắt, sao lại có chuyện như thế xảy ra nhỉ
– Tôi ko hề nhắn tin choanh…tôi thề đó…lúc đó tôi… – Trúc đang nói thì Hoàng lấy 1 ngón tay chặnlên môi Trúc
– Anh biết rồi…emkhông phải thề…Anh thật ngu ngốc… Từ nay anh sẽ luôn tin e…cho dù mọingười có nói gì đi chăng nữa anh cũng luôn tin e…
– Thế