nó, Yoon Min vẫn luôn kề sát bên nó, lo lắng cho nó.
“Hindu! Cậu đi thật sao? Cậu bỏ tớ một mình thật sao? Phải chăng cậu đã quên những ngày tháng chúng ta vui đùa bên nhau? Hindu! Cậu nghe thấy tớ không? Tớ đang gọi cậu đấy! Trả lời tớ đi! Làm ơn hãy cho tớ biết là cậu vẫn ở bên cạnh tớ… làm ơn…”
Nó lại bật khóc, gục đầu vào lòng Yoon Min. Hắn không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi mất mát này, chỉ biết vỗ nhẹ vai nó và nuốt nước mắt vào trong.
“Cảm ơn cậu Hindu! Cảm ơn cậu đã hi sinh tính mạng để cứu lấy người con gái này… tôi sẽ không bao giờ quên cậu, người em trai của tôi! An nghĩ nhé!”
Chiếc quan tài dừng lại ở lăng mộ của Tiên Đế, bên cạnh là lăng của hoàng Hậu năm xưa, mẹ của Hindu. Bây giờ, cậu sẽ được an nghĩ ở đây Hindu, bên cạnh ba mẹ cậu. Cuối cùng cậu cũng đã được gặp lại bố mẹ cậu. Hãy phù hộ cho Eun Hye nhé!
Những cành hoa cúc trắng đáp nhẹ trên chiếc quan tài. Một tang lễ màu trắng, màu của thiên sứ, hợp với cậu lắm Hindu à. Hãy nhận lấy những cành hoa này và tung cánh bay lên thiên đường nhé! Nó sẽ không bao giờ quên, vòng tay ấm áp, giọng nói nhẹ tựa chiếc lông vũ, bản nhạc êm dịu như ánh mặt trời cuối thu và nụ cười của cậu bé đứng sau gốc cây ngắm nhìn nó… mãi mãi trong tim nó luôn có một khoảng trống dành cho cậu.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, một bàn tay kéo nó ra khỏi đám đông:
_Yu Mi! Không hay rồi!
Nó xoay người, rút tay lại. Hóa ra là Jea Joong!
_Chuyện gì?
_Tôi tìm mãi chẳng thấy Woo Chin.
_Cái gì? WOO CHIN
Tiếng la thất thanh đó tập trung sự chú ý của Yoon Min. Chẳng lẽ Woo Chin lại xảy ra chuyện sao? Hắn vội vàng lặng lẽ rời khỏi lăng mộ, trốn khỏi vệ sĩ và đi theo nó.
Mi Sun lợi dụng thời cơ ám hại Woo Chin sao? Woo Chin! Em đang ở đâu?
*********
_Woo Chin! Woo Chin!
Nó chạy một vòng khắp nhà. Không thấy, Woo Chin không có trong nhà. Trong lúc đầu óc nó rối tinh rối mù đang lao ra khỏi cửa thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện:
_Chị?
_Woo Chin!
Nó vội vàng kiểm tra khắp người Woo Chin hòng kiếm ra những vết thương. Không có, rột cuộc tại sao Woo Chin lại biến mất?
_Em đi đâu? Em đi đâu mà Jea Joong tìm không thấy?
_Em xin lỗi! Chỉ là… em thấy buồn nên dạo phố, ai ngờ lạc mất. Cũng may em có mang chút tiền lẻ đón taxi về, chị không phải lo đâu!
_Thật chứ?
_Em không bị gì mà, chị cũng mệt rồi, lên lầu nghỉ đi!
Nó nửa tin nửa ngờ nhưng bị Woo Chin đầy lên lầu. Cả ba ngày nay nó chưa ngủ nên cở thể mệt mỏi, nó vừa nằm xuống giường đã ngũ thiếp đi.
Bên ngoài, Yoon Min vẫn lấp ló ngoài hàng rào. Lúc nãy hắn thấy Woo Chin chạy vào nhà nên chắc không sao. Chẳng thấy động tĩnh gì, chắc là không có chuyện gì xảy ra. Hắn quay lưng định bỏ đi thì trời đất tối sầm lại, hắn cảm giác như cả thân người đang lơ lửng.
Bên trong nhà, sau khi chắc chắn là nó đã ngủ, một cú điện thoại gọi tới, Jea Joong bắt máy:
_Xong rồi ư? Tốt lắm!
Sau khi cúp điện thoại, hắn mỉm cười vỗ vai Woo Chin:
_Cậu diễn tốt lắm! Nhờ cậu chăm sóc cô ấy, chuyện còn lại cứ để tôi.
Woo Chin hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu:
_Gọn gàng nhé!
Jea Joong khẽ nhết môi bỏ ra khỏi cửa nhà.
*********
Từ hôm dự tiệc đến giờ, Charlie không gặp lại Yu Mi nữa. Vừa rồi lại hay tin Hoàng Tử Hindu qua đời, cậu muốn ghé qua thăm chị Yu Mi một lát, chắng chị ấy buồn lắm. Vừa bước xuống xe, cậu thấy một đám người bịt miệng một người thanh niên trước cửa nhà Yu Mi. Người đó chẳng phải Thái Tử Yoon Min sao? Cậu đang do dự không biết phải làm thế nào thì thấy Jea Joong từ trong nhà bước vào chiếc xe đó. Có chuyện gì thế này? Không lẽ, hắn ta muốn bắt cóc Thái Tử? Nghĩ thầm trong bụng, Charlie cho xe chạy theo, không ngừng điện thoại cho Yu Mi nhưng không thấy nghe máy. Có lẽ cứ bám theo xem sao.
Đi được nửa đường, cậu không thể ngồi yên, tâm trạng rối bời. Jea Joong là con trai của một tay chùm xã hội đen khép tiếng, nếu chỉ một mình cậu e là không thể đối phó nổi. Phải rồi, có lẽ phải nhờ đến hắn, người mà Charlie giới thiệu cho Yu Mi – KL. Cậu vội vã gọi cho KL.
Có lẽ nên nhờ sự can thiệp của cảnh sát Hàn Quốc rồi.
_KL! Yoon Min bị Jea Joong bắt cóc rồi, cậu mau đến đây, tôi không thể liên lạc được với Yu Mi.
_Tại sao chúng ta phải cứu hắn?
_Bởi vì… trong truyện này tôi thấy có rất nhiều khúc mắc.
_Được rồi, cậu hãy bật định vị lên, tôi sẽ đi theo cậu!
Chương 47: Ta không bỏ qua cho bất cứ ai dám tổn thương đến Yu Mi
Có vẻ như tên Jea Joong này rất kĩ lưỡng. Xe của Charlie bám theo cũng phải chạy hai ba vòng quanh thành phố như hắn. Sau một tiếng đồng hồ, cậu theo chiếc xe ấy lao vào một cánh rừng nhỏ. Sâu trong cánh rừng ấy là một căn nhà nơi mà một bọn áo đen đã chờ sẵn.
_Khiên vào!
_Vâng!
Có vẻ nơi này không có ai đi lại, lại có mấy tên áo đen canh giữ nghiêm ngặc. Đà này đành liều một phen vậy.
Cậu bé tóc vàng nghĩ đoạn núp sau góc cây, lợi dụng sơ hở của mấy tên áo đen chạy nhanh ra sau ngôi nhà. Cũng may một số tên đã được điều ra bìa rừng canh giữ, chỉ còn lại bốn tên đi lòng vòng quanh căn nhà bỏ hoang này. Charlie ghé mắt qua lỗ thông gió, cũng may trời đã về đêm, bộ quần áo màu đen của cậu hòa vào bóng đen không thể nào nhìn thấy. Đèn bên trong căn nhà được bật sáng. Yoon Min bị trói vào cây cột nhà đang bất tỉnh. Gần đó, Jea Joong đặt một chiếc hộp bằng vàng lên bàn. Thoáng nhìn cậu cũng biết chiếc hộp đó khắc đầy hoa văn của hoàng gia, làm sao hắn có được nó? Cánh cửa phòng lại bật mở, Mi Sun bị hai tên áo đen lôi vào. Cô ta giãy giụa rồi chừng mắt nhìn Jea Joong. Hắn ta khẽ bật cười rồi lột miếng băng dán miệng cô ta ra một cách bạo lực:
_Chào tiểu thư Go Mi Sun!
_Thả Yoon Min ra!
_Ố ồ… tại sao cô lại quan tâm đến hắn ta như thế?
_Yoon Min không liên quan đến chuyện này!
_Cô yêu Yoon Min? Cô không muốn hắn ta bị liên lụy? Đúng không?
_Chuyện tôi làm tự tôi chịu.
_Cô có nếm qua cái cảm giác… mất đi người mình yêu chưa?
Gương mặt Mi Sun đổi xanh, lo lắng không dám nói gì. Hắn khẽ cười mỉa
mai nói tiếp:
_Cô có biết suýt chút nữa tôi phải nếm cảm giác đó không?
Vẫn là sự im lặng trả lời hắn.
_Tập đoàn KOT của Bản Quốc… thật mỉa mai! Đường đường là một quý tộc của nước Đại Hàn Dân Quốc lại đi giao lưu với băng đản mafia của Bản Quốc ư? Cô làm xấu bộ mặt nước ta quá rồi đấy!
Hắn
đặt tay lên chiếc hộp bằng vàng, sờ những hoa văn trên đó:
_Cô nghĩ bọn chúng có đủ khả năng bảo vệ cô sao? Cô biết bây giờ bọn chúng đang làm gì không? Đạp lên nhau mà chạy đấy! Tòa nhà trung tâm của tập đoàn KOT đang bốc cháy… cô muốn biết lý do không?
_ĐỒ KHỐN KIẾP, BỈ ỔI!!!
Chát…
Hắn đưa tay tán mạnh không thương tiếc, gương mặt không một chút biểu cảm:
_Tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô muốn khiêu chiến với tôi ư? Vậy cô biết hậu quả như thế nào rồi đấy!
_Khốn kiếp… ngươi cũng khác gì ta? Để đạt được thứ mình mong muốn ngươi cũng bất chấp tất cả thôi…
_Không! Ta khác ngươi… đó là… ta không đố kị như ngươi. Ngây cả khi ngươi đoạt được Yoon Min, ngươi vẫn muốn làm tổn thương Yu Mi. Tại sao ngươi làm vậy? Ngươi biến cô ấy thành kẻ khác máu, mọi lỗi lầm là do ngươi.
_Hừ! CHÍNH NÓ GIẾT CHẾT MẸ TA, TA GIẾT NÓ CÓ GÌ SAI CHỨ?
“Hindu! Cậu đi thật sao? Cậu bỏ tớ một mình thật sao? Phải chăng cậu đã quên những ngày tháng chúng ta vui đùa bên nhau? Hindu! Cậu nghe thấy tớ không? Tớ đang gọi cậu đấy! Trả lời tớ đi! Làm ơn hãy cho tớ biết là cậu vẫn ở bên cạnh tớ… làm ơn…”
Nó lại bật khóc, gục đầu vào lòng Yoon Min. Hắn không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi mất mát này, chỉ biết vỗ nhẹ vai nó và nuốt nước mắt vào trong.
“Cảm ơn cậu Hindu! Cảm ơn cậu đã hi sinh tính mạng để cứu lấy người con gái này… tôi sẽ không bao giờ quên cậu, người em trai của tôi! An nghĩ nhé!”
Chiếc quan tài dừng lại ở lăng mộ của Tiên Đế, bên cạnh là lăng của hoàng Hậu năm xưa, mẹ của Hindu. Bây giờ, cậu sẽ được an nghĩ ở đây Hindu, bên cạnh ba mẹ cậu. Cuối cùng cậu cũng đã được gặp lại bố mẹ cậu. Hãy phù hộ cho Eun Hye nhé!
Những cành hoa cúc trắng đáp nhẹ trên chiếc quan tài. Một tang lễ màu trắng, màu của thiên sứ, hợp với cậu lắm Hindu à. Hãy nhận lấy những cành hoa này và tung cánh bay lên thiên đường nhé! Nó sẽ không bao giờ quên, vòng tay ấm áp, giọng nói nhẹ tựa chiếc lông vũ, bản nhạc êm dịu như ánh mặt trời cuối thu và nụ cười của cậu bé đứng sau gốc cây ngắm nhìn nó… mãi mãi trong tim nó luôn có một khoảng trống dành cho cậu.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, một bàn tay kéo nó ra khỏi đám đông:
_Yu Mi! Không hay rồi!
Nó xoay người, rút tay lại. Hóa ra là Jea Joong!
_Chuyện gì?
_Tôi tìm mãi chẳng thấy Woo Chin.
_Cái gì? WOO CHIN
Tiếng la thất thanh đó tập trung sự chú ý của Yoon Min. Chẳng lẽ Woo Chin lại xảy ra chuyện sao? Hắn vội vàng lặng lẽ rời khỏi lăng mộ, trốn khỏi vệ sĩ và đi theo nó.
Mi Sun lợi dụng thời cơ ám hại Woo Chin sao? Woo Chin! Em đang ở đâu?
*********
_Woo Chin! Woo Chin!
Nó chạy một vòng khắp nhà. Không thấy, Woo Chin không có trong nhà. Trong lúc đầu óc nó rối tinh rối mù đang lao ra khỏi cửa thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện:
_Chị?
_Woo Chin!
Nó vội vàng kiểm tra khắp người Woo Chin hòng kiếm ra những vết thương. Không có, rột cuộc tại sao Woo Chin lại biến mất?
_Em đi đâu? Em đi đâu mà Jea Joong tìm không thấy?
_Em xin lỗi! Chỉ là… em thấy buồn nên dạo phố, ai ngờ lạc mất. Cũng may em có mang chút tiền lẻ đón taxi về, chị không phải lo đâu!
_Thật chứ?
_Em không bị gì mà, chị cũng mệt rồi, lên lầu nghỉ đi!
Nó nửa tin nửa ngờ nhưng bị Woo Chin đầy lên lầu. Cả ba ngày nay nó chưa ngủ nên cở thể mệt mỏi, nó vừa nằm xuống giường đã ngũ thiếp đi.
Bên ngoài, Yoon Min vẫn lấp ló ngoài hàng rào. Lúc nãy hắn thấy Woo Chin chạy vào nhà nên chắc không sao. Chẳng thấy động tĩnh gì, chắc là không có chuyện gì xảy ra. Hắn quay lưng định bỏ đi thì trời đất tối sầm lại, hắn cảm giác như cả thân người đang lơ lửng.
Bên trong nhà, sau khi chắc chắn là nó đã ngủ, một cú điện thoại gọi tới, Jea Joong bắt máy:
_Xong rồi ư? Tốt lắm!
Sau khi cúp điện thoại, hắn mỉm cười vỗ vai Woo Chin:
_Cậu diễn tốt lắm! Nhờ cậu chăm sóc cô ấy, chuyện còn lại cứ để tôi.
Woo Chin hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu:
_Gọn gàng nhé!
Jea Joong khẽ nhết môi bỏ ra khỏi cửa nhà.
*********
Từ hôm dự tiệc đến giờ, Charlie không gặp lại Yu Mi nữa. Vừa rồi lại hay tin Hoàng Tử Hindu qua đời, cậu muốn ghé qua thăm chị Yu Mi một lát, chắng chị ấy buồn lắm. Vừa bước xuống xe, cậu thấy một đám người bịt miệng một người thanh niên trước cửa nhà Yu Mi. Người đó chẳng phải Thái Tử Yoon Min sao? Cậu đang do dự không biết phải làm thế nào thì thấy Jea Joong từ trong nhà bước vào chiếc xe đó. Có chuyện gì thế này? Không lẽ, hắn ta muốn bắt cóc Thái Tử? Nghĩ thầm trong bụng, Charlie cho xe chạy theo, không ngừng điện thoại cho Yu Mi nhưng không thấy nghe máy. Có lẽ cứ bám theo xem sao.
Đi được nửa đường, cậu không thể ngồi yên, tâm trạng rối bời. Jea Joong là con trai của một tay chùm xã hội đen khép tiếng, nếu chỉ một mình cậu e là không thể đối phó nổi. Phải rồi, có lẽ phải nhờ đến hắn, người mà Charlie giới thiệu cho Yu Mi – KL. Cậu vội vã gọi cho KL.
Có lẽ nên nhờ sự can thiệp của cảnh sát Hàn Quốc rồi.
_KL! Yoon Min bị Jea Joong bắt cóc rồi, cậu mau đến đây, tôi không thể liên lạc được với Yu Mi.
_Tại sao chúng ta phải cứu hắn?
_Bởi vì… trong truyện này tôi thấy có rất nhiều khúc mắc.
_Được rồi, cậu hãy bật định vị lên, tôi sẽ đi theo cậu!
Chương 47: Ta không bỏ qua cho bất cứ ai dám tổn thương đến Yu Mi
Có vẻ như tên Jea Joong này rất kĩ lưỡng. Xe của Charlie bám theo cũng phải chạy hai ba vòng quanh thành phố như hắn. Sau một tiếng đồng hồ, cậu theo chiếc xe ấy lao vào một cánh rừng nhỏ. Sâu trong cánh rừng ấy là một căn nhà nơi mà một bọn áo đen đã chờ sẵn.
_Khiên vào!
_Vâng!
Có vẻ nơi này không có ai đi lại, lại có mấy tên áo đen canh giữ nghiêm ngặc. Đà này đành liều một phen vậy.
Cậu bé tóc vàng nghĩ đoạn núp sau góc cây, lợi dụng sơ hở của mấy tên áo đen chạy nhanh ra sau ngôi nhà. Cũng may một số tên đã được điều ra bìa rừng canh giữ, chỉ còn lại bốn tên đi lòng vòng quanh căn nhà bỏ hoang này. Charlie ghé mắt qua lỗ thông gió, cũng may trời đã về đêm, bộ quần áo màu đen của cậu hòa vào bóng đen không thể nào nhìn thấy. Đèn bên trong căn nhà được bật sáng. Yoon Min bị trói vào cây cột nhà đang bất tỉnh. Gần đó, Jea Joong đặt một chiếc hộp bằng vàng lên bàn. Thoáng nhìn cậu cũng biết chiếc hộp đó khắc đầy hoa văn của hoàng gia, làm sao hắn có được nó? Cánh cửa phòng lại bật mở, Mi Sun bị hai tên áo đen lôi vào. Cô ta giãy giụa rồi chừng mắt nhìn Jea Joong. Hắn ta khẽ bật cười rồi lột miếng băng dán miệng cô ta ra một cách bạo lực:
_Chào tiểu thư Go Mi Sun!
_Thả Yoon Min ra!
_Ố ồ… tại sao cô lại quan tâm đến hắn ta như thế?
_Yoon Min không liên quan đến chuyện này!
_Cô yêu Yoon Min? Cô không muốn hắn ta bị liên lụy? Đúng không?
_Chuyện tôi làm tự tôi chịu.
_Cô có nếm qua cái cảm giác… mất đi người mình yêu chưa?
Gương mặt Mi Sun đổi xanh, lo lắng không dám nói gì. Hắn khẽ cười mỉa
mai nói tiếp:
_Cô có biết suýt chút nữa tôi phải nếm cảm giác đó không?
Vẫn là sự im lặng trả lời hắn.
_Tập đoàn KOT của Bản Quốc… thật mỉa mai! Đường đường là một quý tộc của nước Đại Hàn Dân Quốc lại đi giao lưu với băng đản mafia của Bản Quốc ư? Cô làm xấu bộ mặt nước ta quá rồi đấy!
Hắn
đặt tay lên chiếc hộp bằng vàng, sờ những hoa văn trên đó:
_Cô nghĩ bọn chúng có đủ khả năng bảo vệ cô sao? Cô biết bây giờ bọn chúng đang làm gì không? Đạp lên nhau mà chạy đấy! Tòa nhà trung tâm của tập đoàn KOT đang bốc cháy… cô muốn biết lý do không?
_ĐỒ KHỐN KIẾP, BỈ ỔI!!!
Chát…
Hắn đưa tay tán mạnh không thương tiếc, gương mặt không một chút biểu cảm:
_Tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô muốn khiêu chiến với tôi ư? Vậy cô biết hậu quả như thế nào rồi đấy!
_Khốn kiếp… ngươi cũng khác gì ta? Để đạt được thứ mình mong muốn ngươi cũng bất chấp tất cả thôi…
_Không! Ta khác ngươi… đó là… ta không đố kị như ngươi. Ngây cả khi ngươi đoạt được Yoon Min, ngươi vẫn muốn làm tổn thương Yu Mi. Tại sao ngươi làm vậy? Ngươi biến cô ấy thành kẻ khác máu, mọi lỗi lầm là do ngươi.
_Hừ! CHÍNH NÓ GIẾT CHẾT MẸ TA, TA GIẾT NÓ CÓ GÌ SAI CHỨ?