oon Min!
_Tôi hiểu rồi, còn hai tuần nữa là đến đám cưới, cô đừng lo!
Nó gật đầu vẻ hiểu ý.
Chương 43: Nguy hiểm quá!
Cuộc thi Tennis:
Cuối cùng, ngày này cũng đã tới. Nó đang khoanh tay đứng chễnh chệ trước sân thi đấu. Nó sẽ thắng, nhất định nó sẽ thắng!
_Xin mời các vận động viên vào vị trí chuẩn bị thi đấu!
Các vận động viên bộ môn Tennis vỏn vẹn có tám người ngồi ở hàng ghế dự bị. Nó tựa lưng vào thành ghế ngắm nhìn khoảng sân trước mắt. Đã ba tháng rồi… sự việc thay đổi chỉ trong ba tháng kể từ ngày đầu tiên nó bước vào ngôi trường này. Ba tháng trôi qua như một cơn ác mộng khủng khiếp đảo lộn cuộc đời nó. Nó cũng đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi. Đưa mắt sang Yoon Min, hắn đang nhìn nó bằng đôi mắt cương định:
_Chúng ta cá nhé?
Nó ngạc nhiên:
_Cá?
_Sao dám cá không? – Hắn giở giọng khiêu khích
_Nói thử xem!
_Nếu em thắng, thì em muốn gì cũng được. Nhưng nếu tôi thắng… em hãy tha cho Mi Sun nhé?
Tim nó trùng xuống, gương mặt xám lại:
_Buông tha Mi Sun? Chỉ vì chuyện đó mà anh thách đấu với tôi ư?
Yoon Min hơi do dự một lát rồi nói:
_Tôi không muốn em dần trở nên khát máu… đồng ý chứ?
Vì Mi Sun… tất cả chỉ vì cô ta sao? Anh nói anh yêu tôi, anh là đồ nói dối! Anh là đồ phản bội, được, anh đã quyết tâm đến như thế thì tôi sẽ cho anh
thấy quyết tâm của tôi cũng lớn như thế nào.
_Được! Cược một ván xem sao…
_Trận đấu thứ nhất xin mời tuyển thủ Tea Kill và Young Rin!
Hai tên ngạo mạn đó bước lên sân, nhiệt khí hùng hổ, ngạo nghễ nhìn nhau.
_Chuẩn bị! Bis…
Tiếng còi cất lên, Young Rin phát bóng, nó chống cầm ngồi xem. Xem ra tên Tea Kill này có lợi thế hơn rồi, Young Rin vẫn còn hơi yếu. Nó khẽ cười rồi khoanh tay chờ đợi màn biểu diễn kết thúc. Mấy tay đấu này thật nhàm chán, chẳng có chút kịch tính gì hết. Xem ra còn lâu lắm mới đến nó nhỉ?
_Tiếp theo, mời tuyển thủ Dea Won và Yu Mi vào vị trí!
_Chuẩn bị! Bis…
Dea Won tung trái bóng lên và đập mạnh về phía nó, nó xoay người nhẹ bổng đáp trả lại. Chỉ như thế, sau mười lăm phút, Dea Won đã bị loại. Sau hai trận sau, bốn người bước vào vòng trong là nó, Yoon Min, Tea Kill và Joong Huk. Sau ba mươi phút giải lao, trận tiếp theo lại được diễn ra. Cặp đầu tiên là Yoon Min và Joong Huk. Nhìn tên Joong Huk mặt mày ủ rủ thôi cũng đủ biết, tên Yoon Min này nắm chắc phần thắng trong tay. Quả đúng như vậy, sau hai mươi phút, Joong Huk rời khỏi cuộc thi. Trận tiếp theo là của nó với Tea Kill. Trận ban đầu nó đã quan sát kĩ và nắm rõ kĩ thuật của Tea Kill chỉ toàn là những trò đùa trẻ con, không có gì đáng lo ngại cả. Trong chốc lát, Tea Kill cũng bại dưới tay nó. Bây giờ chỉ còn lại nó và Yoon Min. Đây sẽ là trận cuối cùng.
_Và sau đây sẽ là trận quyết định ai sẽ giành giải nhất của cuộc thi Quốc Tế Tennis đây, không để mọi người đợi lâu, mời tuyển thủ Lee Yoon Min và tuyển thủ Hwang Yu Mi bước vào sân.
_Chuẩn bị! Bis…
Nó ngạo nghễ giơ cao trái banh lên và phát banh. Lee Yoon Min à, chẳng phải lần trước anh không đỡ nổi banh xoáy của tôi sao? Bây giờ anh lấy cớ gì mà thắng tôi chứ?
Trái banh cứ nhảy qua, nhảy lại theo những quỹ đạo khác nhau. Mãi mười lăm phút vẫn không thấy Yoon Min giở chiêu, sức lực của nó cũng bắt đầu rút dần.
Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Nghĩ bụng, nó nhanh tay giở chiêu banh xoáy, quả banh xé gió lao thẳng về hướng Yoon Min. Hắn ta tự tin giơ vợt nên hất tng quả banh bay ngược về phía nó, sao có thể như thế được, quả banh không bị đập xuống đất ư? Không thể nào! Nó vội chạy đến đỡ quả banh, mồ hôi thấm ướt cả bộ quần áo nó. Chân tay rã rời… không được bỏ cuộc, nhất định phải thắng hắn.
Yoon Min nhận ra được lực của quả banh yếu dần, lần này hắn thắng chắc rồi. Nhưng sao… nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc? Nó quyết tâm đến thế sao? Nếu cứ như thế này, nó sẽ xỉu mất, như thế thì thắng còn vinh quang gì? Hắn vờ như đánh trượt quả bóng, thấy thế trọng tài liền thổi còi:
_Bis… Hwang Yu Mi thắng!
Nó lê chân bước lên bụt nhận thưởng, hắn cầm huân chương vàng bước lên trao cho nó, không quên thì thầm rằng:
_Ra điều kiện đi!
_Khi nào muốn tôi sẽ nói điều kiện với anh sau.
*********
Cuộc thi đàn Piano:
Nó ngồi dưới khán đài chờ đến lượt mình biểu diễn. Tất cả các học sinh đều tập trung đông đút về hội trường chờ xem cuộc thi đấu. Sau khi tập trung đông đủ, người đầu tiên là nó, nó vừa bước đến chân bật tam cấp, chợt trời đất như xoay chuyển một tiếng nổ to lớn vang lên và nó nằm gọn trong vòng tay của Hindu:
_Nguy hiểm quá!
Vừa dứt câu, Hindu ngã xuống khiến nó lo sợ. Cậu ấy đã trúng đạn rồi! Là cậu ấy đỡ đạn cho nó!
Chương 44: Tôi không mong là giống như tôi tưởng tượng..
Cả hội trường náo động lên, nó ôm lấy Hindu bật khóc:
_Hindu! Hindu! Làm ơn mở mắt ra đi mà!
Lúc này Yoon Min đẩy nó sang một bên vội vàng bế Hindu lên chạy về hướng cửa. Nó vừa lo sợ vừa chạy theo, Woo Chin cũng không kém lo lắng đi theo chị mình. Chợt Jea Joong giữ nó lại:
_Chúng ta có việc phải làm rồi!
_Buông tôi ra! Tôi không cần biết việc gì cả!
_Đi với tôi, tôi sẽ giúp em làm rõ vụ này!
_Tôi không cần biết, BỎ RA! Anh không nhìn thấy sao? Hindu vì ai mà như thế hả? Tất cả là lỗi tại tôi, tôi phải đi theo anh ấy, buông tôi ra!
Nó vùng tay ra khỏi bàn tay của Jea Joong rồi chạy đi mất hút. Hắn ta đứng đó thẫn thờ, tâm trạng đau khổ tột cùng: “Tại sao? Tôi hi sinh cho em nhiều như vậy mà chưa lấy một lần em nói cảm ơn tôi, xin lỗi tôi… giờ đây em lại chạy theo một thằng con trai khác chỉ vì hắn đỡ đạn cho em sao?”
_Anh Jea Joong!
Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
_Woo Chin?
_Hãy dẫn em theo, em muốn làm rõ chuyện này.
Hắn ta đâm chiêu một lúc rồi ra hiệu cho Woo Chin đi theo.
Trong không khí hỗn loạn ở hội trường, một chiếc xe màu đen xé gió lao ra khỏi cổng và chạy đi mất hút.
*********
Hắn ngồi trên bộ ghế sopha trang trọng, kế bên là Woo Chin đang đắng đo suy nghĩ. Một người tên áo đen mang đầy sát khí bước vào, kính cẩn cuối đầu chào hắn:
_Cậu chủ!
_Ngươi đã nghe qua chuyện lúc sáng nay rồi chứ?
_Vâng!
_Có thông tin gì không?
_Hiện giờ Hoàng Tử Hindu vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, theo điều tra cho biết tên ám sát tiểu thư thuộc băng Fire, dạo gần đây mấy tên phái đi theo dõi Mi Sun báo rằng cô ta có qua lại với băng đản này…
Gương mặt hắn từ từ giản ra, đưa tay cầm lấy ly nước rồi đột nhiên chọi ly nước trên tay xuống đất:
_KHỐN KIẾP! Tại sao không báo với tôi sớm hơn? Ngươi muốn chết hả? CHẾT TIỆT! Một lũ vô dụng, tụi bây biến hết đi, để tao thấy mặt thì đừng hồng có đường về!
_Cậu chủ… cậu chủ… xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội! Chúng tôi hứa lần này sẽ không làm cậu thất vọng… cậu chủ!
Tên áo đen đó vội vã quỳ xuống lấp bấp cầu xin. Woo Chin hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng quan sát vẻ mặt của hắn. Vẻ mặt từ tức giận chuyển sang nham hiểm:
_Được! Vậy tao có một nhiệm vụ… giao cho bọn bây, nếu làm không xong thì… chỉ có một con đường là chết thôi!
_Cậu chủ cứ giao ạ! bọn em sẽ làm tốt, bằng mọi giá!
_Bắt cóc Lee Yoon Min
Gương mặt tên áo đen đó nhanh chóng biến sắc:
_Sao ạ?
_Mày không làm được à?
_Dạ không phải
_Tôi hiểu rồi, còn hai tuần nữa là đến đám cưới, cô đừng lo!
Nó gật đầu vẻ hiểu ý.
Chương 43: Nguy hiểm quá!
Cuộc thi Tennis:
Cuối cùng, ngày này cũng đã tới. Nó đang khoanh tay đứng chễnh chệ trước sân thi đấu. Nó sẽ thắng, nhất định nó sẽ thắng!
_Xin mời các vận động viên vào vị trí chuẩn bị thi đấu!
Các vận động viên bộ môn Tennis vỏn vẹn có tám người ngồi ở hàng ghế dự bị. Nó tựa lưng vào thành ghế ngắm nhìn khoảng sân trước mắt. Đã ba tháng rồi… sự việc thay đổi chỉ trong ba tháng kể từ ngày đầu tiên nó bước vào ngôi trường này. Ba tháng trôi qua như một cơn ác mộng khủng khiếp đảo lộn cuộc đời nó. Nó cũng đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi. Đưa mắt sang Yoon Min, hắn đang nhìn nó bằng đôi mắt cương định:
_Chúng ta cá nhé?
Nó ngạc nhiên:
_Cá?
_Sao dám cá không? – Hắn giở giọng khiêu khích
_Nói thử xem!
_Nếu em thắng, thì em muốn gì cũng được. Nhưng nếu tôi thắng… em hãy tha cho Mi Sun nhé?
Tim nó trùng xuống, gương mặt xám lại:
_Buông tha Mi Sun? Chỉ vì chuyện đó mà anh thách đấu với tôi ư?
Yoon Min hơi do dự một lát rồi nói:
_Tôi không muốn em dần trở nên khát máu… đồng ý chứ?
Vì Mi Sun… tất cả chỉ vì cô ta sao? Anh nói anh yêu tôi, anh là đồ nói dối! Anh là đồ phản bội, được, anh đã quyết tâm đến như thế thì tôi sẽ cho anh
thấy quyết tâm của tôi cũng lớn như thế nào.
_Được! Cược một ván xem sao…
_Trận đấu thứ nhất xin mời tuyển thủ Tea Kill và Young Rin!
Hai tên ngạo mạn đó bước lên sân, nhiệt khí hùng hổ, ngạo nghễ nhìn nhau.
_Chuẩn bị! Bis…
Tiếng còi cất lên, Young Rin phát bóng, nó chống cầm ngồi xem. Xem ra tên Tea Kill này có lợi thế hơn rồi, Young Rin vẫn còn hơi yếu. Nó khẽ cười rồi khoanh tay chờ đợi màn biểu diễn kết thúc. Mấy tay đấu này thật nhàm chán, chẳng có chút kịch tính gì hết. Xem ra còn lâu lắm mới đến nó nhỉ?
_Tiếp theo, mời tuyển thủ Dea Won và Yu Mi vào vị trí!
_Chuẩn bị! Bis…
Dea Won tung trái bóng lên và đập mạnh về phía nó, nó xoay người nhẹ bổng đáp trả lại. Chỉ như thế, sau mười lăm phút, Dea Won đã bị loại. Sau hai trận sau, bốn người bước vào vòng trong là nó, Yoon Min, Tea Kill và Joong Huk. Sau ba mươi phút giải lao, trận tiếp theo lại được diễn ra. Cặp đầu tiên là Yoon Min và Joong Huk. Nhìn tên Joong Huk mặt mày ủ rủ thôi cũng đủ biết, tên Yoon Min này nắm chắc phần thắng trong tay. Quả đúng như vậy, sau hai mươi phút, Joong Huk rời khỏi cuộc thi. Trận tiếp theo là của nó với Tea Kill. Trận ban đầu nó đã quan sát kĩ và nắm rõ kĩ thuật của Tea Kill chỉ toàn là những trò đùa trẻ con, không có gì đáng lo ngại cả. Trong chốc lát, Tea Kill cũng bại dưới tay nó. Bây giờ chỉ còn lại nó và Yoon Min. Đây sẽ là trận cuối cùng.
_Và sau đây sẽ là trận quyết định ai sẽ giành giải nhất của cuộc thi Quốc Tế Tennis đây, không để mọi người đợi lâu, mời tuyển thủ Lee Yoon Min và tuyển thủ Hwang Yu Mi bước vào sân.
_Chuẩn bị! Bis…
Nó ngạo nghễ giơ cao trái banh lên và phát banh. Lee Yoon Min à, chẳng phải lần trước anh không đỡ nổi banh xoáy của tôi sao? Bây giờ anh lấy cớ gì mà thắng tôi chứ?
Trái banh cứ nhảy qua, nhảy lại theo những quỹ đạo khác nhau. Mãi mười lăm phút vẫn không thấy Yoon Min giở chiêu, sức lực của nó cũng bắt đầu rút dần.
Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Nghĩ bụng, nó nhanh tay giở chiêu banh xoáy, quả banh xé gió lao thẳng về hướng Yoon Min. Hắn ta tự tin giơ vợt nên hất tng quả banh bay ngược về phía nó, sao có thể như thế được, quả banh không bị đập xuống đất ư? Không thể nào! Nó vội chạy đến đỡ quả banh, mồ hôi thấm ướt cả bộ quần áo nó. Chân tay rã rời… không được bỏ cuộc, nhất định phải thắng hắn.
Yoon Min nhận ra được lực của quả banh yếu dần, lần này hắn thắng chắc rồi. Nhưng sao… nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc? Nó quyết tâm đến thế sao? Nếu cứ như thế này, nó sẽ xỉu mất, như thế thì thắng còn vinh quang gì? Hắn vờ như đánh trượt quả bóng, thấy thế trọng tài liền thổi còi:
_Bis… Hwang Yu Mi thắng!
Nó lê chân bước lên bụt nhận thưởng, hắn cầm huân chương vàng bước lên trao cho nó, không quên thì thầm rằng:
_Ra điều kiện đi!
_Khi nào muốn tôi sẽ nói điều kiện với anh sau.
*********
Cuộc thi đàn Piano:
Nó ngồi dưới khán đài chờ đến lượt mình biểu diễn. Tất cả các học sinh đều tập trung đông đút về hội trường chờ xem cuộc thi đấu. Sau khi tập trung đông đủ, người đầu tiên là nó, nó vừa bước đến chân bật tam cấp, chợt trời đất như xoay chuyển một tiếng nổ to lớn vang lên và nó nằm gọn trong vòng tay của Hindu:
_Nguy hiểm quá!
Vừa dứt câu, Hindu ngã xuống khiến nó lo sợ. Cậu ấy đã trúng đạn rồi! Là cậu ấy đỡ đạn cho nó!
Chương 44: Tôi không mong là giống như tôi tưởng tượng..
Cả hội trường náo động lên, nó ôm lấy Hindu bật khóc:
_Hindu! Hindu! Làm ơn mở mắt ra đi mà!
Lúc này Yoon Min đẩy nó sang một bên vội vàng bế Hindu lên chạy về hướng cửa. Nó vừa lo sợ vừa chạy theo, Woo Chin cũng không kém lo lắng đi theo chị mình. Chợt Jea Joong giữ nó lại:
_Chúng ta có việc phải làm rồi!
_Buông tôi ra! Tôi không cần biết việc gì cả!
_Đi với tôi, tôi sẽ giúp em làm rõ vụ này!
_Tôi không cần biết, BỎ RA! Anh không nhìn thấy sao? Hindu vì ai mà như thế hả? Tất cả là lỗi tại tôi, tôi phải đi theo anh ấy, buông tôi ra!
Nó vùng tay ra khỏi bàn tay của Jea Joong rồi chạy đi mất hút. Hắn ta đứng đó thẫn thờ, tâm trạng đau khổ tột cùng: “Tại sao? Tôi hi sinh cho em nhiều như vậy mà chưa lấy một lần em nói cảm ơn tôi, xin lỗi tôi… giờ đây em lại chạy theo một thằng con trai khác chỉ vì hắn đỡ đạn cho em sao?”
_Anh Jea Joong!
Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
_Woo Chin?
_Hãy dẫn em theo, em muốn làm rõ chuyện này.
Hắn ta đâm chiêu một lúc rồi ra hiệu cho Woo Chin đi theo.
Trong không khí hỗn loạn ở hội trường, một chiếc xe màu đen xé gió lao ra khỏi cổng và chạy đi mất hút.
*********
Hắn ngồi trên bộ ghế sopha trang trọng, kế bên là Woo Chin đang đắng đo suy nghĩ. Một người tên áo đen mang đầy sát khí bước vào, kính cẩn cuối đầu chào hắn:
_Cậu chủ!
_Ngươi đã nghe qua chuyện lúc sáng nay rồi chứ?
_Vâng!
_Có thông tin gì không?
_Hiện giờ Hoàng Tử Hindu vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, theo điều tra cho biết tên ám sát tiểu thư thuộc băng Fire, dạo gần đây mấy tên phái đi theo dõi Mi Sun báo rằng cô ta có qua lại với băng đản này…
Gương mặt hắn từ từ giản ra, đưa tay cầm lấy ly nước rồi đột nhiên chọi ly nước trên tay xuống đất:
_KHỐN KIẾP! Tại sao không báo với tôi sớm hơn? Ngươi muốn chết hả? CHẾT TIỆT! Một lũ vô dụng, tụi bây biến hết đi, để tao thấy mặt thì đừng hồng có đường về!
_Cậu chủ… cậu chủ… xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội! Chúng tôi hứa lần này sẽ không làm cậu thất vọng… cậu chủ!
Tên áo đen đó vội vã quỳ xuống lấp bấp cầu xin. Woo Chin hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng quan sát vẻ mặt của hắn. Vẻ mặt từ tức giận chuyển sang nham hiểm:
_Được! Vậy tao có một nhiệm vụ… giao cho bọn bây, nếu làm không xong thì… chỉ có một con đường là chết thôi!
_Cậu chủ cứ giao ạ! bọn em sẽ làm tốt, bằng mọi giá!
_Bắt cóc Lee Yoon Min
Gương mặt tên áo đen đó nhanh chóng biến sắc:
_Sao ạ?
_Mày không làm được à?
_Dạ không phải