, nhưng mà… đó là Thái Tử, muốn bắt hắn thì phải thông qua cả đội ngũ an ninh của triều đình…
_Ngươi không phải lo… chỉ cần làm theo kế hoạch của ta là được.
_Kế hoạch ạ?
_Ngày mai ta sẽ cho ngươi biết, bây giờ thì lui đi!
_Vâng cậu chủ!
Hắn cẩn trọng bước ra khỏi phòng, Woo Chin ngồi cạnh cũng không khỏi run sợ về con ngươi này, trong đầu toan tính nhiều thứ nhưng không thể hiểu hắn tính là gì:
_Anh tính làm gì?
_Cậu nghĩ xem chẳng phải mọi chuyện đều xuất phát từ tên Thái Tử đó hay sao? Ngay từ đầu, nếu không phải vì tên đó thì Mi Sun đâu có ganh ghét với Yu Mi? Nếu không phải vì hắn thân thiết với Yu Mi thì cô ta đâu có ra tay với Yu Mi. Từ đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến Yu Mi dần trở thành một con người hoàn toàn khác… mọi chuyện đều xuất phát từ hắn ta, nếu bây giờ ta giải quyết cả hắn lẫn Mi Sun, chẳng phải mọi chuyện sẽ yên ổn, Yu Mi sẽ có một cuộc sống tốt hơn sao?
Woo Chin suy nghĩ một lát rồi lại lên tiếng:
_Anh… yêu chị tôi?
Hắn nhìn Woo Chin với đôi mắt kiên định:
_Phải!
_Đến mức nào?
_Vậy theo cậu là đến mức nào?
Woo Chin bật cười, đứng dậy bước đi rời khỏi phòng:
_Tôi không mong là giống như tôi tưởng tượng…
“Tôi không mong là giống như tôi tưởng tượng? Ý cậu ta là sao? Cậu ta không thể nhìn thấy điều đó ở mình sao? Mình sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng, chính cậu ta cũng đã nhìn thấy điều đó rồi mà… hay là…???”
*********
Nó thẫn thờ ngồi ở ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, Yoon Min ngồi cạnh nó khẽ lên tiếng:
_Đừng lo, Hindu rồi sẽ ổn thôi!
Nó không khóc nổi nữa, từng giờ trôi qua như lưỡi dao cứa vào tim gan nó, chính nó đã làm cho người mà nó từng yêu dở sống, dở chết… Ông trời ơi, tại sao ông luôn đẩy nó vào những đau th7ơng như thế này? Nó bật khóc nức nở, Yoon Min ôm lấy nó vào lòng, bàn tay vút nhẹ lưng nó mang cho nó một cảm giác bình yên khó tả…
Chương 45: Còn có tôi ở bên em mà…
Lúc này cánh cửa phòng mổ bật mở, cả nó và Yoon Min đều lao đến bên bác sĩ tỏ vẻ sốt ruột. Bác sĩ không nói gì chỉ cuối đầu rồi bước đi. Khoảng khắc ấy như trời đất sập xuống, chân nó tê dại, không thể nói ra lời nào.
Không thể nào! Nó không tin, Hindu làm sao có thể…
Hindu…
Nó chậm rãi bước vào phòng, Hindu đang nằm đó thở nhẹ. Cậu còn sống phải không
Hindu? Cậu vẫn còn tồn tại đúng không?
_Hindu…
Bàn tay Hindu khẽ động đậy, nó vội lao đến bên giường cậu ấy. Sắc mặt cậu ấy nhợt nhạt, bờ môi tím tái, khô khóc, cậu ấy dùng một chút sức lực cuối cùng lên tiếng:
_Yu Mi…
_Tớ đây Hindu!
Những giọt nước mắt trên mắt nó lăn dài xuống. Hindu đưa tay vút má nó:
_Có lẽ… chúng ta không so tài được rồi.
_Năm nay không thể… nhưng tớ sẽ đợi đến năm sau, cậu nhất định phải khỏe lại để tiếp tục đàn cho tớ nghe nữa chứ!
Hindu chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói:
_Cậu không biết đâu… khi biết cậu là Yu Mi, tớ vừa vui, vừa hối hận. Lúc trước, tớ đối xử tệ với cậu, không phải là tớ cố ý trách cậu… mà vì… tớ hận bản thân tớ lúc trước đã không tin lời cậu, tớ cảm thấy thật hổ thẹn nên khi gặp cậu… tớ không biết phải làm thế nào.. khục… khục…
_Tớ hiểu… tớ không trách cậu…
_Cậu không biết… tớ yêu cậu đúng không? Tớ yêu cậu ngay từ lần đầu gặp cậu, hình bóng của cô bé… đang nhảy múa trong vườn đã khắc sâu trong tim tớ… nhưng khi gặp lại cậu… khục… khục… tớ không đủ can đảm nói ra… đành chỉ biết đi theo cậu… âm thầm theo dõi cậu… như một tên ngốc…
_Không… cậu không ngốc, không ngốc tí nào… tớ cũng rất thích cậu, Hindu!
_Cậu thích tớ?
_Phải! Tớ rất thích cậu… cho nên… làm ơn đừng rời bỏ tớ!
_Cậu biết không, chỉ cần nghe những lời này thôi, tớ cũng đã mãn nguyện lắm rồi…
Hindu nhẹ mỉm cười rồi đưa mắt sang Yoon Min:
_Yoon… Min…
_Ta đây! Cậu nói đi!
_Anh còn nhớ… cậu hỏi của anh chứ?
_Tôi đã hỏi gì?
_Yu Mi! Em gọi Eun Hye đến đây giúp tôi được không?
_Được!
Nó vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng, đi tìm Eun Hye. Ngay sau khi tận mắt thấy cảnh Hindu bị bắn, cô bé cũng bất tỉnh nhân sự. Phải rồi, cô bé chỉ còn mỗi Hindu là người thân trên đời, nếu biết cậu ấy sẽ ra đi mãi mãi, cô bé ấy… sẽ là người đau khổ nhất.
_Yoon Min… cậu đã hỏi… rốt cuộc Yu Mi yêu ai đúng không?
_Phải… chuyện đó đã qua lâu rồi mà…
_Vậy… cậu có biết vì sao… cô ấy hạ sát Go phu nhân không?
Yoon Min tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn im lặng chờ nghe.
_Là vì… cô ấy ghen ghét với Mi Sun… không chỉ vì… Mi Sun đã giết chết mẹ cô ấy… mà còn là vì anh…
_Ý cậu là…
_Phải… cô ấy yêu anh… tôi thấy điều đó trong mắt cô ấy… chỉ là… cô ấy chưa thừa nhận điều đó thôi. Hãy… hãy cẩn thận với Jea Joong… vì Yu Mi… hắn có thể làm tất cả và… hãy giữ lấy tình yêu của mình… chỉ có anh… mới có thể trao hạnh phúc… cho cô ấy… đừng… bỏ rơi cô ấy… xem như đây là ước nguyện của tôi… và cuối cùng…
Cạch!
Eun Hye vừa kịp lúc xuất hiện, Hindu đưa mắt nhìn Eun Hye khẽ mỉm cười:
_Chăm sóc… Eun Hye nhé! Eun Hye… Yu Mi… chó em hạnh phúc…
Giọng của Hindu nhỏ dần rồi tắt hẳn, Eun Hye lao đến ôm chầm lấy anh mình hét lên:
_Anh… đừng mà… đừng bỏ em…
_Hin…du…
Nó thẩn thờ đứng đó, những kí ức ngày xưa lại ùa về:
“_Hindu à, mình thích bông hoa đó lắm!
_Là bông hoa màu đỏ kia ư?
_Phải! Nó cao quá, mình không hái được!
Hindu khẽ cười xoa đầu nó:
_Được! Tớ sẽ hái cho cậu!
_Thật ư? Vậy thì hay quá!
Nói xong Hindu trèo lên cành cây đó, cậu bé cố vương tay tới bông hoa, ngay lúc vừa hái được bông hoa, cành cây gãy một tiếng crắc… Nó lo lắng chạy đến đỡ Hindu. Kết quả là nó bị chật chân. Hindu cõng nó về cung, không ngừng trách móc:
_Đồ ngốc! Có biết nguy hiểm lắm không hả?
_Nhưng Yu Mi thấy rất vui!
_Bị chật chân còn vui ư?
_Không phải, Yu Mi vui vì Hindu hái được bông hoa cho Yu Mi, còn cõng Yu Mi nữa, nên Yu Mi vui lắm!
Hindu đỏ mặt ngượng ngùng:
_Yu Mi… vui lắm ư?
_Phải!”
_Hindu… Hindu… làm sao đây!
_Yu Mi à! Đừng tự trách mình nữa!
_Tôi không đáng sống! Không đáng, vì tôi bao nhiêu người phải hi sinh! Làm sao đây! Tôi thật đáng chết… thật đáng chết…
Yoon Min ôm nó vào lòng, vút tóc nó:
_Em không thể chết được! Họ đã hi sinh để em được sống, em phải sống vì họ… em phải sống cả phần của Hindu… còn có tôi ở bên em mà…
Chương 46: Trong tim nó luôn có một khoảng trống dành cho cậu…
Nó không dám nhìn thẳng vào chiếc quan tài màu trắng ấy, gương mặt nó nhợt nhạt không một chút sức sống trông vô cùng thê lương.
Chiếc quan được bốn người khiên tiến thẳng vào lăng mộ hoàng gia. Dẫn đầu là bài vị của Hindu, theo sau là chiếc quan tài màu trắng trông đến lạnh người ấy. Eun Hye đi đầu cạnh khóc nức nở ôm lấy tấm hình của anh mình. Cô bé đã khóc ròng ba ngày trời rồi, có lẽ đến giờ cũng đã cạn nước mắt. Nó như người cô hồn đi theo sau Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, bên cạnh
_Ngươi không phải lo… chỉ cần làm theo kế hoạch của ta là được.
_Kế hoạch ạ?
_Ngày mai ta sẽ cho ngươi biết, bây giờ thì lui đi!
_Vâng cậu chủ!
Hắn cẩn trọng bước ra khỏi phòng, Woo Chin ngồi cạnh cũng không khỏi run sợ về con ngươi này, trong đầu toan tính nhiều thứ nhưng không thể hiểu hắn tính là gì:
_Anh tính làm gì?
_Cậu nghĩ xem chẳng phải mọi chuyện đều xuất phát từ tên Thái Tử đó hay sao? Ngay từ đầu, nếu không phải vì tên đó thì Mi Sun đâu có ganh ghét với Yu Mi? Nếu không phải vì hắn thân thiết với Yu Mi thì cô ta đâu có ra tay với Yu Mi. Từ đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến Yu Mi dần trở thành một con người hoàn toàn khác… mọi chuyện đều xuất phát từ hắn ta, nếu bây giờ ta giải quyết cả hắn lẫn Mi Sun, chẳng phải mọi chuyện sẽ yên ổn, Yu Mi sẽ có một cuộc sống tốt hơn sao?
Woo Chin suy nghĩ một lát rồi lại lên tiếng:
_Anh… yêu chị tôi?
Hắn nhìn Woo Chin với đôi mắt kiên định:
_Phải!
_Đến mức nào?
_Vậy theo cậu là đến mức nào?
Woo Chin bật cười, đứng dậy bước đi rời khỏi phòng:
_Tôi không mong là giống như tôi tưởng tượng…
“Tôi không mong là giống như tôi tưởng tượng? Ý cậu ta là sao? Cậu ta không thể nhìn thấy điều đó ở mình sao? Mình sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng, chính cậu ta cũng đã nhìn thấy điều đó rồi mà… hay là…???”
*********
Nó thẫn thờ ngồi ở ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, Yoon Min ngồi cạnh nó khẽ lên tiếng:
_Đừng lo, Hindu rồi sẽ ổn thôi!
Nó không khóc nổi nữa, từng giờ trôi qua như lưỡi dao cứa vào tim gan nó, chính nó đã làm cho người mà nó từng yêu dở sống, dở chết… Ông trời ơi, tại sao ông luôn đẩy nó vào những đau th7ơng như thế này? Nó bật khóc nức nở, Yoon Min ôm lấy nó vào lòng, bàn tay vút nhẹ lưng nó mang cho nó một cảm giác bình yên khó tả…
Chương 45: Còn có tôi ở bên em mà…
Lúc này cánh cửa phòng mổ bật mở, cả nó và Yoon Min đều lao đến bên bác sĩ tỏ vẻ sốt ruột. Bác sĩ không nói gì chỉ cuối đầu rồi bước đi. Khoảng khắc ấy như trời đất sập xuống, chân nó tê dại, không thể nói ra lời nào.
Không thể nào! Nó không tin, Hindu làm sao có thể…
Hindu…
Nó chậm rãi bước vào phòng, Hindu đang nằm đó thở nhẹ. Cậu còn sống phải không
Hindu? Cậu vẫn còn tồn tại đúng không?
_Hindu…
Bàn tay Hindu khẽ động đậy, nó vội lao đến bên giường cậu ấy. Sắc mặt cậu ấy nhợt nhạt, bờ môi tím tái, khô khóc, cậu ấy dùng một chút sức lực cuối cùng lên tiếng:
_Yu Mi…
_Tớ đây Hindu!
Những giọt nước mắt trên mắt nó lăn dài xuống. Hindu đưa tay vút má nó:
_Có lẽ… chúng ta không so tài được rồi.
_Năm nay không thể… nhưng tớ sẽ đợi đến năm sau, cậu nhất định phải khỏe lại để tiếp tục đàn cho tớ nghe nữa chứ!
Hindu chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói:
_Cậu không biết đâu… khi biết cậu là Yu Mi, tớ vừa vui, vừa hối hận. Lúc trước, tớ đối xử tệ với cậu, không phải là tớ cố ý trách cậu… mà vì… tớ hận bản thân tớ lúc trước đã không tin lời cậu, tớ cảm thấy thật hổ thẹn nên khi gặp cậu… tớ không biết phải làm thế nào.. khục… khục…
_Tớ hiểu… tớ không trách cậu…
_Cậu không biết… tớ yêu cậu đúng không? Tớ yêu cậu ngay từ lần đầu gặp cậu, hình bóng của cô bé… đang nhảy múa trong vườn đã khắc sâu trong tim tớ… nhưng khi gặp lại cậu… khục… khục… tớ không đủ can đảm nói ra… đành chỉ biết đi theo cậu… âm thầm theo dõi cậu… như một tên ngốc…
_Không… cậu không ngốc, không ngốc tí nào… tớ cũng rất thích cậu, Hindu!
_Cậu thích tớ?
_Phải! Tớ rất thích cậu… cho nên… làm ơn đừng rời bỏ tớ!
_Cậu biết không, chỉ cần nghe những lời này thôi, tớ cũng đã mãn nguyện lắm rồi…
Hindu nhẹ mỉm cười rồi đưa mắt sang Yoon Min:
_Yoon… Min…
_Ta đây! Cậu nói đi!
_Anh còn nhớ… cậu hỏi của anh chứ?
_Tôi đã hỏi gì?
_Yu Mi! Em gọi Eun Hye đến đây giúp tôi được không?
_Được!
Nó vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng, đi tìm Eun Hye. Ngay sau khi tận mắt thấy cảnh Hindu bị bắn, cô bé cũng bất tỉnh nhân sự. Phải rồi, cô bé chỉ còn mỗi Hindu là người thân trên đời, nếu biết cậu ấy sẽ ra đi mãi mãi, cô bé ấy… sẽ là người đau khổ nhất.
_Yoon Min… cậu đã hỏi… rốt cuộc Yu Mi yêu ai đúng không?
_Phải… chuyện đó đã qua lâu rồi mà…
_Vậy… cậu có biết vì sao… cô ấy hạ sát Go phu nhân không?
Yoon Min tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn im lặng chờ nghe.
_Là vì… cô ấy ghen ghét với Mi Sun… không chỉ vì… Mi Sun đã giết chết mẹ cô ấy… mà còn là vì anh…
_Ý cậu là…
_Phải… cô ấy yêu anh… tôi thấy điều đó trong mắt cô ấy… chỉ là… cô ấy chưa thừa nhận điều đó thôi. Hãy… hãy cẩn thận với Jea Joong… vì Yu Mi… hắn có thể làm tất cả và… hãy giữ lấy tình yêu của mình… chỉ có anh… mới có thể trao hạnh phúc… cho cô ấy… đừng… bỏ rơi cô ấy… xem như đây là ước nguyện của tôi… và cuối cùng…
Cạch!
Eun Hye vừa kịp lúc xuất hiện, Hindu đưa mắt nhìn Eun Hye khẽ mỉm cười:
_Chăm sóc… Eun Hye nhé! Eun Hye… Yu Mi… chó em hạnh phúc…
Giọng của Hindu nhỏ dần rồi tắt hẳn, Eun Hye lao đến ôm chầm lấy anh mình hét lên:
_Anh… đừng mà… đừng bỏ em…
_Hin…du…
Nó thẩn thờ đứng đó, những kí ức ngày xưa lại ùa về:
“_Hindu à, mình thích bông hoa đó lắm!
_Là bông hoa màu đỏ kia ư?
_Phải! Nó cao quá, mình không hái được!
Hindu khẽ cười xoa đầu nó:
_Được! Tớ sẽ hái cho cậu!
_Thật ư? Vậy thì hay quá!
Nói xong Hindu trèo lên cành cây đó, cậu bé cố vương tay tới bông hoa, ngay lúc vừa hái được bông hoa, cành cây gãy một tiếng crắc… Nó lo lắng chạy đến đỡ Hindu. Kết quả là nó bị chật chân. Hindu cõng nó về cung, không ngừng trách móc:
_Đồ ngốc! Có biết nguy hiểm lắm không hả?
_Nhưng Yu Mi thấy rất vui!
_Bị chật chân còn vui ư?
_Không phải, Yu Mi vui vì Hindu hái được bông hoa cho Yu Mi, còn cõng Yu Mi nữa, nên Yu Mi vui lắm!
Hindu đỏ mặt ngượng ngùng:
_Yu Mi… vui lắm ư?
_Phải!”
_Hindu… Hindu… làm sao đây!
_Yu Mi à! Đừng tự trách mình nữa!
_Tôi không đáng sống! Không đáng, vì tôi bao nhiêu người phải hi sinh! Làm sao đây! Tôi thật đáng chết… thật đáng chết…
Yoon Min ôm nó vào lòng, vút tóc nó:
_Em không thể chết được! Họ đã hi sinh để em được sống, em phải sống vì họ… em phải sống cả phần của Hindu… còn có tôi ở bên em mà…
Chương 46: Trong tim nó luôn có một khoảng trống dành cho cậu…
Nó không dám nhìn thẳng vào chiếc quan tài màu trắng ấy, gương mặt nó nhợt nhạt không một chút sức sống trông vô cùng thê lương.
Chiếc quan được bốn người khiên tiến thẳng vào lăng mộ hoàng gia. Dẫn đầu là bài vị của Hindu, theo sau là chiếc quan tài màu trắng trông đến lạnh người ấy. Eun Hye đi đầu cạnh khóc nức nở ôm lấy tấm hình của anh mình. Cô bé đã khóc ròng ba ngày trời rồi, có lẽ đến giờ cũng đã cạn nước mắt. Nó như người cô hồn đi theo sau Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, bên cạnh