ò chơi xong rồi, ai nấy về nhà nghỉ hết đi!
Mọi người đều thẫn thờ nhìn theo bước chân hắn. Đôi môi nó khẽ mấp máy:
_Jea…Jea Joong…
Woo Chin vội cởi trói cho Yoon Min, hắn nhanh chân đến ôm Yu Mi Vào lòng:
_Cảm ơn… cảm ơn vì em vẫn yêu tôi.
Nó ôm chặt lấy Yoon Min nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía cửa, trái tim nghe thổn thức lạ thường.
Woo Chin bước lại chiếc bàn, giọng vui vẻ:
_Có vẻ, chúng ta nên đưa người này đi với vật này rồi đấy!
Cả nó và Yoon Min cùng quay lại. Đó là chiếc hộp mà bố để lại. Nó vui sướng chạy đến cầm lấy chiếc hộp:
_Cuối cùng, chúng ta cũng có thể minh oan cho bố mẹ rồi!
_Phải!
Woo Chin đang vui vẻ chợt nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi:
_Chi! Làm sao chị biết tụi em ở đây?
_Là tôi nhờ KL đưa cô ấy đến đấy!
Không biết từ lúc nào, Charlie xuất hiện ngay cửa khẽ mỉm cười rồi rời khỏi đó, không quên để lại câu nói:
_Xem như em trả ơn cứu mạng lần trước cho chị nhé! Yu Mi!
Sau khi Charlie khuất bóng, Woo Chin khẽ nhíu mày khó hiểu:
_Cứu mạng?
Nó xoa đầu em nó khẽ mỉm cười:
_Chuyện đó đã lâu rồi, có một lần vô tình chị đã cứu cậu ấy.
Woo Chin trầm ngâm ngắm nhìn chiếc hộp, trong lòng khẽ rung lên hàng ngàng cung bậc cảm xúc. Cả hai chị em đều vui vẻ, chỉ riêng Yoon Min đưa mắt nhìn về phía cánh cửa:
“Có thật là anh chỉ muốn đùa thôi không? Jea Joong?”
*********
“Tối hôm qua, theo bộ điều tra hoàng gia, vụ mưu sát Tiên Đế mười lăm năm trước được lật lại. Căn cứ theo di vật của Tướng Quân Hwang để lại, kể chủ mưu không ai khác chính là Go Kang Gook…”
Chưa bao giờ lòng nó thấy thanh thản như bây giờ. Mục đích cuối cùng nó đã đạt được rồi. Nó nên
vui hay nên buồn? Nó xoay ghế lại phía sau mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Phải rồi, không còn ai đó chia sẻ những suy nghĩ của nó nữa. Jea Joong… rốt cuộc anh đang ở đâu? Nó không biết hắn ở đâu cũng phải thôi. Từ trước đến giờ, nó chưa từng một lần quan tâm đến hắn, chưa một lần nào. Chợt nó cảm thấy lòng buồn man mác… trống rỗng vô cùng.
Suy nghĩ miên man đưa nó đến trước tập đoàn CS. Phải rồi, chỉ cần hỏi ông ấy thì sẽ rõ nhưng… nó sợ… sợ thỏa thuận đó, nó sợ không thể tự do ở bên Yoon Min như bây giờ. Bước chân vừa bước lên nó lại rụt xuống, nó không đủ can đảm bước vào, đành quay về vậy.
Từng bước đi của nó nặng như chì. Tại sao nó lại thấy nhớ hắn quá nhỉ? Nhớ những lúc hắn làm tất cả vì nó, cả những lúc hắn ở bên lau nước mắt cho nó. Nó khẽ lắc đầu xóa bỏ những hình ảnh ấy đi và bước tiếp. Trong đầu nó rối bời, phải làm gì, phải làm gì đây?
_Jea Joong! Anh phải xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức, nếu không, tôi sẽ cho anh biết tay.
Nó vừa đi, vừa đưa nắm đấm lên ra lời đe dọa nhưng rồi lại bỏ tay xuống thở dài.
Đằng xa, một thanh niên đang ngắm nhìn nó, mái tóc dài hơi xoăn, đôi tay thon nhỏ, trắng muốt đung đưa trong không khí, đôi môi hồng như cánh hoa anh đào khẽ mấp mấy. Đẹp quá! Nó rất đẹp trong bộ trang phục xanh lam đó. Chàng thanh niên khẽ khàng tiến về hướng nó, trái tim chàng trai đập nhanh không thể tả, lần đầu anh gặp một người xinh đẹp đến thế. Hít một hơi thật sâu, anh lấy hết can đảm gọi nó:
_Này cô ơi!
Nó giật mình quay lại, đôi mắt đen lấy ngạc nhiên nhìn hắn khiến tim anh càng đập mạnh hơn. Anh cố gắng nói thành hơi:
_Cô… cô… có thể… chỉ giúp tôi… đường đến… ga tàu điện ngầm… không?
Nó nhìn qua nhìn lại, nơi đây là đâu nó còn không biết, huống hồ chi tới chỉ đường cho chàng trai trẻ kia. Nó mỉm cười khẽ lắc đầu:
_Xin lỗi, quả thật tôi cũng không rõ.
Anh nhìn những cử chỉ thanh tao của nó, quả là một mĩ nhân. Nó định quay đi nhưng anh vội vàng chụp lấy cánh tay nó:
_Khoan đã! Cô có thể… uống nước cùng tôi được không?
Anh chàng này, đang muốn làm quen với nó à? Nó cười thầm trong bụng, một con nhạn quá ngây thơ
Chương 50: Nghĩ lại những việc đã qua
Đôi môi nó tạo thành một đường cong hoàng mĩ:
_Tại sao không?
Chàng trai vui mừng, tim như muốn nhảy ra, vui đến nổi suýt chút nữa nhảy cẫng lên:
_Vậy chúng ta đi chứ?
Nó hất mái tóc mềm mượt bây trong gió, bước đi chậm theo chàng trai. Họ dừng lại trước một quán cà phê khá sang trọng nhưng đối với nó thì thật tồi tàn.
Anh ta chọn một chỗ ngồi cạnh khung cửa có ánh nắng chiều soi nhẹ xuống.
_Cô xem menu nhé!
Nó gật đầu cầm lấy cuống menu, những loại nước uống này thật lạ. Nó hơi nhíu mày:
_Trà sữa trân châu?
_Cô dùng trà sữa ư?
Nó hơi bối rối đôi chút rồi ngượng ngùng hỏi:
_Thứ đó… là trà trộn chung với sữa ư?
Chàng trai hơi ngạc nhiên:
_Cô chưa từng uống trà sữa ư?
Nó lắc đầu. Anh ta nhìn vào thực đơn một lát rồi dịu dàng nói:
_Cô dùng trà sữa nhé, nó không tệ đâu.
Nó gật đầu, đồng ý, đôi mắt lơ đễnh nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ.
Cô gái này thật dịu dàng, thanh tao nhưng lại mang một vẻ buồn man mác. Có lẽ cô ấy có rất nhiều tâm sự.
_Cô mới chuyển đến đây?
_Tôi đến đây được năm tháng rồi…
Chỉ mới năm tháng thôi mà rất nhiều chuyện
xảy ra. Cho đến giờ, nó không dám nhớ lại những quá khứ đáng sợ ấy. Có lẽ nó đang cố chôn vùi tất cả những mất mát đâu thương vào tận sâu trong quá khứ để lãng quên tất cả.
_Có vẻ, cô có chuyện gì buồn đúng không?
Nó cười nhạt:
_Rất nhiều chuyện đáng buồn.
_Có thê kể tôi nghe được không?
Nó nhìn thẳng vào người ngồi đối diện với nó. Kể cho anh ta nghe ư? Nực cười, một người xa lạ có tư cách gì nghe những tâm sự của nó, huống hồ chi nó không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa.
_Có lẽ… là không…
Anh ta khẽ cười rồi hít một hơi sâu:
_Tôi cũng có chuyện buồn đấy.
Nó nghi ngờ:
_Anh sao?
Một người ngây thơ như anh ta mà cũng có chuyện buồn sao? Thật khó tin.
_Tôi đang chạy trốn đấy!
_Chạy trốn?
_Phải! Đôi khi con người cũng cần phải yên tĩnh một lúc để nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Như thế mới hiểu được bản thân mình đang muốn gì.
_Nghĩ lại những việc đã qua?
Anh ta gật đầu, cười nhẹ. Nó mơ màng nhìn lên bầu trời:
_Rốt cuộc thứ mình muốn đã đạt được rồi, vậy thứ tiếp theo… là gì? Là gì sau những chuyện đã qua?
Nó im lặng, suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng lên:
_Cảm ơn anh đã mời tôi, tôi rất vui khi được nói chuyện với anh.
_Cô đi à?
Ánh mắt nó thoáng buồn:
_Phải, tôi muốn đến một nơi.
_Tôi có thể đi cùng không?
Nó suy nghĩ một lúc rồi nói:
_Để cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi giải tỏa được tâm trạng, tôi sẽ dẫn anh đến đó.
Anh chàng vui vẻ bước đến quầy tính tiền, trong khi đó nó gọi điện cho xe đến rước.
Anh chàng nhanh chóng đến bên cạnh nó:
_Chúng ta đi bằng tàu điện chứ?
_Tôi e là nếu đi bằng thứ đó chúng ta không thể bước vào cổng được đâu.
Nói xong nó bước ra khỏi quán, khí chất lạnh lùng ấy khiến anh chàng cảm thấy nó không đơn giản, mà ngược lại, nó thật khó hiểu.
Một chiếc xe đen bóng đỗ trước mặt nó, một người đàn ông bước xuống cung kính cúi đầu mở cửa xe:
_Tiểu thư! Mời người lên xe.
Chàng trai sửng sốt nhìn chiếc xe mắc tiền và người đàn ông kia.
_Tiểu thư, còn người này…
Nó quay sang:
_Anh cũng lên xe đi!
Anh chàng ngại ngùng ngồi vào xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
_Tôi không ngờ… cô là một người giàu có thế này.
_Ừm…
_Cô, dự định sẽ đi đâu?
_Đến rồi sẽ biết.
Mọi người đều thẫn thờ nhìn theo bước chân hắn. Đôi môi nó khẽ mấp máy:
_Jea…Jea Joong…
Woo Chin vội cởi trói cho Yoon Min, hắn nhanh chân đến ôm Yu Mi Vào lòng:
_Cảm ơn… cảm ơn vì em vẫn yêu tôi.
Nó ôm chặt lấy Yoon Min nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía cửa, trái tim nghe thổn thức lạ thường.
Woo Chin bước lại chiếc bàn, giọng vui vẻ:
_Có vẻ, chúng ta nên đưa người này đi với vật này rồi đấy!
Cả nó và Yoon Min cùng quay lại. Đó là chiếc hộp mà bố để lại. Nó vui sướng chạy đến cầm lấy chiếc hộp:
_Cuối cùng, chúng ta cũng có thể minh oan cho bố mẹ rồi!
_Phải!
Woo Chin đang vui vẻ chợt nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi:
_Chi! Làm sao chị biết tụi em ở đây?
_Là tôi nhờ KL đưa cô ấy đến đấy!
Không biết từ lúc nào, Charlie xuất hiện ngay cửa khẽ mỉm cười rồi rời khỏi đó, không quên để lại câu nói:
_Xem như em trả ơn cứu mạng lần trước cho chị nhé! Yu Mi!
Sau khi Charlie khuất bóng, Woo Chin khẽ nhíu mày khó hiểu:
_Cứu mạng?
Nó xoa đầu em nó khẽ mỉm cười:
_Chuyện đó đã lâu rồi, có một lần vô tình chị đã cứu cậu ấy.
Woo Chin trầm ngâm ngắm nhìn chiếc hộp, trong lòng khẽ rung lên hàng ngàng cung bậc cảm xúc. Cả hai chị em đều vui vẻ, chỉ riêng Yoon Min đưa mắt nhìn về phía cánh cửa:
“Có thật là anh chỉ muốn đùa thôi không? Jea Joong?”
*********
“Tối hôm qua, theo bộ điều tra hoàng gia, vụ mưu sát Tiên Đế mười lăm năm trước được lật lại. Căn cứ theo di vật của Tướng Quân Hwang để lại, kể chủ mưu không ai khác chính là Go Kang Gook…”
Chưa bao giờ lòng nó thấy thanh thản như bây giờ. Mục đích cuối cùng nó đã đạt được rồi. Nó nên
vui hay nên buồn? Nó xoay ghế lại phía sau mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Phải rồi, không còn ai đó chia sẻ những suy nghĩ của nó nữa. Jea Joong… rốt cuộc anh đang ở đâu? Nó không biết hắn ở đâu cũng phải thôi. Từ trước đến giờ, nó chưa từng một lần quan tâm đến hắn, chưa một lần nào. Chợt nó cảm thấy lòng buồn man mác… trống rỗng vô cùng.
Suy nghĩ miên man đưa nó đến trước tập đoàn CS. Phải rồi, chỉ cần hỏi ông ấy thì sẽ rõ nhưng… nó sợ… sợ thỏa thuận đó, nó sợ không thể tự do ở bên Yoon Min như bây giờ. Bước chân vừa bước lên nó lại rụt xuống, nó không đủ can đảm bước vào, đành quay về vậy.
Từng bước đi của nó nặng như chì. Tại sao nó lại thấy nhớ hắn quá nhỉ? Nhớ những lúc hắn làm tất cả vì nó, cả những lúc hắn ở bên lau nước mắt cho nó. Nó khẽ lắc đầu xóa bỏ những hình ảnh ấy đi và bước tiếp. Trong đầu nó rối bời, phải làm gì, phải làm gì đây?
_Jea Joong! Anh phải xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức, nếu không, tôi sẽ cho anh biết tay.
Nó vừa đi, vừa đưa nắm đấm lên ra lời đe dọa nhưng rồi lại bỏ tay xuống thở dài.
Đằng xa, một thanh niên đang ngắm nhìn nó, mái tóc dài hơi xoăn, đôi tay thon nhỏ, trắng muốt đung đưa trong không khí, đôi môi hồng như cánh hoa anh đào khẽ mấp mấy. Đẹp quá! Nó rất đẹp trong bộ trang phục xanh lam đó. Chàng thanh niên khẽ khàng tiến về hướng nó, trái tim chàng trai đập nhanh không thể tả, lần đầu anh gặp một người xinh đẹp đến thế. Hít một hơi thật sâu, anh lấy hết can đảm gọi nó:
_Này cô ơi!
Nó giật mình quay lại, đôi mắt đen lấy ngạc nhiên nhìn hắn khiến tim anh càng đập mạnh hơn. Anh cố gắng nói thành hơi:
_Cô… cô… có thể… chỉ giúp tôi… đường đến… ga tàu điện ngầm… không?
Nó nhìn qua nhìn lại, nơi đây là đâu nó còn không biết, huống hồ chi tới chỉ đường cho chàng trai trẻ kia. Nó mỉm cười khẽ lắc đầu:
_Xin lỗi, quả thật tôi cũng không rõ.
Anh nhìn những cử chỉ thanh tao của nó, quả là một mĩ nhân. Nó định quay đi nhưng anh vội vàng chụp lấy cánh tay nó:
_Khoan đã! Cô có thể… uống nước cùng tôi được không?
Anh chàng này, đang muốn làm quen với nó à? Nó cười thầm trong bụng, một con nhạn quá ngây thơ
Chương 50: Nghĩ lại những việc đã qua
Đôi môi nó tạo thành một đường cong hoàng mĩ:
_Tại sao không?
Chàng trai vui mừng, tim như muốn nhảy ra, vui đến nổi suýt chút nữa nhảy cẫng lên:
_Vậy chúng ta đi chứ?
Nó hất mái tóc mềm mượt bây trong gió, bước đi chậm theo chàng trai. Họ dừng lại trước một quán cà phê khá sang trọng nhưng đối với nó thì thật tồi tàn.
Anh ta chọn một chỗ ngồi cạnh khung cửa có ánh nắng chiều soi nhẹ xuống.
_Cô xem menu nhé!
Nó gật đầu cầm lấy cuống menu, những loại nước uống này thật lạ. Nó hơi nhíu mày:
_Trà sữa trân châu?
_Cô dùng trà sữa ư?
Nó hơi bối rối đôi chút rồi ngượng ngùng hỏi:
_Thứ đó… là trà trộn chung với sữa ư?
Chàng trai hơi ngạc nhiên:
_Cô chưa từng uống trà sữa ư?
Nó lắc đầu. Anh ta nhìn vào thực đơn một lát rồi dịu dàng nói:
_Cô dùng trà sữa nhé, nó không tệ đâu.
Nó gật đầu, đồng ý, đôi mắt lơ đễnh nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ.
Cô gái này thật dịu dàng, thanh tao nhưng lại mang một vẻ buồn man mác. Có lẽ cô ấy có rất nhiều tâm sự.
_Cô mới chuyển đến đây?
_Tôi đến đây được năm tháng rồi…
Chỉ mới năm tháng thôi mà rất nhiều chuyện
xảy ra. Cho đến giờ, nó không dám nhớ lại những quá khứ đáng sợ ấy. Có lẽ nó đang cố chôn vùi tất cả những mất mát đâu thương vào tận sâu trong quá khứ để lãng quên tất cả.
_Có vẻ, cô có chuyện gì buồn đúng không?
Nó cười nhạt:
_Rất nhiều chuyện đáng buồn.
_Có thê kể tôi nghe được không?
Nó nhìn thẳng vào người ngồi đối diện với nó. Kể cho anh ta nghe ư? Nực cười, một người xa lạ có tư cách gì nghe những tâm sự của nó, huống hồ chi nó không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa.
_Có lẽ… là không…
Anh ta khẽ cười rồi hít một hơi sâu:
_Tôi cũng có chuyện buồn đấy.
Nó nghi ngờ:
_Anh sao?
Một người ngây thơ như anh ta mà cũng có chuyện buồn sao? Thật khó tin.
_Tôi đang chạy trốn đấy!
_Chạy trốn?
_Phải! Đôi khi con người cũng cần phải yên tĩnh một lúc để nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Như thế mới hiểu được bản thân mình đang muốn gì.
_Nghĩ lại những việc đã qua?
Anh ta gật đầu, cười nhẹ. Nó mơ màng nhìn lên bầu trời:
_Rốt cuộc thứ mình muốn đã đạt được rồi, vậy thứ tiếp theo… là gì? Là gì sau những chuyện đã qua?
Nó im lặng, suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng lên:
_Cảm ơn anh đã mời tôi, tôi rất vui khi được nói chuyện với anh.
_Cô đi à?
Ánh mắt nó thoáng buồn:
_Phải, tôi muốn đến một nơi.
_Tôi có thể đi cùng không?
Nó suy nghĩ một lúc rồi nói:
_Để cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi giải tỏa được tâm trạng, tôi sẽ dẫn anh đến đó.
Anh chàng vui vẻ bước đến quầy tính tiền, trong khi đó nó gọi điện cho xe đến rước.
Anh chàng nhanh chóng đến bên cạnh nó:
_Chúng ta đi bằng tàu điện chứ?
_Tôi e là nếu đi bằng thứ đó chúng ta không thể bước vào cổng được đâu.
Nói xong nó bước ra khỏi quán, khí chất lạnh lùng ấy khiến anh chàng cảm thấy nó không đơn giản, mà ngược lại, nó thật khó hiểu.
Một chiếc xe đen bóng đỗ trước mặt nó, một người đàn ông bước xuống cung kính cúi đầu mở cửa xe:
_Tiểu thư! Mời người lên xe.
Chàng trai sửng sốt nhìn chiếc xe mắc tiền và người đàn ông kia.
_Tiểu thư, còn người này…
Nó quay sang:
_Anh cũng lên xe đi!
Anh chàng ngại ngùng ngồi vào xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
_Tôi không ngờ… cô là một người giàu có thế này.
_Ừm…
_Cô, dự định sẽ đi đâu?
_Đến rồi sẽ biết.