Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4586)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

nh với ông, sau đó đặt ông làm một trăm bộ bàn ghế.


“Cũng không cần gấp lắm, trước mùa xuân năm sau, làm trước năm mươi bộ, chắc là đủ dùng cho khai giảng rồi.” Liên Thủ Tín nói với Liên Thủ Lễ: “Gỗ cần dùng đệ bảo người đi mua, mua về sẽ đem thẳng đến nhà huynh… nếu huynh muốn đi thì cứ đi chung với bọn họ, muốn mua gỗ gì, mua bao nhiêu là do huynh quyết định. Tiền công chúng ta cứ tính theo như giá hiện hành, đệ đưa trước cho huynh một phần.”


Có thể nhận được nhiều việc như vậy, dĩ nhiên Liên Thủ Lễ rất vui mừng, tận lực cùng người đi mua gỗ.


Triệu thị và Liên Diệp Nhi biết được, vội vàng đi qua cảm ơn, còn đưa biếu một xửng bánh hấp nhỏ.


Người nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tử đến tháng Chạp đều gói bánh, đem bánh tặng cho những nhà mà mình có quan hệ tốt, nhân tiện có thể nếm thử tay nghề của đối phương, bày tỏ thân tình.


Lúc nhà Liên Mạn Nhi gói bánh, Triệu thị và Diệp Nhi cũng qua phụ giúp, đã nếm qua bánh nhà Liên Mạn Nhi rồi. Lần này nhà Diệp Nhi vừa gói bánh xong nên đem đến cho nhà Liên Mạn Nhi nếm thử.


“Mạn Nhi tỷ, nhà tỷ muốn mở trường học, đến lúc đó cần giúp gì thì nhớ gọi muội và nương muội nhé.” Ngồi trong phòng Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi nói.


“Ừ.” Liên Mạn Nhi gật đầu đồng ý.


Liên Diệp Nhi đưa đến là bánh vừa mới ra lò, còn nóng hôi hổi. Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch, bày ra mấy loại điểm tâm và hoa quả mời Diệp Nhi, bản thân nàng gắp một cái bánh chấm chút đường trắng từ từ ăn.


Chỉ một miếng nhỏ đã cắn được nhân đậu.


“Ngon quá.” Liên Mạn Nhi nói: “Vẫn là Tam bá mẫu làm nhân bánh ngon.”


“Tứ thẩm làm nhân bánh mới ngon.” Liên Diệp Nhi cười nói.


Xửng bánh đem cho nhà Liên Mạn Nhi là do Triệu thị và Diệp Nhi gói đặc biệt, so với cái của bọn họ ăn càng mỏng hơn, nhân nhiều hơn. Hiện nay nhà Liên Diệp Nhi cũng khá hơn trước rồi, nhưng Liên Thủ Lễ và Triệu thị vẫn sống vô cùng tiết kiệm, bản thân ăn bánh không thích nhiều nhân như vậy.


Nhưng tay nghề làm nhân bánh của Triệu thị tuyệt đối không kém Trương thị.


“Đúng rồi, sao nhà muội hôm nay mới gói bánh, không phải nói là hai ngày trước phải gói rồi sao?” Liên Mạn Nhi ăn xong bánh, chậm rãi uống một ngụm trà, hỏi Liên Diệp Nhi.


“Mạn Nhi tỷ, muội đang tính nói với tỷ.” Liên Diệp Nhi kể với Mạn Nhi: “Còn không phải vì nhà cũ cũng gói bánh sao, bảo nương cùng muội qua giúp.”


“Hai người đi à?” Liên Mạn Nhi hỏi.


“Có thể không đi sao, cha muội bảo chúng ta đi.” Liên Diệp Nhi hơi bỉu môi nói: “Trong nhà thứ gì cũng chuẩn bị xong rồi, vẫn phải đi giúp bọn họ gói xong, mới gói đến phần chúng ta.”


“Nhà cũ bao nhiêu là người, còn cần đến hai người giúp sao?” Liên Mạn Nhi nói.


“Bọn họ ai cũng không làm nhân ngon bằng nương muội, hơn nữa đừng thấy bên đó nhiều người, người có thể làm việc rất ít. Bà nội còn ngại mẹ Nha Nhi tay chân bẩn thỉu, sợ Đóa Nhi làm hư, có thể gói chỉ còn bà, đại tẩu, Nha Nhi. Người ăn thì nhiều, không tìm chúng ta giúp, bà ấy phải gói một ngày một đêm.” Liên Diệp Nhi nói.


“Vậy Tam bá cũng đi à.” Liên Mạn Nhi lại hỏi.


“Đi chứ, giúp trông lửa một đêm.” Liên Diệp Nhi nói.


“Có giữ mọi người lại ăn cơm không?” Liên Mạn Nhi hỏi.


Vẻ mặt Liên Diệp Nhi nhất thời trở nên phức tạp.


“Có” Liên Diệp Nhi buồn bã ỉu xìu: “Còn không bằng đừng giữ, để chúng ta về nhà ăn cơm còn hơn.”


“Mặt nặng mày nhẹ với nhà muội sao?” Mạn Nhi hỏi.


“Mạn Nhi tỷ, chuyện này khỏi phải nói.” Liên Diệp Nhi nói: “Lúc ăn cơm, muội muốn kéo nương về nhà, cha muội không cho, nói là không tốt, cương quyết bắt chúng ta ở lại dùng cơm. Mạn Nhi tỷ, muội với nương gói bánh gần một đêm, tay mỏi nhừ, cho dù ăn của bà ấy hai cái bánh, bà ấy vẫn tính toán với chúng ta.”


“Ăn cơm xong, muội với nương dọn bàn, rồi rửa chén ở gian ngoài, bà ấy ngồi trên giường gạch nói nương muội ăn mấy cái bánh, muội ăn mấy cái bánh, làm như chúng ta rất ham ăn không bằng. Muội chỉ hận không thể ói ra mấy cái bánh đó trả lại cho bà ấy.” Liên Diệp Nhi tức muốn ói máu: “Bà ấy còn nói với cha muội, muội ăn nhiều thức ăn, lúc trước chưa ra ở riêng đâu có như vậy, hỏi có phải nhà muội không có thức ăn không.”


Tính cách của Chu thị Liên Mạn Nhi còn không biết sao, nhưng ở nhà Liên Diệp Nhi Liên Thủ Lễ là chủ gia đình, nàng không có lập trường gì ngăn cản Diệp Nhi qua nhà cũ, chỉ có thể vỗ vỗ vai Diệp Nhi biểu thị an ủi, thông cảm.


“Mạn Nhi tỷ, chuyện này còn đỡ đó.” Hai hàng lông mày của Diệp Nhi rũ xuống, nói: “Tỷ không biết đâu, mới đầu ông nội nói với cha muội, muốn hai nhà cùng gói bánh nữa kìa.”


“Tam bá đồng ý sao?” Liên Mạn Nhi giật mình nói.


“Không, cha muội không đồng ý.” Diệp Nhi nói: “Cha muội không muốn dính dáng không rõ ràng, nên không đồng ý.”


So với cùng nhà cũ gói bánh, đi giúp gói bánh, bị nặng nhẹ một chút, đã là lựa chọn tốt hơn rồi.


Chương 785: Mời Cơm


Edit: phiyenvu Beta: Nora “Tỷ thiệt là không biết phải nói sao đây.” Liên Mạn Nhi thở dài nói. Qua nhà cũ phụ giúp, bị giữ lại ăn cơm, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi phải nhìn sắc mặt của Chu thị, bị Chu thị chê bai, dè bỉu. Nhưng không khí giữa hai cha con Liên Thủ Lễ và Liên lão gia tử lại vô cùng hài hòa.


“Muội hiểu.” Liên Diệp Nhi nói, nàng đành phải tự an ủi bản thân thôi, dù sao mọi chuyện cũng không thể tệ hơn được nữa. Liên Thủ Lễ không đồng ý gói bánh chung, điều này làm cho Liên Diệp Nhi cảm thấy yên tâm lắm rồi.


Chờ Triệu thị và Diệp Nhi ra về, Liên Mạn Nhi kể chuyện này với Trương thị. Trương thị cũng chỉ thở dài, lắc đầu.


“Những chuyện này, chúng ta cũng chẳng còn cách nào.” Trương thị nói.


“Mẹ nói đúng.” Liên Mạn Nhi nói.


Chỉ cần Liên Thủ Lễ đối với nhà cũ còn có nhu cầu nào đó thì quan hệ giữa nhà Liên Diệp Nhi và nhà cũ sẽ luôn như vậy, không thay đổi. Cả nhà Liên Mạn Nhi ngoài chuyện tận lực giúp đỡ cho nhà Liên Diệp Nhi ra, cũng không dám can thiệp quá sâu vào chuyện nhà của Liên Diệp Nhi. Nếu không sẽ phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng được.


Đây chính là vì người mà cư xử đúng chừng mực.


Liên Thủ Lễ đi cùng với quản sự lên trấn, rất nhanh đã chuyển được lượng gỗ đầu tiên trở về, đưa về nhà Liên Mạn Nhi cho Liên Thủ Tín xem trước, sau đó mới kéo về nhà Liên Thủ Lễ.


Liên Thủ Lễ bảo đảm với Liên Thủ Tín, nhiều nhất ba ngày sau ông sẽ làm xong việc đã nhận của người ta, sau đó bắt tay vào đóng bàn ghế cho Học đường.


Đối với việc làm mộc, cả nhà Liên Mạn Nhi rất có lòng tin với Liên Thủ Lễ.


Buổi trưa, cả nhà đang bàn công việc thì bên ngoài có người báo Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ đến xin gặp Liên Thủ Tín.


“Bọn họ cùng đến à?” Liên Mạn Nhi hỏi.


“Dạ, là cùng đến.” Hạ nhân trả lời.


“Bảo họ chờ chút, ta ra ngay.” Liên Thủ Tín phất tay cho hạ nhân lui ra.


“Tam bá cùng Kế Tổ đến, chắc là có chuyện gì rồi.” Trương thị nói, chuyện này nhất định có liên quan đến nhà cũ.


“Chắc là chuyện lớn rồi đây.” Ngũ Lang nói.


“Khó có thể an tĩnh được mấy ngày,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Bạn Thân Yêu Voz Full

Bí mật mảnh ghép tình yêu

Lão hàng xóm đáng ghét

Bí mật kinh hoàng đêm tân hôn

Chú và Cháu