“Một cái nghề là điều căn bản để bảo đảm cho cuộc sống, xem ra nàng cảm thấy mấy thứ này vẫn không đủ.” Ngũ Lang nói.
La gia, La Tiểu Yến hy vọng La Tiểu Ưng càng nhận được nhiều điều tốt hơn.
“Nếu không, mấy người ở La gia thôn sao lại không ưa bọn họ chứ.” Liên Thủ Tín nói.
Nhà La Tiểu Yến nghèo, nhưng lại nuông chìu hai đứa bé không để chúng xuống ruộng làm việc. Trong mắt những hộ nông dân chuyện này không thể chấp nhận được. Bây giờ xem ra bọn họ còn có dã tâm, tuy cái dã tâm này bình thường không có cơ hội lộ rõ nhưng từ cách làm người, cách cư xử hàng ngày, nhất định sẽ lộ ra chút dấu vết.
Loại người như vậy trong mắt người nhà nông chắc chắn không được chào đón.
“Suy nghĩ thì biết bọn họ muốn gì ngay. Chúng ta tìm công việc tốt cho La Tiểu Ưng, nhưng có tốt bằng việc của Nhị Lang ca không? La Tiểu Ưng lại không phải thân thiết gì với nhà ta, không có Nhị Lang ca, chúng ta ai biết nó là ai? Hôm đó cha nói rất rõ ràng, để Nhị Lang ca làm công ở tiệm xe ngựa, nếu huynh ấy làm tốt sau này nhất định sẽ đề bạt huynh ấy. Nhà bọn họ nghĩ muốn chúng ta cùng cất nhắc La Tiểu Ưng đây mà.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Chính là muốn dựa hơi Nhị Lang.” Trương thị cũng nói.
“Vậy phải xem nó có bản lãnh đi dựa hơi này không.” Ngũ Lang nói.
“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi gật đầu: “Không sợ tẩu ấy có dã tâm, chỉ sợ không có bản lãnh, nếu có bản lãnh thì chúng ta thỏa mãn cho dã tâm của nàng cũng không sao.”
“Không sai.” Ngũ Lang cười, gật đầu.
Nói cho cùng, đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, mọi việc đều nằm trong tầm tay của bọn họ. Nhà Liên Mạn Nhi dùng nhiều tâm tư như vậy cũng là lo lắng cho Nhị Lang cùng Nhị Nữu Nữu.
Dù sao, quan hệ của La gia với bọn họ rất xa, không thể so với nhà cũ, đó mới là…
“Mấy ngày nay, nhà cũ bên kia hình như rất yên tĩnh nha.” Liên Mạn Nhi nói.
“Ừ.” Trương thị ừ một tiếng, nhìn lướt qua Liên Thủ Tín: “Lão gia tử nói, tuổi lớn rồi sau này sẽ không ra ngoài dự tiệc nữa.”
Liên lão gia tử là người trọng sĩ diện, bởi vì Liên Chi Nhi với Ngô Gia Hưng thành thân và lại mặt hai lần đều không tham dự được, dứt khoát nói như vậy để lấp liếm.
“Nếu biết có ngày này hà cớ gì lúc đó lại làm như vậy chứ.” Liên Mạn Nhi nói.
“Ừ” Trương thị cũng gật đầu: “Mẹ nghe nói hôm đó lão gia tử mắng Nhị đương gia một trận.”
“Diệp Nhi cũng nói với con, nói là nghe được từ miệng của mẹ Nha Nhi.” Liên Mạn Nhi nói, lại nhịn không được nhếch miệng cười.
Hà thị kia, chỉ cần có chút thời gian, đối phương lại có tâm tìm hiểu thì chuyện gì cũng có thể moi từ miệng bà ta.
“Mẹ còn nghe được một tin, không biết là thật hay giả.” đột nhiên Trương thị nói: “ Nghe nói Nhị đương gia và cả Tứ Lang, hai cha con ở bên ngoài chơi Đẩy bài cửu* kiếm tiền.
*đẩy bài cửu: là loại bài đếm điểm quân bài lớn nhỏ để phân thắng bại, bốn đến tám người chơi.
“Bọn họ đánh bạc?” Liên Thủ Tín thất kinh nói.
Người nhà nông đứng đắn, từ trước đến nay đều coi chuyện gian dâm và bài bạc là tai họa ghê gớm như mãnh thú hồng thủy, nếu dính vào hai thứ đó thì không có gì tốt cả.
“Là nàng dâu ở thôn Triệu gia làm việc trong xưởng của chúng ta nói, cũng không thấy tận mắt, nghe qua miệng mấy người nên cũng không biết thật giả.” Trương thị vội nói.
“Trong thôn chúng ta cũng có đánh bạc, nhưng chắc chắn không ai dám cho hai cha con họ nhập bọn. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tiền.” Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ nói.
“Chắc chắn là ở ngoài thôn.” Trương thị nói.
“Ngoài thôn cũng không thoát khỏi mười dặm tám thôn, chúng ta đều đã nói trước rồi.” Liên Thủ Tín nói.
“Cha, con biết.” Đột nhiên Tiểu Thất nói; “ Bọn họ có tiền đó.”
“Hả, Tiểu Thất, con nói cái gì?” Cả nhà đều quay đầu nhìn Tiểu Thất.
“Họ có tiền đó cha. Hồi xem mắt nha đầu điên kia, ông nội cho riêng bọn họ hai xâu tiền, để bọn họ không náo loạn.” Tiểu Thất nghiêm trang nói.
Đừng xem thường Tiểu Thất nhỏ tuổi, tên tiểu tử này cũng có cách đặc biệt của nó để moi được tin tức.
Mạn Nhi và Ngũ Lang nghe Tiểu Thất nói xong, đều nhịn không được cười. Trương thị cũng cười theo, chỉ là bà cười nửa chừng thì ngưng lại.
“Tiểu Thất, con đi học bài đi, đừng có chuyện gì cũng nghe, cái gì cũng nói.” Trương thị nghiêm mặt nói.
Khó có được những lúc Trương thị nghiêm nghị như vậy, Tiểu Thất tròn mắt nhìn. Ngũ Lang lập tức đứng dậy lôi Tiểu Thất xuống giường gạch.
“Mẹ, con cùng Tiểu Thất đi học bài ạ.” Ngũ Lang vừa kéo Tiểu Thất ra ngoài vừa nói.
Chờ Ngũ Lang và Tiểu Thất đi rồi, Mạn Nhi cười khẽ một tiếng, nàng cũng nhẹ nhàng xuống giường. Nàng vừa ra khỏi Đông phòng thì nghe tiếng oán trách của Trương thị trong phòng.
“… Tiểu Thất cũng biết rồi, cái gì mà xem mắt nha đầu điên, cái gì…”
Chương 783: Không Mưu Mà Hợp
Edit: phiyenvu Beta: Nora Liên Mạn Nhi không nghe tiếp mà cười rồi về Tây phòng. Nàng có thể tưởng tượng ra, bây giờ Liên Thủ Tín không nói được lời nào, mặt khổ sở như bị khinh bỉ. Biết làm sao được, ông chỉ có thể chịu đựng thôi, ai bảo nhà cũ không dạy dỗ tốt. Vì những hành vi của bọn họ mà nhà các nàng bị ảnh hưởng không ít. Trương thị có thể xem như là tốt tính, không thường xuyên nhắc tới.
Hiện nay tuy Trương thị vẫn luôn dịu dàng hiền hậu, nhưng do ra ở riêng quá lâu, thêm vào đó con cái đều có tiền đồ, cho nên cũng có chút thay đổi, đối với Liên Thủ Tín đôi khi cũng cằn nhằn này kia.
Nhưng bất luận là khi nào, bà cũng không bao giờ làm quá đáng. Trương thị có cằn nhằn thì cũng chỉ vì mấy chuyện của nhà cũ. Bởi vì bà có lý, Liên Thủ Tín từ trước đến nay chỉ có thể yên lặng nghe. Hai người từ trước đến nay chưa từng vì chuyện của nhà cũ mà cãi nhau, ngược lại vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy càng thêm được cởi bỏ khúc mắc.
Liên Mạn Nhi lại cho rằng chuyện này cũng là một loại tình thú của Liên Thủ Tín và Trương thị, gặp những lúc như thế nàng sẽ tránh đi.
Buổi tối mọi người lại quây quần bên bàn cùng nhau ăn cơm.
Ở phủ Liêu Đông này, bởi vì mùa đông kéo dài mà rét đậm, bất kể thành trấn hay nông thôn, mỗi nhà đều có thói quen xây giường gạch, mỗi lần ăn cơm đem bàn đặt cả trên giường. Chỉ khi nào có đông khách đến mới bày thêm bàn ghế dưới đất. Hơn nữa, bình thường nữ khách đều ngồi trên giường gạch dùng cơm.
Cả nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm đều để bàn trên giường gạch, nhất là mùa đông, ngồi trên giường gạch ấm áp, vui vẻ cùng nhau ăn cơm là một chuyện rất thoải mái.
Điều kiện trong nhà tốt, cơm và thức ăn cũng nhiều lên, may mà cả nhà đều là người chịu khó, nên không có ai vì vậy mà béo phì. Chỉ là dù sao cũng đang mùa đông, qua Dán Thu Phiêu lại đến làm Mèo Đông, khó trách khỏi béo thêm mấy cân thịt.
Chuyện này đối với hai người lớn là Liên Thủ Tín và Trương thị không thấy rõ lắm. Ngũ Lang bởi vì vừa mới đi xa về, nay lại phải học bài, còn phải ra ngoài xã giao, có nhiều việc phải bận tâm cho n

