Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4589)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

ên chỉ thấy lớn chứ không thấy béo. Chỉ có Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất là béo lên trông rõ.


Tỷ đệ hai người mặt mũi hồng hào, trông như hai cái bánh bao vui vẻ dễ thương.


Món chính của tối nay là lẩu cá, dùng xương cá và tôm nõn… nấu thành nồi nước dùng đậm đặc. Nước canh màu trắng sữa sôi nhè nhẹ, trong nồi còn có cá viên, thịt viên, vỏ đậu, đậu hủ ki, khoai tây, ngó sen, miến… vân vân, ngoài ra còn có vài món ăn nhẹ, món chính chỉ có ba loại cơm trắng, bánh bao và bánh bột mì.


Ngoài ra, Trương thị còn chuẩn bị cho Liên Thủ Tín một bình rượu trắng.


Bởi vì thân thể khỏe mạnh, hơn nữa lại duy trì thói quen lao động, lượng cơm ăn vào của cả nhà không ít. Liên Mạn Nhi ăn một bát cơm, lại cùng Tiểu Thất chia nhau một cái bánh bao. Lượng cơm của Trương thị cùng Ngũ Lang xấp xỉ nhau, đều là mỗi loại một ít. Liên Thủ Tín ăn nhiều nhất, ông không thích ăn cơm, mà thích ăn thức ăn làm bằng bột mì, chỉ ăn bánh bao và bánh bột mì.


Ăn xong cơm tối, cả nhà cùng nhau uống trà tiêu thực, lại bàn bạc kế hoạch sắp tới.


Đã vào tháng Chạp, lúc trước mọi người bận rộn chuyện cưới xin của Liên Chi Nhi, bây giờ Liên Chi Nhi đã thuận lợi gả đi, cả nhà bắt đầu chuẩn bị thu mua hàng Tết. Ngoài ra còn một chuyện lớn nữa, đó là phải kiểm kê tiền lời cả năm nay.


Hiện nay trong nhà đầy đủ nhân lực, mua hàng Tết chỉ cần viết ra danh sách rồi sai quản sự bọn họ đi mua là được.


Thôn trang, bãi chăn nuôi và cả các cửa hàng đều có những người quản lý sổ sách dầy dạn kinh nghiệm, ngày thường sổ sách rõ ràng, cuối năm chỉ cần kiểm tra sổ cái là được. Tuy còn một vài chuyện linh tinh nhưng cũng không đến nổi lúng túng tay chân.


Chỉ là Liên Thủ Tín và Ngũ Lang phải đi các nơi xem xét một phen. Liên Mạn Nhi ở nhà phụ trách chuẩn bị chuyện ăn Tết. Còn về chuyện cửa hàng, cuối năm xem sổ cái là được.


Kiểm kê, đầu tiên bắt đầu từ Tam Thập Lý Doanh Tử và thôn trang ở La gia thôn.


Hôm sau, cả nhà đều bận rộn, ngay cả Tiểu Thất ngoài việc học ra còn phải đi theo giúp đỡ Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Nhưng mà cả nhà không hề quên việc của Nhị Lang, Liên Thủ Tín đặc biệt dặn dò xuống dưới, sau khi Nhị Lang và La Tiểu Ưng vào thành, sẽ có người dắt bọn họ đến tiệm xe ngựa, chăm lo mọi mặt, rồi mới ở tiệm xe ngựa làm công.


Khi cả nhà đang ăn trưa, đã có người tới bẩm báo chuyện này.


“Sư phụ dắt vào cửa, học tập phải dựa vào bản thân. Từ nay phải xem bản thân chúng rồi.” Liên Thủ Tín nói.


Mọi người gật đầu, là đạo lý này.


“Sang năm, xưởng dưa chua cho đại tỷ, cái viện đó sẽ bỏ không.” Tiểu Thất đột nhiên nói. Hôm nay Tiểu Thất đi theo Liên Thủ Tín và Ngũ Lang kiểm kê tiền lời của điền trang và ao cá, nó đã ghi nhớ một số vấn đề trong lòng, một trong số đó chính là cái viện mở xưởng dưa chua kia.


“Con có ý này.” Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi trăm miệng một lời nói.


Hai người nói xong đều nhìn nhau cười.


“Mạn Nhi, muội nói trước đi.” Ngũ Lang cười nói.


“Ca, hay huynh nói trước đi.” Liên Mạn Nhi cũng cười nói.


“Hai đứa nhường nhau gì chứ, ai nói trước mà không được.” Trương thị nói.


“Con nghĩ, chúng ta hiện nay mỗi năm đều có lợi nhuận, tiền lời nhiều lên, cái viện còn dư kia chúng ta dứt khoát làm thành trường học đi.” Nhường nhau một phen, cuối cùng Ngũ Lang cũng nói trước.


“Ca, chúng ta có suy nghĩ giống nhau.” Liên Mạn Nhi gật đầu nói.


Ngũ Lang nghe Liên Mạn Nhi nói suy nghĩ giống hắn thì rất vui.


“… Chung quanh chúng ta chỉ có một trường tư thục trên trấn, muốn đến trường học tập, một năm phải tốn rất nhiều tiền, hộ nông dân bình thường muốn cung cấp cho một đứa bé đến trường thật không dễ dàng.” Ngữ khí của Ngũ Lang trầm thấp, chắc là đang nghĩ đến bản thân trước kia, muốn đi học mà không được. “Con nghĩ có rất nhiều đứa trẻ giống như con lúc trước muốn đi học mà không được… Con muốn để cho thôn của chúng ta, và cả những thôn chung quanh, sẽ có nhiều đứa trẻ được đi học.”


“Được.” Không cần nói nhiều, mọi người đều nhất trí tán thành.


Muốn có càng nhiều đứa trẻ được đi học, vậy tất cả phí tổn đều do bọn họ gánh mới có thể làm cho bọn nhỏ chỉ tốn chút tiền mà có thể đi học được.


“Chúng ta có địa điểm, chính là cái viện của xưởng dưa chua, sửa chữa lại một chút là được. Chúng ta cũng sẽ mời tiên sinh, rồi trả tiền công cho tiên sinh nữa.” Liên Mạn Nhi nói: “Chỉ cần tuổi tác vừa phải, muốn đi học đều được miễn phí.”


“Không, cũng không thể miễn phí toàn bộ.” Liên Mạn Nhi thay đổi suy nghĩ, lại lắc đầu. Tính cách con người phức tạp, thứ dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng. “Tiền học phải trả, chỉ là xem tình cảnh cụ thể của mỗi nhà mỗi hộ, đóng bao nhiêu, đóng cái gì, cái này có thể linh hoạt xử lý. Nếu nhà quá nghèo, trả bằng cách làm công cũng được.”


“Rất tốt.” Ngũ Lang cười gật đầu.


Người nhà nông dù nghèo đến đâu đi nữa, thứ gì cũng không có nhưng nhất định có sức lao động. Hơn nữa, thu học phí như vậy đương nhiên không phải vì muốn kiếm tiền, chỉ muốn bọn họ hiểu rõ cơ hội đi học là không dễ dàng, cần phải trân trọng.


Đương nhiên đây cũng là cách để ngăn ngừa đám người lười biếng và vô lại.


“Cho dù trong nhà không có sức lao động nam, chỉ cần một nàng dâu đến giúp rửa này kia, làm chút việc thêu thùa, cũng tính là có làm việc.” Trương thị nói. Đây là suy nghĩ cho hoàn cảnh những người ở góa, không có sức lao động gì nhiều.


“Không có sức lao động nam, không có người làm việc khâu vá, trẻ con cũng có thể đến chăn trâu, hái chút rau dại, cũng xem như là làm việc.” Tiểu Thất cũng nói theo.


Mọi người nói xong, cứ theo như vậy mà làm, chỉ cần thật lòng muốn học, thì không thể không đến được trường. Tiểu Thất và Ngũ Lang giống nhau, đều là những đứa trẻ muốn học mà không được, đặc biệt đồng tình với những đứa trẻ đó, cho nên suy nghĩ vô cùng chu đáo.


“Chuyện này là chuyện tốt, hành thiện tích đức, phải làm ngay mới được.” Liên Thủ Tín cười nói.


“Đúng.” Ngũ Lang gật đầu nói: “Chúng ta lên kế họach trước, sau đó lập tức làm liền.”


“Con còn một ý nữa.” Liên Mạn Nhi nói: “Người học thì nhiều nhưng người có thể đi thi rất ít. Chúng ta mở trường học này, những người có tiềm năng đi thi, chúng ta đương nhiên giúp đỡ, nhưng có thể đi thi không phải chỉ có tiền là được, còn phải có tư chất cùng thiên phú.”


Vậy mấy người không có tư chất cùng thiên phú không phải sẽ lãng phí thời gian đi học sao?


Đi học tất nhiên không hề lãng phí, biết đọc biết viết không chỉ có thể nâng cao tu dưỡng bản thân, đồng thời cũng có thể tăng cường khả năng kiếm sống. Ví dụ như Nhị Lang, nếu hắn biết đọc biết viết nhà Liên Mạn Nhi sẽ thay hắn tìm một công việc tốt hơn.


“Hiện nay chúng ta có cửa hàng, điền trang, nông trại… sau này sẽ càng có nhiều hơn. Mấy chỗ này đều cần dùng người, ở trường của chúng ta học xong, chúng ta biết gốc rễ bọn họ sẽ đáng tin hơn, họ cũng sẽ trung thành hơn, không phải sao?” Liên Mạn Nhi cười nói.


“Đúng vậy, đợi đến lúc tựu trường, chúng ta sẽ nói rõ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Đã Nói Lời Tạm Biệt Full

Năm Ấy Được Gặp Anh

Cô Dâu Mạo Danh

Bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng còn thẳng thắn đưa ra ”giao kèo ly hôn” khiến vợ sững người

Người yêu tôi là ma cà rồng