“Như vậy nhất định sẽ có nhiều người đến học hơn.” Tiểu Thất nói.
Thi Tú tài, thi Cử nhân, không phải là điều mà ai cũng có dã tâm và hy vọng, bởi vì quá ít ỏi và xa vời. Ở niên đại này, nói khoa cử cao trung (tương đương với trường cấp 3) chính là cá chép vượt long môn, thế nhưng trong hồ Giang Hà, cá chép lại nhiều không kể xiết, mấy con có thể được hóa rồng chứ. Một công việc có đãi ngộ tốt là mong muốn có thể chạm đến được, đối với người nhà nông mà nói, chọn lựa này mới là thiết thực.
Cả nhà đều vô cùng tán thành đề xuất của Ngũ Lang và Mạn Nhi, mỗi người một câu nói ra phương án cụ thể.
“Trên đường từ kinh thành trở về, con đã nghĩ về chuyện này. Hôm đó đại tỷ phu nói với con về chuyện sau này cháu ngoại đi học, lòng con càng thêm quyết tâm.” Ngũ Lang nói.
“Muội cũng đã sớm nghĩ đến chuyện này, tỷ tỷ của chúng ta thành thân được mấy ngày, khi mẹ nói muốn Tiểu Long và Tiểu Hổ đi học, muội đã muốn nói.” Liên Mạn Nhi nói.
Lúc đó không nói, vì nàng muốn cùng cả nhà thương lượng trước, sắp xếp chuyện này đâu ra đó rồi nói cũng chưa muộn.
“Chúng ta mở trường học, vậy Tiểu Long và Tiểu Hổ có thể đến trường của chúng ta học rồi.” Tiểu Thất nói.
Chương 784: Học Đường
Edit: phiyenvu Beta: Nora Để Tiểu Hổ và Tiểu Long đến nhà đi học, Trương thị, Ngũ Lang, Mạn Nhi, Tiểu Thất không có ý kiến gì. Nhưng nghe Tiểu Thất nói như vậy, bọn họ không ai lên tiếng tán thành trước.
Người đầu tiên tán thành chuyện này phải là Liên Thủ Tín mới được.
“Cha thấy được đó.” Qủa nhiên, Liên Thủ Tín bày tỏ thái độ: “Trường học cách thôn của ông ngoại mấy đứa rất xa, Tiểu Hổ và Tiểu Long đi học bất tiện. Nhà chúng ta mở trường học, tiện thể đón mấy đứa nhỏ sang đây.”
“Vậy để ta nhờ người mang thư cho bọn họ.” Trương thị mặt mày rạng rỡ, nói: “Đi học là chuyện tốt, lần trước ta cũng nói với bọn họ… chỉ sợ họ không nỡ xa mấy đứa nhỏ thôi.”
“Vậy nàng cố gắng khuyên bảo họ chút, vì tốt cho bọn nhỏ, cũng vì tính toán chuyện sau này nữa.” Liên Thủ Tín chân thành nói: “Không phải nàng cũng không nỡ để Ngũ Lang đi xa sao, nếu Ngũ Lang lúc nào cũng núp trong nhà thì nhà chúng ta đâu được như bây giờ.”
“Ừ, ta nhất định sẽ khuyên họ.” Trương thị gật đầu nói.
“Cũng sắp Tết rồi, lễ vật chúng ta tặng cho ông ngoại bọn nhỏ cũng sắp xếp gần xong, khi nào phái người đưa đi nhân tiện bảo họ mang thư qua luôn. Muốn mở trường học cũng không phải chuyện một hai ngày có thể xong, còn phải suy nghĩ cẩn thận, chuẩn bị chút đã.” Liên Thủ Tín lại nói.
“Mẹ, con thấy cha suy nghĩ thật là chu đáo.” Liên Mạn Nhi ngồi kế bên cười nói.
Trương thị không nói gì, nhưng nhìn mặt bà thì biết giờ phút này trong lòng bà như được tưới mật.
Nếu không sao nhất định phải để Liên Thủ Tín biểu lộ thái độ đồng ý chuyện này chứ.
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất đưa mắt nhìn nhau cười.
Để Tiểu Hổ và Tiểu Long đến Tam Thập Lý Doanh Tử đi học, đương nhiên đều ăn ở tại Liên gia. Gia cảnh Trương gia giàu có, hai năm nay cũng được nhà Liên Mạn Nhi giúp không ít, gia sản cũng có thay đổi. Nhưng gia sản có lớn hơn nữa thì ở niên đại này cũng chỉ là phú hộ mà thôi. Nếu Trương gia có hai người đọc sách, vậy mới có thể thay đổi nguồn gốc xuất thân.
Tiểu Hổ và Tiểu Long vừa đúng tuổi đi học, nếu sau này hai đứa có thể theo đuổi con đường khoa cử, chính là phúc của Trương gia, cũng là trợ lực cho Liên gia sau này. Nếu như thi không đậu, biết đọc biết viết, đối với hai đứa trẻ và Trương gia, tương lai cũng là chuyện vô cùng hữu ích.
Cả nhà quyết định chuyện mở trường học xong, lại tính toán một phen sau đó bắt tay vào chuẩn bị.
“Ca, có phải cũng đến lúc nên viết thư cho Lỗ tiên sinh rồi không?” Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang: “Chúng ta nói chuyện này với Lỗ tiên sinh, nhân tiện hỏi tiên sinh xem người có thêm ý kiến gì hay hơn không”
“Huynh cũng nghĩ như vậy, lát nữa sẽ viết thư.” Ngũ Lang gật đầu nói.
Hiện nay Lỗ tiên sinh đang ở kinh thành, Ngũ Lang tạm thời không thể đến đó, chỉ có thể viết thư qua lại. Thầy trò hai người thư từ qua lại rất thường xuyên, không chuyện gì là không nói, Ngũ Lang còn đem việc học của hắn và Tiểu Thất viết vào trong thư. Lỗ tiên sinh lần nào cũng chỉ dạy tận tình, điều này giúp ích rất lớn đối với sự học của Ngũ Lang và Tiểu Thất.
Mở trường học, chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải kể với Lỗ tiên sinh, nghe ý kiến của ông.
“Đúng rồi” Liên Mạn Nhi chợt nảy một ý, nói với Ngũ Lang: “Ca, nên mời Lỗ tiên sinh đặt tên cho trường của chúng ta nữa chứ.”
“Đúng, đúng ha.” Liên Thủ Tín nghe xong liên tục gật đầu tán thành. “Nhà chúng ta có được ngày hôm nay, cũng là nhờ có Lỗ tiên sinh. Người ta là sao Văn Khúc giáng thế, không chê nhà chúng ta là nông dân, lúc đó tình cảnh nhà chúng ta như vậy, người ta cũng tận tâm tận lực dạy mấy đứa con học. Lỗ tiên sinh người ta là sao Văn Khúc, có đức có tài, biển (bảng hiệu, hoành phi) trường học nhà chúng ta phải mời Lỗ tiên sinh tự tay viết.”
Bảng hiệu trường học được Lỗ tiên sinh tự tay viết, ý nghĩa có thể nói là giá trị vô cùng, mọi người đương nhiên gật đầu tán thành.
“… Trên trấn gọi là Tư thục, phủ thành có Thư viện Thịnh Kinh. Quy mô của chúng ta không thể gọi là Thư viện được, nhưng so với Tư thục lại có chút khác biệt. Con nghĩ, đừng gọi là Tư thục mà gọi là Học đường đi.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi nói.
Tư thục dạy Tam tự kinh, Bách gia tính, sách vỡ lòng cùng với Tứ thư Ngũ kinh. Mà nhà Liên Mạn Nhi muốn mở trường học ngoài dạy những thứ này ra còn dạy cả toán học, học vấn thực tế cùng kỹ năng. Hơn nữa, nhà nàng mở Học đường là mang tính chất phúc lợi xã hội, học phí gần như không lấy, như vậy dĩ nhiên phải khác với Tư thục.
Gọi là Học đường, nhìn đơn giản, nói ra cũng có tiếng vang, lại phân biệt được với Tư thục và Thư viện.
Cả nhà thương lượng hồi lâu, sau cùng đồng ý gọi là Học đường.
Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất theo Ngũ Lang vào thư phòng viết thư cho Lỗ tiên sinh.
****************
Hôm sau, cả nhà bắt tay chuẩn bị mở Học đường, thì ra tòa viện trong xưởng dưa chua lại lớn như vậy, đã có phòng chính và sáu gian sương phòng, có thể thỏa mãn yêu cầu ban đầu của Học đường. Cả nhà thương lượng, thiết kế phòng chính và sáu gian sương phòng.
“Nếu người đến quá đông, ở phía trước chúng ta còn có thể xây thêm năm gian sương phòng nữa.” Liên Mạn Nhi nói.
Bao nhiêu đây phòng có thể chứa khoảng hơn một trăm học sinh.
Hiện nay đang là mùa đông không thích hợp động thổ, mọi người tính đến mùa xuân năm sau sẽ bắt đầu, nhưng trường học thì phải có bàn ghế, nên phải sớm chuẩn bị.
Công việc liên quan đến nghề mộc này đương nhiên muốn chiếu cố cho Liên Thủ Lễ.
Liên Thủ Tín cho người mời Liên Thủ Lễ đến, nói hết dự đị

