Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4581)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

lão gia tử nói cảm động như thế nào, thì những chuyện đã qua cũng không thể vì vậy mà xóa đi được. Từ những chuyện đó nhìn không ra nhà cũ đối với nhà Liên Mạn Nhi có chút thân tình nào.


“Không thể nói như vậy được…” Liên lão gia tử trầm mặc một hồi, sau cùng chỉ nhướng mày, hàm hồ nói một câu như vậy.


“Chuyện đó” Liên Thủ Nghĩa ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải, sau đó toe toét cười, cẩn thận nói với Liên Thủ Tín: “lão Tứ à, nghe nói đệ tìm cho Nhị Lang công việc ở tiệm xe ngựa, mỗi tháng tiền công không ít, Tết nhất còn được phát cho vải bố và thịt nữa à?”


Tinh thần Liên lão gia tử hơi chấn động, Liên Thủ Nghĩa chen ngang rất tốt. Lời của Ngũ Lang, Liên lão gia tử hiểu rồi. Đây là nói với ông, quan hệ của Tứ phòng đối với ông, với nhà cũ không thân. Lúc trước những người ở nhà cũ đối với Tứ phòng thế nào, bây giờ người nhà cũ không có tư cách yêu cầu Tứ phòng chăm lo cho bọn họ. Tứ phòng không phải cha mẹ của người nhà cũ, không có lý do gì để quan tâm bọn họ.


Nhưng, Tứ phòng lại quan tâm Nhị Lang, như vậy không có lý nào lại không chăm sóc luôn cho bọn Tứ Lang.


“Đúng đó lão Tứ, chuyện này là thật à?” Sắc mặt Liên lão gia tử đã hơi khôi phục, mỉm cười hỏi Liên Thủ Tín.


“Dạ.” Liên Thủ Tín nói: “Nhà Nhị Lang ít ruộng, mấy người nhà vợ Nhị Lang đều có thể làm việc, nhà họ lại có nhiều chuyện cần dùng tiền, bất đắc dĩ đi làm công kiếm mấy đồng phụ thêm trong nhà.”


“Chuyện này rất tốt, không cần biết như thế nào, một nét bút không viết được hai chữ Liên, ta với nương con đều già rồi, sau này a, các con phải đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện này con làm rất đúng đó, lão Tứ.” Liên lão gia tử mỉm cười cao giọng nói.


“Cha, người đừng khen con, chuyện này không phải một mình con làm, là do nương mấy đứa nhỏ thấy Nhị Lang và vợ nó làm người đứng đắn đàng hoàng nên đứng ra tìm giúp, Ngũ Lang lại nhờ bạn bè giúp đỡ mới thành.” Liên Thủ Tín nói.


“Ngũ Lang là đứa nhỏ ngoan, đại nhân (nhân trong nhân ái, nhân từ) đại nghĩa, đại nhân (nhân trong con người) đại lượng. Tốt lắm, ta thật phục đứa nhỏ này, là người làm đại sự, có tiền đồ, có độ lượng.” Liên lão gia tử khen Ngũ Lang có chút khoa trương.


“Ta còn nghe nói, Tứ thúc nó chẳng những tìm việc có thể kiếm tiền cho Nhị Lang mà còn tìm luôn việc cho La gia La Tiểu Ưng kia, hai người cùng kiếm tiền một chỗ.” Hà thị nói.


Liên Mạn Nhi nhìn lướt qua Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, trong lòng nghĩ: nghe hai người này nói trọng điểm đều như nhau, nào kiếm tiền, mỗi tháng bao nhiêu tiền, nào là vải bố, nào là thịt.


“Lão Tứ à, bây giờ đệ sống tốt rồi, còn có đứa con ngoan như Ngũ Lang. Đệ, đệ đã tìm cho La gia La Tiểu Ưng kia chỗ kiếm tiền, nhà chúng ta mấy người, vậy… cũng không thể tệ hơn La Tiểu Ưng. Chúng ta thân, hắn xa lạ a.” Liên Thủ Nghĩa liếc nhìn Liên lão gia tử tựa như muốn tìm chút khích lệ, lấy hết can đảm nói với Liên Thủ Tín.


“Không biết nói chuyện thì đừng nói.” Liên lão gia tử lập tức trừng mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa, nói với Liên Thủ Tín: “Lão Tứ, con là người như thế nào ta không cần phải nói nữa, con đối với Nhị Lang, và cả La gia đều không tệ.”


“Trong mấy anh em các con, tính cả Kế Tổ, kiếp này nếu nói người có phúc, trọng tình nghĩa chỉ có mình con. Sau này, cho dù ta có nhắm mắt cũng yên tâm, con nhất định sẽ đối đãi tốt với nương con, giúp đỡ người trong nhà, không cần ta nói, con có thể chăm sóc được.” Liên lão gia từ nhìn chằm chằm Liên Thủ Tín nói từng chữ từng câu một.


Liên Mạn Nhi đỡ trán, Liên lão gia tử đây là chụp cái mũ lớn cho Liên Thủ Tín, công khai khi dễ Liên Thủ Tín làm người trung thực, phúc dày.


Không cần phải khi dễ người như vậy chứ.


“Ông nội, người chắc chắn sống lâu trăm tuổi, đừng nói chuyện nhắm mắt hay không nhắm mắt gì. Cha cháu làm người, ông nội cứ yêm tâm đi, cha đối với chúng cháu rất tốt.” Liên Mạn Nhi cố ý nói.


Liên Mạn Nhi xuyên tạc như vậy, trừ phi là Liên lão gia tử chụp mũ thêm lần nữa, nếu không những gì ông nói đều trôi theo dòng nước.


“Cha, cha cũng biết con mà, con người con không có bản lãnh gì. Ngũ Lang bây giờ cũng từ từ lớn rồi, trong nhà con, sau này Ngũ Lang sẽ làm chủ, cho dù bây giờ Ngũ Lang cũng đã làm chủ một nửa, con chỉ giúp nó thôi.” Liên Thủ Tín thành khẩn nói.


Đây là sự thật, nhưng nói ra thì ý nghĩa lại không giống nhau.


Chương 787: Lập Trường Rõ Ràng


Edit: phiyenvu Beta: Nora Liên Thủ Tín vừa nói xong, Liên Mạn Nhi vội quan sát Liên lão gia tử và Chu thị, hai người nhất thời không nói chuyện, nhưng có thể hiểu được, giờ phút này hai người chắc chắn đang mắng Liên Thủ Tín không có chí khí, đến chủ gia đình cũng làm không xong.


Chưa gì đã để cho Ngũ Lang làm chủ gia đình rồi!


Đây cũng thật là không có chí khí, Liên lão gia tử lớn tuổi như vậy, người ta vẫn còn ngồi vững vàng trên ghế, nắm trong tay quyền quyết định trong nhà, mà Liên Thủ Tín mới tuổi trung niên đã giao cho con trai làm chủ gia đình.


Chu thị nghiêm mặt lại, hai tay đan vào nhau, cuối cùng lại không nói tiếng nào. Hiện nay, trước mặt mấy người nhà Liên Thủ Tín, Chu thị rất ít khi nói chuyện, phần lớn thời gian bà đều nghiêm mặt, ngồi ngay ngắn.


Liên lão gia tử há miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Mấy lời lúc nãy, ông đã sớm chuẩn bị, hôm nay có cơ hội tốt mới nói ra. Chỉ là, trước mắt còn có vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết, mấy lời này để sau mới nói vậy.


Liên lão gia tử suy đi tính lại, chợt ngộ ra mình đã quá nóng lòng rồi, dứt khoát lờ đi lời của Liên Thủ Tín, quay trở lại đề tài ông muốn nói.


“Lão Tứ, con mở cái trường này là đã làm một việc thiện rất lớn, tích âm đức lớn, ta rất tán thành. Việc này nếu con làm thành công, có thể lập lại danh tiếng của Liên gia chúng ta rồi, con cháu của Liên gia về sau cũng được nhờ.” Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Tín chậm rãi nói.


“Cha già rồi, không còn giúp gì được cho con, nhà chúng ta chỉ còn mấy người, con xem, có thể giúp được việc gì cứ tự nhiên sai xử chúng nó, cũng là vì chúng nó tích đức, vì Liên gia chúng ta tích đức.”


“Vẫn là câu nói đó, một nét bút không viết được hai chữ Liên, chỉ mình nhà các con tốt thì chưa phải là tốt thật sự, cả Liên gia chúng ta đều tốt, đó mới là tốt thật. Dùng người ngoài cũng vậy, những chuyện quan trọng thế này, cha cũng không nói dối con, cho mấy đứa chúng nó đi giúp chủ yếu cũng là vì chúng nó.”


“Ta đời này xem như xong rồi, chuyện tích đức này của con, cho bọn chúng đi theo giúp một tay, hưởng chút vinh quang. Sau này ta mất rồi, bọn chúng còn có thể ra ngoài gặp người, cũng xem như là chuộc lại lỗi lầm trước kia của chúng. Dù sao có thể giúp được con thì tốt quá… là một chuyện đáng để cân nhắc.”


“Nói một câu thông tục, ai cũng giúp đỡ, người nhà mình sao có thể không giúp một tay đây?”


“Lão Tứ, Ngũ Lang, các con thấy thế nào?” Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang trong mắt tràn ngập chờ mong.


Quả nhiên là vì chuyện của trường học.


“Ông nội, để cháu nói rõ việc ở

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mất 2 tỷ để rước em về nhưng đêm tân hôn phải van lạy rồi mướn xe rước đi

Ngày mai em lên xe hoa, em sẽ quên anh mối tình đầu à!

Cuộc sống xáo trộn vì mơ thấy ông hàng xóm

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 10/03/2017

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2