“Cơm nước đều chuẩn bị sẵn rồi, nhóm lửa lên làm qua một lượt là xong thôi, cha con chúng ta rất lâu không cùng ăn cơm, ta cũng là người gần đất xa trời rồi.” Nói đến cuối câu, giọng Liên lão gia tử có chút buồn bã.
“Cha chúng ta còn nhiều thời gian mà, bây giờ con thật sự còn có việc phải làm, hôm khác… hôm khác chúng ta lại cùng nhau ăn một bữa.” Liên Thủ Tín từ chối nói.
Bọn họ đặc biệt đến sớm chính vì sợ sẽ kịp giờ ăn cơm.
Liên lão gia tử nhiệt tình mời mọc. Liên Thủ Tín lại từ chối rất cương quyết, dẫn mấy đứa nhỏ đi ra ngoài.
Liên lão gia tử thấy không giữ được, vội xuống giường dắt mọi người ra tiễn, cả nhà đương nhiên không bao gồm Chu thị. Chu thị lão nhân gia người ta là mẫu thân rất cao giá của Liên Thủ Tín, tuyệt đối sẽ không có mấy chuyện tiếp đón này.
Đi đến cổng, Liên Thủ Tín dừng lại, giục Liên lão gia tử đi vào nhà.
“Cha, có mấy lời con cũng không muốn nói nhiều, không ai là đồ ngốc cả, người ta không nói nhưng trong lòng đều hiểu rõ.” Ánh mắt Liên Thủ Tín dừng một lát trên mặt của Liên lão gia tử, sau đó quay nhìn về một nơi xa xăm. “Con về nhà chờ tin, cơ hội con đã cho rồi, quyết định như thế nào thì phải xem cha nữa.”
Nói xong Liên Thủ Tín quay người dắt mấy đứa nhỏ về.
Về đến nhà, cha con bọn họ cởi áo khoát ngồi trên giường. Trương thị bận rộn gọi người mang trà và điểm tâm lên.
“Mệt lắm à.” Trương thị nhìn sắc mặt bọn họ lúc vào nhà thì cũng đoán được chuyện bên nhà cũ không vui vẻ gì, bà cũng không vội hỏi, chỉ đưa cho bọn trẻ nước sơn tra, cho Liên Thủ Tín trà củ cải.
“Nhuận khí đi.” Trương thị đưa trà tận tay cho Liên Thủ Tín, giải thích.
Liên Thủ Tín nhận lấy, cúi đầu nhìn hồi lâu, sau đó uống cạn một hơi.
Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi dính vào nhau uống nước sơn tra, đây là thứ nước mà mùa đông bọn họ thích uống nhất. Ngũ Lang ở bên cạnh chỉ uống nửa bát, sai tiểu nha đầu đổi cho hắn trà Long Tĩnh. Tiểu Thất uống hết bát của hắn, lại lấy nửa bát của Ngũ Lang uống cạn luôn.
“Cha, cha đừng mất hứng, chúng ta không phải đã đoán trước rồi sao?” Liên Mạn Nhi chậm rãi uống nước lại thấy Liên Thủ Tín vẫn chau mày, liền khuyên một câu.
“Lão gia tử không phải là người không hiểu biết, ông nói những lời đó, một chút cũng không hề nghĩ cho ta.” Liên Thủ Tín thở dài một tiếng.
Trước đây, Liên Thủ Tín đối với lời nói của Liên lão gia tử cũng không hoàn toàn tán đồng hay vừa ý. Nhưng dù Liên Thủ Tín có ngầm bất mãn cũng không hề biểu hiện ở trước mặt vợ con, mà nay không ai nhắc đến, ông lại tự mình nói ra một câu như vậy, có thể nói hôm nay ông đã bị tổn thương, bị chọc giận.
“Đây cũng không phải là chuyện hôm nay mới biết.” Trương thị cũng thở dài theo.
Dù đã biết trước Liên Thủ Tín sẽ đau lòng, sẽ tức giận, chỉ có thể nói là bởi vì Liên Thủ Tín còn để ý. Cha con với nhau làm sao có thể không để ý chứ, có hy vọng mới có thất vọng, có yêu, có tình cảm mới có đau khổ.
“Lão gia tử lại có yêu cầu gì à?” Trương thị hỏi.
Bọn Liên Mạn Nhi còn chưa mở miệng, Tiểu Thất đã cướp lời nói.
“Thật là …” Trương thị cũng không còn lời nào để nói.
“Hai yêu cầu trước cơ bản là chuyện không thể được. Ta giận là bởi vì lão gia tử không nên nói những lời đó.” Liên Thủ Tín nói: “Ông muốn đẩy ta vào hố lửa, đẩy chúng ta vào hố lửa, muốn để người ta quằn xéo sau lưng chúng ta!”
Chương 789: Thế Khó Xử
Edit: phiyenvu Beta: Nora Liên Thủ Tín vì tức giận mà có chút kích động, nói chuyện như thế là để phát tiết.
Liên Mạn Nhi không nói Liên lão gia tử thiên vị, trong lòng chỉ có đám người Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng khách quan mà nói, Liên lão gia tử cũng không có ý định muốn hại các nàng.
Liên lão gia tử không có ý muốn hại các nàng, nhưng nếu mọi chuyện đều nghĩ cho mấy người Liên Thủ Nhân, thì có thể sẽ đem lại nguy hiểm cho các nàng, làm đá đặt chân cho bọn họ.
Chỉ là, tuy tính tình Liên Thủ Tín mềm yếu, trọng tình cảm, còn có chút ngu hiếu, nhưng có một số chuyện ông rất có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Mà ra ở riêng lâu như vậy, Liên Thủ Tín cũng có chủ ý của riêng ông, không dễ dàng lại bị lão gia tử xỏ mũi dắt đi nữa.
Vả lại, Ngũ Lang, Tiểu Thất và Mạn Nhi ngày càng trưởng thành, lời nói cũng đều có trọng lượng hơn.
Tuy rằng sống trong thời đại này, họ không thể không vì hoàn cảnh xung quanh mà thỏa hiệp, nhưng đại đa số chuyện đều nằm trong vòng khống chế của bọn họ. Hôm nay Liên lão gia tử đưa ra rất nhiều yêu cầu nhưng chiếm thế thượng phong vẫn không phải là Liên lão gia tử.
Chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt và trái nguyên tắc, các nàng đều sẽ đồng ý, đây chính là chuyện đã được thương lượng từ trước.
Hai người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, cả đời này đều sẽ sinh sống trong nhà cũ, cái loại bảo đảm cho bọn họ ra ngoài làm công là chuyện mà nhà Liên Mạn Nhi sẽ không bao giờ làm, từ Liên Thủ Tín trở xuống đều sẽ không quản bọn họ, mà cũng không quản nổi.
Không chỉ vì hai người bọn họ phạm trọng tội, danh tiếng thối nát, mà còn vì quan hệ đến vấn đề bối phận, danh không chính ngôn không thuận, đối với hai người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa mà nói, Liên Thủ Tín là em, Ngũ Lang, Tiểu Thất là cháu, như vậy cái loại đánh không được, mắng không xong, nặng không đúng, nhẹ không phải thì làm sao có thể quản được chuyện của hai người bọn họ.
Mà đối với mấy người Liên Kế Tổ, Nhị Lang này, Liên Thủ Tín cả đời này là thúc thúc của bọn hắn, có thể dạy dỗ, quản lý bọn hắn, cho nên cả nhà đã thương lượng, đồng ý tìm việc làm cho họ.
Về phần sau này, từ thế hệ Ngũ Lang trở xuống sẽ có quan hệ huyết mạch với nhà cũ ngày càng xa, vậy có quản hay không, nhà cũ bên kia náo loạn đến mức nào, cũng không ảnh hưởng lớn đến Ngũ Lang và Tiểu Thất.
Mà bây giờ, Liên lão gia tử và Chu thị vẫn còn, huyết thống của Liên Thủ Tín và đám cháu Liên Kế Tổ, Nhị Lang còn rất gần, mặc dù đã chia nhà ở riêng, nhưng nhà cũ có chuyện gì, người ta vẫn sẽ liên hệ đến Liên Thủ Tín.
Nếu mấy người nhà Liên Thủ Tín vô danh, chỉ là người nông dân bình thường thì cũng thôi, các nàng bây giờ đã có thanh thế nên ở một phương diện nào đó mọi người sẽ kỳ vọng cao đối với bọn họ, tiêu chuẩn phê bình cũng hà khắc hơn.
Dù không suy nghĩ đến nhân tố bên ngoài, nhưng từ phương diện tình cảm của bản thân, Liên Thủ Tín và Trương thị là hai người mềm lòng trọng tình nghĩa, điển hình cho người nhà nông thuần phác, lương thiện, không nhớ thù, mà dễ dàng nhớ ân.
Có cha mẹ như vậy, đám con cái không thể nào xấu được. Tuy đã trải qua cực khổ, bọn họ có đầy đủ lý do để trở nên tàn nhẫn, khắc nghiệt nhưng bọn họ lại không làm như vậy. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất không hề thay đổi, bọn họ không trở thành những kẻ có lòng dạ độc ác.
Bọn họ chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn thôi.
Bọn họ sẽ không quên ân oán với nhà cũ, nhưng lặng lẽ quan sát bấy lâu, bọn

