“Cái gì mà không họ Liên, nhờ nhà cô cả giúp một chút, nhà cô cả liền trở thành người khác. Vậy sao cô cả đến nhà chúng ta không ai nói? Nhà cô cả xảy ra chuyện lao tù, không phải nhờ Tứ thúc của cháu giúp đỡ mới yên chuyện đó sao? Vậy Tứ thúc của cháu cho ông bông vải này kia, sao không cho chúng cháu mà cho cô cả?” Tứ Lang mặt đỏ lên, nghiêm nghị nói.
“Mỗi năm bánh trái, đậu phụ đông đều cho nhà tỷ ấy.” Liên Thủ Nghĩa lại nói.
“Chúng ta còn không được ăn những thứ đó.” Hà thị chen miệng nói.
“Chỉ biết ăn thôi, ăn không bao giờ đủ, làm chẳng bao nhiêu.” Chu thị bị cả nhà Liên Thủ Nghĩa công kích, vạch trần chuyện tư tâm của bà, nhất thời thẹn quá hóa giận, chỉ vào Hà thị mắng trước.
Trong nhất thời, mấy chuyện thối nát đều bị lật ra, ngươi nói lý của ngươi, ta nói lý của ta, cả phòng cãi nhau loạn thành một đoàn.
Liên lão gia tử vốn đã phiền não, bây giờ còn nghe thấy tiếng bọn họ cãi nhau, càng cảm thấy đầu to như cái đấu, khí huyết cuồn cuộn. Bởi vì bản thân ông lúc này cũng không tìm ra được cách giải quyết hợp lý, lúc bắt đầu ông có chút cam chịu không quản bọn họ, đợi Liên Thủ Nghĩa, Hà thị đều đứng dậy, cùng Chu thị càng cãi càng hăng, lúc này ông mới lên tiếng ngăn cản.
Chỉ là, lúc này không ai chịu nghe ông.
Liên lão gia tử hét lớn mấy tiếng, cuống quít ho khan, đều không ai để ý, nhìn thấy mọi người cãi nhau sắp lật nóc nhà, nếu còn không lập tức ngăn cản, sợ rằng sẽ náo loạn đến mức không thể thu xếp được. Liên lão gia tử hết cách, chỉ có thể cầm chén trà trên giường, dùng hết sức ném xuống đất.
Tiếng vỡ của tách trà rốt cuộc đã gọi thần trí của bọn người đang cãi nhau quay về. Mọi người đều quay đầu nhìn Liên lão gia tử, nhất thời tựa như xuất ra một thân mồ hôi lạnh.
Bởi vì khí huyết dâng trào, lại thêm nguyên nhân dùng sức ném chén trà, Liên lão gia tử đầu váng mắt hoa một trận, tay chân vô lực, đầu chúc xuống, té lăn xuống đất.
Chu thị kinh hoàng kêu lên một tiếng, cùng Liên Thủ Nghĩa vội chạy đến đỡ Liên lão gia tử, nhưng không kịp, trơ mắt nhìn nửa người của Liên lão gia tử rơi ra ngoài giường.
Nếu như lần này Liên lão gia tử mà té thật, chỉ sợ mạng của ông không giữ được.
Chu thị vừa đỡ Liên lão gia tử vừa gào thét lên. Liên Thủ Nghĩa cũng kinh hoảng kêu lên.
Thật là đúng lúc, khi đó màn cửa vén lên, Liên Kế Tổ và Tưởng thị một trước một sau bước vào. Lúc nãy trong nhà cãi nhau loạn một đoàn, Tưởng thị nhân lúc rối ren kéo Liên Kế Tổ ra ngoài, nói chuyện nửa ngày, bây giờ mới quay vào. Sắc mặt Liên Kế Tổ không tốt, mắt của Tưởng thị hơi đỏ, như vừa khóc xong.
“Kế Tổ!” Chu thị và Liên Thủ Nghĩa cùng hét lên.
Liên Kế Tổ phát hiện tình hình không đúng, khó khăn lắm mới có thể ngay lúc đầu lão gia tử sắp đụng đất mà kéo ông lại. Sau đó, Liên Thủ Nghĩa và Chu thị lại phụ giúp, một người trên giường nắm vạt áo lão gia tử, người còn lại cùng Liên Kế Tổ ôm bả vai lão gia tử, túm lão gia tử lên giường.
Đợi để được lão gia tử nằm ngang trên giường, nhìn rõ sắc mặt của lão gia tử, người trong phòng đều sợ ngây người.
Chương 791: Thỏa Hiệp
Sắc mặt Liên lão gia tử đỏ bừng, trán đầy gân xanh, mắt nhắm hờ, miệng méo qua một bên, nước miếng không ngừng chảy ra.
Chu thị ngẩn người giây lát, rồi liền vội vàng đến gần dùng tay vỗ lên mặt Liên lão gia tử, lay lay người ông, một bên kêu lão đầu tử, lão đầu tử ơi.
Bọn người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa vẫn theo sát bên cạnh, gọi lão gia tử.
“Cha lại bị bệnh giống lần trước rồi à?” Liên Thủ Nghĩa nói.
Cái gọi là bệnh lần trước là chỉ một lần trúng gió kia. Bệnh chứng của Liên lão gia tử hiện nay gồm miệng méo, người gần như không có tri giác, thần trí không rõ, giống hệt như bị trúng gió lần trước.
“Vậy, mau gọi lang trung đi.” Liên Thủ Nhân vội nói.
Bên này Chu thị muốn lay tỉnh Liên lão gia tử, bên kia Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa nói muốn đi mời lang trung.
Hiện nay ở nhà cũ, Liên lão gia tử chính là bùa hộ mệnh của bọn họ. Nếu Liên lão gia tử có mệnh hệ gì, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Không nói cái khác, chỉ nói nếu lão gia tử mất rồi, dựa vào bọn hắn, không có tư cách yêu cầu Liên Thủ Tín làm bất cứ việc gì. Đương nhiên, lão gia tử mất thì còn có Chu thị, nhưng Chu thị thua xa Liên lão gia tử.
Những chuyện mà Liên lão gia tử để tâm, Chu thị lại không hề quan tâm đến. Hơn nữa, quan hệ của Chu thị với đám người Liên Thủ Tín rất cứng nhắc, sự ảnh hưởng của Chu thị với Liên Thủ Tín không thể so với Liên lão gia tử. Chu thị cũng không có năng lực xử lý quan hệ với đám người Liên Thủ Tín như Liên lão gia tử.
Lão gia tử còn hay mất vô cùng quan trọng với nhà cũ.
Ngày thường trong lòng bọn hắn oán trách, cãi lời, gây rối Liên lão gia tử cũng thôi, nhưng chuyện mà mọi người nhà cũ đồng lòng nhất trí nhất, đó chính là mong Liên lão gia tử có thể trường thọ trăm tuổi.
Hơn nữa, mời lang trung, tiền xem bệnh, tiền mua thuốc đều do đám người Liên Thủ Tín trả nên bọn hắn chẳng hề băn khoăn.
Dường như không cần phải thương lượng gì, Tứ Lang đã đi mời lang trung. Nhưng chân Tứ Lang chưa bước ra khỏi cửa, lão gia tử đã tỉnh lại.
“Đừng… đừng đi.” Liên lão gia tử mở mắt, mơ hồ nói.
“Ngươi là lão già khốn kiếp, dọa chết ta rồi.” Chu thị thấy Liên lão gia tử tỉnh lại, trái tim treo ngược trên cổ họng cuối cùng cũng trở lại lồng ngực.
“Cha, người nói gì?” Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đều đến trước mặt Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử giơ một cánh tay lên, quơ quơ.
“Đừng đi gọi lang trung.” Liên lão gia tử lại nói một câu, giọng ông nói câu này rõ ràng cao hơn một ít, ngữ khí cũng rất gấp gáp.
Mọi người trong phòng đều hiểu ra, Tứ Lang cũng dừng lại.
“Đỡ ta ngồi dậy, ta không sao, đừng gọi lang trung.” Liên lão gia tử cử động người, lại nói.
Mọi người vội vàng đỡ Liên lão gia tử, để ông dựa trên gối. Một phen này làm cho mặt Liên lão gia tử không còn quá đỏ nữa, gân xanh cũng không còn nhìn rõ, miệng cũng không chảy nước miếng, chỉ là tay chân có hơi cứng ngắc, không phối hợp với thân mình.
Nhưng Liên lão gia tử cứ ngồi như vậy, không cử động, không nói chuyện, bọn họ cũng không ai để ý.
“Sao không chịu mời lang trung, ông như vậy rất dọa người đó.” Chu thị khó có được lúc ăn nói ngọt ngào: “Lúc nãy, ta còn tưởng hôm nay ông xong rồi.”
Mặc dù Liên lão gia tử đã tỉnh, nhưng chuyện lúc nãy thật là rất dọa người, đám người Chu thị, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đều cho rằng nên mời lang trung mới tốt.
Chỉ là thái độ của Liên lão gia tử rất cương quyết, không cho mời lang trung.
“Ta không sao, lúc nãy chỉ là không cẩn thận, dùng sức hơi nhiều nên mới bị ngã.” Liên lão gia tử nói: “Có chút chuyện nhỏ như vậy mà mời lang trung không phải để người ta cười chê sao.”
Liên lão gia tử không muốn nói, ông không muốn mời lang trung, bởi vì lang trung đến sẽ hỏi ông nguyên nhân phát bệnh, ông không biết ăn nói ra sao. Nói là vì Liên T

