“Cháu đã viết thư cho Lỗ tiên sinh rồi, nhờ tiên sinh đề cử người. Ngoài ra, cháu còn định nhờ tiên sinh ở Thư viện Thịnh Kinh đề cử người giúp.”
“Trong trường học ngoài tiên sinh và học sinh, cháu không có ý định mời người khác. Mấy chuyện lặt vặt như dọn dẹp trường học, đun nước… đến lúc đó đều do học sinh thay phiên nhau làm. Học phí của Trường học rất ít nên sẽ không nuôi người lười, người xuất thân từ Học đường không thể là người không chăm chỉ, đến cả ngũ cốc cũng không biết phân biệt.”
“Bàn ghế là do Tam bá đóng, còn lại là chuyện xây phòng vào mùa xuân năm sau, mấy người nhà cũ ai bằng lòng đi giúp thì cứ đi. Đến lúc đó, người ở mười dặm tám thôn đến giúp cũng không ít.”
Ngũ Lang nói hết kế hoạch cho Liên lão gia tử, tất nhiên nhà cũ nếu muốn tích âm đức chỉ có thể đi giúp việc xây phòng, công việc này vừa không có tiền lại vừa nặng nhọc.
“Như vậy…” Liên lão gia tử liền do dự, ánh mắt nhìn Ngũ Lang lâu hơn một chút. Ngũ Lang nói chuyện một giọt nước cũng không lọt, vừa mở miệng đã làm ông không nói được lời nào.
“Dạy trẻ con học vỡ lòng, chắc cũng không cần học vấn cao đâu… Đại bá cháu là Tú tài, khụ…khụ… hắn làm Tú tài nhiều năm như vậy, cũng học được một bụng chữ nghĩa rồi. Ai ~… ta biết, chuyện này ta không nhắc nữa, nhưng còn Kế Tổ thì sao? Kế Tổ không phạm tội, nó chỉ bị liên lụy thôi.”
“Lão Tứ, con cũng đã nhìn Kế Tổ lớn lên, ngoài chuyện nó không biết làm ruộng ra thì những mặt khác cũng là đứa nhỏ ngoan, không gây sự với người khác, cũng không gây họa. Nó học nhiều năm như vậy, cũng là một học trò nhỏ, ở huyện của chúng ta muốn làm một học trò nhỏ còn chưa đến mấy người. Lão Tứ, con có thể cho Kế Tổ vào trường dạy vỡ lòng cho bọn trẻ được không?” Liên lão gia tử cẩn thận, mong đợi nhìn Liên Thủ Tín.
“Cha” Liên Thủ Tín khó xử nhìn Liên lão gia tử: “Con hiểu tấm lòng của cha, nhưng… chúng con cũng phải… mở trường học là chuyện lớn, đến lúc đó bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, chúng ta phải không ngừng thận trọng, không thể để người khác tìm được sai lầm… Kế Tổ là đứa nhỏ ngoan, nhưng… nhưng… dư luận đáng sợ!”
“Đúng vậy, ông nội, lúc trước người chẳng từng nói với chúng cháu, chúng ta đối đãi với người khác phải rộng lượng, đối với bản thân phải nghiêm khắc đó sao.” Ngũ Lang nói.
Liên Kế Tổ ngồi bên cạnh vốn đang ngẩng cao đầu, nay nghe Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói liền gục đầu xuống, mặt mày ỉu xìu.
“À…” Liên lão gia tử nhất thời không biết nói sao.
“Cha à, người đừng quan tâm đến đại ca và Kế Tổ nữa, quan tâm đến nhà chúng con đi.” Liên Thủ Nghĩa vội xen vào nói: “Chúng con không yêu cầu gì cao, dạy học gì đó, có nghĩ cũng muốn không nghĩ. Lão Tứ cũng tìm việc cho La Tiểu Ưng kia rồi, còn việc của con, Tứ Lang và Lục Lang đâu?”
“Lão Tứ à, tìm chỗ kiếm tiền cho ta và hai đứa cháu của đệ đi.” Liên Thủ Nghĩa lấy lòng nói với Liên Thủ Tín.
Lục Lang mơ mơ màng màng. Tứ Lang đụng đụng Liên Thủ Nghĩa, mắt mong đợi nhìn Liên Thủ Tín.
“Chuyện này…” Liên Thủ Tín có chút phát sầu.
“Cha, người nói một câu đi.” Liên Thủ Nghĩa chớp mắt nhìn Liên lão gia tử.
“Ông nội…” Tứ Lang lại nhìn Liên lão gia tử cầu xin.
Về tình về lý, đã tranh thủ cho Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ rồi, không thể không tranh thủ cho mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa. Hơn nữa, yêu cầu của Liên Thủ Nghĩa là chuyện đã thương lượng từ trước, tuy Liên lão gia tử hơi hoang mang, mất mát nhưng cũng lên tiếng.
“Lão Tứ à, con cũng có khả năng rồi, lúc trước công việc trên núi là do còn tìm giúp, con giúp bọn chúng tìm việc đi, miễn cho chúng cả ngày chỉ biết rong chơi… có thể kiếm được mấy đồng, trong nhà cũng thoải mái hơn một chút. Sau này, trong nhà còn nhiều việc phải dùng đến tiền, cũng không thể lúc nào cũng đưa tay xin tiền con.”
Liên Thủ Tín hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra.
“Cha, Nhị ca nên ở nhà chăm sóc hai người, ra đồng làm việc. Trong nhà không thể không giữ lại người biết làm việc ở bên cạnh.” Liên Thủ Tín dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của Liên Thủ Nghĩa.
Lý do Liên Thủ Tín nói, hoàn toàn chỉ là mượn cớ. Lý do chính rất rõ ràng, hai người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa ông không muốn bị ai liên lụy, đây là nguyên tắc của Liên Thủ Tín.
Niên đại này tìm người làm công rất để ý đến chuyện ổn định, công việc thu nhập ổn định càng phải có người bảo lãnh, ví dụ như công việc của Nhị Lang và La Tiểu Ưng chính là do Liên Thủ Tín bảo lãnh. Sau này, hai người bọn họ có gây họa, hư hao đồ đạc gì, tự bọn họ gánh không nổi, thì Liên Thủ Tín phải gánh thay.
Ngoài ra, người ta thuê người đều lựa chọn người có phẩm hạnh tốt, người như Liên Thủ Nghĩa vốn không ai muốn thuê đến làm công.
Dĩ nhiên, nếu lấy cổng chào của Liên gia ra làm lá chắn, Liên Thủ Tín lại bảo đảm cho họ, chắc cũng có nơi chịu thuê. Nhưng, chuyện này Liên Thủ Tín không làm, ông không tin được Liên Thủ Nghĩa, ông không muốn tạo thêm phiền toái cho người ta, thậm chí còn tạo thành thương tổn.
“Tứ thúc, cha cháu không được, vậy còn cháu. Cháu so với Nhị ca cũng không kém, Tứ thúc…” Tứ Lang vội vàng nói.
Liên Thủ Tín không khỏi gương mắt nhìn Tứ Lang, Tứ Lang hiện nay đã cao hơn một chút, không còn dáng vẻ của trẻ con nữa, đã ra dáng một chàng trai rồi.
Y phục trên người Tứ Lang đã cũ, từng miếng lớn vá chằng chịt, xấu xí, như những miếng cao dán lên quần áo, có những chỗ đã rách rồi vẫn chưa vá lại. Sắc mặt Tứ Lang cũng không được khỏe mạnh.
Liên Thủ Tín lại mềm lòng. Ở cái nhà này, Tứ Lang ăn không no, mặc không ấm. Tứ Lang lại sắp đến tuổi thành thân rồi, nếu cứ như vậy thì lấy được vợ là việc vô cùng khó.
Tuy hiểu rõ nhân phẩm của Tứ Lang không bằng Nhị Lang nhưng lời cự tuyệt thật khó nói ra.
“Lão Tứ à, Nhị ca con không bàn nữa, ta hiểu. Còn Tứ Lang, con giúp nó đi. Tứ Lang còn nhỏ, còn chưa định rõ tính cách, nhiễm mấy thói xấu, nếu có chỗ có thể rèn luyện nó, lại có thể kiếm thêm mấy đồng, vậy thì tốt quá, để nó khỏi phải ngày càng tệ đi.” Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín không trả lời vội mà nhìn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Ngũ Lang cùng Mạn Nhi trao đổi ánh mắt, sau đó lại hướng Liên Thủ Tín gật gật đầu.
“Cha, chuyện này nhà con đã thương lượng rồi, sẽ cho Lục Lang đến trường học đọc sách.”
Liên Thủ Tín nói xong, sắc mặt Liên lão gia tử lộ vẻ kinh ngạc.
“Lão Tứ, con định như vậy thật sao?” Liên lão gia tử hỏi.
“Cha, con đã nói dối bao giờ đâu.” Liên Thủ Tín nói: “Lục Lang đi học giống như mấy đứa

