“Lát nữa đã tới giờ ăn cơm rồi, mấy đứa đừng chạy xa đó.” Liên Mạn Nhi gọi ba tiểu gia hỏa lại nói.
Tiểu Thất liền dắt Tiểu Long cùng Tiểu Hổ chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi, ba đứa nhỏ nhanh nhảu lần lượt gọi Mạn Nhi tỷ.
“Tụi đệ tính đi tìm Đại Mập và Nhị Mập chơi một chút hà.” Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi.
“Vậy thì mấy đứa chơi ở khóa viện được rồi, đừng đi ra ngoài.” Liên Mạn Nhi nhìn ba tiểu gia hỏa khoẻ mạnh kháu khỉnh, nhịn không được sờ sờ đầu từng đứa một cái, cười nói.
Tiểu Thất trông thấy Triệu thị và Liên Diệp Nhi đang đứng bên cạnh, liền hì hì cười gọi người.
“… Tam bá đến rồi ạ, bá ấy đang nói chuyện trong phòng đó bá nương.”
Triệu thị và Liên Diệp Nhi theo một nhà Liên Mạn Nhi ngồi xe ngựa trở về từ trên trấn. Liên Thủ Lễ nói có chút việc, không đi cùng bọn họ. Tiểu Thất nói như vậy, mọi người mới biết Liên Thủ Lễ đã về tới rồi.
“Cha, nên về nhà ăn cơm rồi ạ.” Liên Diệp Nhi đứng ở cửa phòng gọi vọng vào, liền nghe thấy giọng Liên Thủ Lễ trong phòng ừ một tiếng, người lại chậm chạp nấn ná không chịu ra.
Tiểu Thất, Tiểu Long cùng Tiểu Hổ đều vây quanh Liên Mạn Nhi nói chuyện, mà không chạy đến khóa viện tìm Đại Mập, Nhị Mập nữa. Một lát sau, vợ Hàn Trung và Tiểu Hỉ bưng ra hai hộp đựng cơm lớn giao cho Triệu thị và Liên Diệp Nhi.
Liên Diệp Nhi lại gọi Liên Thủ Lễ lần nữa. Triệu thị sốt ruột cũng gọi theo.
“Trời vẫn còn sớm mà” Liên Mạn Nhi nói: “Tam bá nương, Diệp Nhi, nếu không, hai người vào phòng ngồi chút nữa đi.”
Liên Mạn Nhi lại bảo Triệu thị và Liên Diệp Nhi ra tiền thính ngồi. Nhưng mà, không đợi các nàng đi đến bậc thang, Liên Thủ Lễ đã bước ra. Triệu thị và Liên Diệp Nhi tiến lên, cùng Liên Thủ Lễ đi về nhà.
Thấy Liên Thủ Lễ chắp tay sau lưng, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi mỗi người cầm một hộp đựng thức ăn đi rồi, Liên Mạn Nhi dứt khoát không cho ba tiểu gia hỏa đến khóa viện chơi nữa, mà trực tiếp kéo bọn chúng về hậu viện.
“Tam bá đến lâu chưa, bá ấy đi đâu về ghé nhà mình sao?” Trên đường đi, Liên Mạn Nhi hỏi Tiểu Thất.
“Bá ấy đến được một lát rồi tỷ, từ nhà cũ bên kia tới đây.” Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi à xong một tiếng liền lâm vào trầm tư.
Tối đến, sau khi cả nhà ăn cơm tối xong, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Thanh Sơn cùng hai đứa con trai và Tiểu Long, Tiểu Hổ ngủ ở Tiền viện. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tạm thời chuyển vào hậu viện ngủ chung với Liên Thủ Tín và Trương thị ở đông phòng. Lý thị và hai chị em dâu Trương Vương thị, Hồ thị ngủ ở gian ngoài tây phòng. Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân ở phòng trong tây phòng.
Mấy người Lý thị đều đã về tây phòng trước. Liên Mạn Nhi chậm lại một bước, nàng vẫn đang nấn ná ngồi ở đông phòng một hồi.
“Cha, hôm nay Tam bá đã nói gì với cha vậy?” Trong phòng lúc này chỉ còn lại người một nhà, Liên Mạn Nhi mới hỏi. Nàng thấy lúc Liên Thủ Lễ đi ra khỏi tiền thính, sắc mặt có vẻ buồn bực sầu não, mà lát sau, Liên Thủ Tín tựa hồ cũng hơi mất hứng, cho nên, Liên Mạn Nhi mới hỏi như vậy.
Đại khái nàng cũng đoán được chút chút, chắc chắn chuyện này có liên quan đến nhà cũ, cho nên nàng không hỏi Liên Thủ Tín trước mặt mấy người Lý thị, Trương Thanh Sơn.
Dù cho Liên Thủ Tín có chỗ bất mãn với nhà cũ, nhưng chuyện liên quan đến Liên lão gia tử và Chu thị, nói ở trước mặt Trương thị và mấy đứa nhỏ cũng không sao, nhưng nếu có mặt Trương Thanh Sơn và mấy người Lý thị Liên Thủ Tín không muốn hé lời.
“Ừ” Liên Thủ Tín rầu rĩ gật đầu nói.
Nguyên lai Liên Thủ Lễ trở về từ trên trấn cũng không về nhà, mà trực tiếp chạy sang nhà cũ thăm hỏi Liên lão gia tử và Chu thị.
“… Tam bá nói với cha, liên tiếp mấy ngày lão gia tử đều không ăn được nhiều cơm. Hôm nay đưa bàn tiệc thịnh soạn như vậy đến, lão gia tử cũng ráng ăn được một miếng. Rồi nói cơm tối không muốn ăn.” Liên Thủ Tín chậm rãi nói: “Tam bá còn nói, lão gia tử đặc biệt sốt sắng nghe ngóng chuyện tình trong hôn lễ. Còn cẩn thận nói lão gia tử một mực than phiền, nói ông lúc này thêm trang cho Chi Nhi đơn giản thế kia là vì người trong nhà đều không rỗi rãnh, làm cho xảy ra sự cố kia. Trong lòng lão gia tử rất áy náy, muốn tìm cơ hội uốn nắn sửa chữa. Còn nói tâm tư lão gia tử rất nặng nề, không cách nào giải tỏa được, ý tứ muốn cha qua xem xem thế nào.”
Tình huống cụ thể nhà cũ đưa phần lễ thêm trang, Liên Thủ Lễ cũng biết. Nhưng chuyện Liên Thủ Tín mời lang trung sau này, trừ người trong nhà bọn họ ra, bên ngoài không nói cho bất luận kẻ nào biết, kể cả Liên Diệp Nhi.
“Cả buổi nói với cha cái gì hiếu thuận, cái gì bất hiếu. Chỉ là bá ấy dù không nói rõ nhưng vụng trộm trách cha không cho lão gia tử đến dự hôn lễ…” Liên Thủ Tín lại nói: “Thấy ông ngoại, cậu cả, đều có mặt, liền nói lão gia tử quá đáng thương. Nếu không phải hai mẹ con Diệp Nhi ở bên ngoài gọi huynh ấy, không biết huynh ấy còn ngồi nói những gì.”
“Tam bá người này…” Trương thị không nói nổi nên lời.
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng đều một bộ hết nói nổi. Đôi khi Liên Thủ Lễ làm ra những việc, nói ra những lời thật sự làm người ta không nói được lời nào.
“Tam bá con người này… mấy lời của bá ấy cha không cần nghe làm gì.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, nói.
Chương 772: Lại Mặt
Edit: Dao Dao Beta: Nora Đối với Liên Thủ Lễ, dĩ nhiên Liên Thủ Tín có tình nghĩa huynh đệ. Khách quan mà nói thì Trương Thị và Liên Mạn Nhi có chút đồng tình với Liên Thủ Lễ. Hơn nữa, hai mẹ con Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng đều hết sức khoan dung với Liên Thủ Lễ.
Lại nói, Liên Thủ Lễ chỉ làm chân chạy cho nhà cũ, nói mấy câu thôi. Nếu nói Liên Thủ Lễ thật sự muốn làm tổn thương họ, thì không thể nào. Liên Mạn Nhi nói điều này sẽ không xảy ra, một mặt vì Liên Thủ Lễ sẽ không làm như vậy, mặt khác, Liên Mạn Nhi có đủ tự tin Liên Thủ Lễ không có khả năng làm hại họ.
Mà chuyện Liên Thủ Lễ chạy theo nhà cũ, công khai ngấm ngầm yêu cầu Liên Thủ Tín hiếu thảo với Liên lão gia tử và Chu thị, thật ra hơi buồn cười chút. Theo Liên Mạn Nhi lí giải thì đây là một loại nhu cầu tinh thần của Liên Thủ Lễ.
Đáng thương, buồn cười hơn nữa cũng thật đáng buồn.
Dứt khoát không quan tâm tới thì tốt hơn.
“Cha, thật ra căn bản cha không cần bận tâm. Giống như lúc trước, có người còn bảo nên để cho mấy người nhà cũ đến dự hôn lễ, cha cũng đâu có nghe, mấy lời của tam bá cũng như vậy.” Liên Mạn Nhi khích lệ Liên Thủ Tín.
“Trên đời này, mặc kệ ai làm gì cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người, dù là thần tiên cũng không làm được. Cha, con kể cho cha nghe một câu chuyện…” Liên Mạn Nhi kể cho Liên Thủ Tín nghe…
Đó là chuyện hai cha con vội dắt một con lừa đi chợ. Người cha xót con trai, liền để cho đứa con cưỡi lên lưng lừa, còn ông ta dắt lừa đi. Kết quả gặp một người, người nọ nói con cưỡi lừa để cha đi bộ, việc này không hợp lễ pháp (kỷ cương, phép tắc của xã hội), là con không kính cha. Hai cha con nghe lọt tai, liền đổi thàn


